Oan Gia Thành Đôi

Chương 11

Buổi trưa hôm đó, Quan Vi Duyệt như thường lệ, mỗi ngày cô đều ngồi ngoan ngoãn ở một góc ở trong phòng của cha mình để ăn trưa. Còn người ta quý hóa của cô thì không cần nói rồi, chưa đến giờ cơm trưa thì ông ấy đã phi ngay về nhà để nấu cơm, ăn cơm và rải cẩu lương với mẹ rồi. Chậc… Cô quyết định ăn ở tập đoàn là một lựa chọn sáng suốt, chỉ tội đứa em trai quý hóa của cô mà thôi.

Em trai à, chị xin lỗi khi phải để em chịu đựng cẩu lương một mình, nhưng chị đây ăn đến ngấy rồi. Thôi chị em ta tương thân tương ái, nhưng đối với tình cảnh này thì… Chẹp chẹp… Thân ai nấy lo em nhé :> Chị xin lăn đi trước!

Quan Vi Duyệt vừa ăn cơm vừa nhìn vào điện thoại, cô theo thói quen liền gửi tin nhắn đến số điện thoại mới của Vũ Dụ Bạch. Cô cứ nghĩ anh vẫn sẽ ngó lơ mình, nhưng không… Hôm nay anh đã đáp lại

🐻: [Đã dùng bữa chưa? Tiểu Uyển muốn gặp cô. Nó muốn mời cô ăn trưa]

Thật ra Quan Vi Duyệt muốn đặt cho Vũ Dụ Bạch là “Crush” cơ, nhưng mà bây giờ thì cô không muốn crush nữa… Liền đổi thành hình con gấu ý là… “Gấu” ớ :3

Duyệt Duyệt: [ A, vừa hay tớ chưa ăn]

🐻: [Vậy cô đến nhà hàng Ái Uyển, sẽ có người ra đón.]

Quan Vi Duyệt vui mừng phấn khích đến sắp phát điên rồi. Tuy là Vũ Dụ Bạch không gọi mình là “cậu” nữa mà thay vào đó là “cô”, có nghĩa là anh không còn xem cô là bạn nữa. Mà nếu đã không là bạn thì… Hihihi… Cô xem nhiều tiểu thuyết ngôn tình rồi, nam chính cứ gọi là “cô” xưng “tôi” sao đó lại đổi thành gọi “em” xưng “tôi” tiếp theo là gọi “em” xưng “anh”. Á hí hí… Thôi không xàm nữa, cô phải nhanh lên mới được!

Một lúc sau, Quan Vi Duyệt bước vào nhà hàng Ái Uyển, thật sự cô đã từng nghe qua ý nghĩa của cái tên “Ái Uyển” này rồi, đó vừa là sự cưng chiều của Vũ Dạ Triệt đối với Trang Nhược Uyển, đồng thời cái tên “Ái Uyển” cũng thích là tên gọi chung của fan hâm mộ Ảnh hậu Trang Nhược Uyển khi xưa. Bây giờ chắc lại có thêm một ý nghĩa nữa, đó là sự yêu thương của Vũ tổng dành cho con gái “Vũ Dạ Uyển”

Quan Vi Duyệt đi vào liền thấy một cô gái đứng ở một góc nhỏ, hình như cô ấy đang bước lại gần cô thì phải. Quan sát kĩ một chút… Híc, cô gái này xinh quá… Xinh xuất sắc luôn ớ!

- Cô là Quan Vi Duyệt? Quan tiểu thư đúng không?

- Xin chào… Tôi là Vi Duyệt.

- Chào cô, A Ba… À không, Vũ phó tổng đang chờ cô ở bên trong, mời cô đi theo tôi.

- À, được.

Quan Vi Duyệt có chút sững sốt khi nghe thấy cô gái này gọi Vũ Dụ Bạch là “A Bạch” tuy cô gái này rất nhanh để sửa lại cách xưng hô, nhưng mà cô vẫn có thể hiểu… Hình như mối quan hệ của hai người họ rất tốt thì phải.

Bước vào phòng thì cô đã nhìn thấy Vũ Dụ Bạch và Vũ Dạ Uyển đang ngồi với nhau, khi Dạ Uyển nhìn thấy cô liền nhanh chóng vẫy vẫy tay gọi

- Chị xinh đẹp, chị sang đây này… Ngồi với em.

