Oan Gia Thành Đôi

Chương 4

Và thế là cả buổi tối hôm đó, có người con gái nào đó chỉ vì một giọng nói làm đến khó ngủ

Cuối cùng, cô phải lặp đi lặp lại mấy lần đoạn thoại lúc nảy để nghe đi nghe lại, trong lòng thầm than vãn, bỗng nhiên cô úp mặt xuống gối, hai tay đập nhẹ

- Aaaaaaaa

- Chết tiệt! chết tiệt! chết tiệt! Ngàn lần chết tiệt!!!

- Tại sao cái giọng nói này lại mê người như vậy? Huhu! U mê quáaaaa!!!

Và rồi sau đó, Quan Vi Duyệt phải kết bạn với người ta gần 50 lần. Cứ