Quan Vi Duyệt mỉm cười nhẹ rồi bước đến chỗ bên cạnh Dạ Uyển, nhẹ nhàng ngồi xuống. Cô nhìn sang Vũ Dụ Bạch, anh đột nhiên đứng dậy, nhẹ nhàng kéo ghế cho cô thư kí lúc nảy, ánh mắt còn rất dịu dàng

- A, cảm ơn anh… Phó tổng.

- Thất Thất, em đừng gọi là Phó Tổng, gọi anh là A Bạch được rồi. Nào món cá hấp em thích nhất, ăn nhiều một chút.

Cô gái được gọi là Thất Thất kia có chút ngượng ngùng, dù sao thì ở đây cũng có người ngoài như vậy… Có chút ngại nha…

Khi Quan Vi Duyệt nhìn hai người họ như thế liền bị một trò trước mắt làm cho kích động, cô còn sửng sốt đến mức nắm chặt bàn tay lại, cô nhìn sang anh… Chờ đợi câu trả lời… Một lúc sau, Vũ Dụ Bạch lên tiếng

- Cô Quan, giới thiệu một chút… Đây là Tiểu Thất, là trợ lý cũng như bạn gái của tôi. Cô ấy nhỏ hơn chúng ta hai tuổi.

- Vậy là phải gọi là chị rồi. Chị Duyệt, chào chị.

Tư Tiểu Thất ngoan ngoãn gật đầu, cả cô ấy và anh gặp nhau là vào bốn năm trước, lúc đó Tiểu Thất chỉ mới mười sáu tuổi, vẫn là học sinh cấp ba. Trên đường đi học về thì vô tình nhìn thấy Vũ Dụ Bạch bị thương ở trong một con hẻm nhỏ, cô bé đó đã không ngần ngại cứu giúp một người không rõ lai lịch, cũng không biết là người tốt hay kẻ xấu, sau đó… Vũ Dụ Bạch nhìn ra được cô gái này có nhiều nét giống với Quan Vi Duyệt, nên có chút nuông chiều, nhưng càng ngày… Càng ngày anh càng khó khống chế tình cảm của mình. Và rồi… Anh đã tỏ tình với Tư Tiểu Thất, đợi khi cô học xong liền đưa cô vào Vũ thị làm thư kí cho mình. Hai người họ yêu nhau cũng sắp hai năm rồi.

Quan Vi Duyệt chợt cười gượng, nụ cười chua chát này cô thật sự không muốn cười một chút nào. Quan Vi Duyệt từ bỏ sáu năm thanh xuân, mặc kệ ai tỏ tình hay ngỏ ý làm quen… Cô đều một mực từ chối, ấy thế mà… Thế mà Vũ Dụ Bạch… Haha… Đúng rồi nhỉ, từ trước đến giờ anh có bao giờ chấp nhận yêu cô đâu? Cũng không hứa hẹn gì… Là cô tự đa tình… Đúng! Rõ là cô tự đa tình!

- Ây da, anh hai, chị Tiểu Thất à, ở nhà cha mẹ ân ái, ở đây hai anh chị lại show như vậy… Em thật là tổn thương.

Tư Tiểu Thất cười ngọt ngào, sau đó cô nàng đưa cho Dạ Uyển một thanh chocolate, rồi nói

- Đừng giận nữa, chị sẽ đau lòng.

Quan Vi Duyệt ngồi đối diện nhìn, nếu ai không biết còn cho là đây chính là cảnh một nhà ba người rất hạnh phúc. Đôi mắt của Quan Vi Duyệt nhìn anh chứa rất nhiều phức tạp, cô muốn nói rồi lại thôi. Một lúc sau, Vũ Dụ Bạch ra ngoài nghe điện thoại, thì cô cũng bước ra ngoài theo. Nhìn thấy cô, anh có chút đứng hình ngơ ngác… Nhưng rất nhanh đã khôi phục lại trạng thái ban đầu

- Vũ Dụ Bạch… Tại sao cậu đi không báo một lời?

- Tại sao tôi phải báo với cô?

- Vũ Dụ Bạch… Rõ ràng cậu biết tôi yêu cậu… Tôi chắc chắn chờ cậu… Vậy mà cậu lại…

- Đủ rồi! Quan Vi Duyệt, từ đầu tôi đã nói… Tôi không thích cô, cũng không yêu cô, từ đầu đến cuối đều là cô tự đa tình. Thế là lỗi của tôi à?

[…còn…]

Aaaaa, sao lại lỡ thành Bạch tra nam rồi ‘-’

#Yu~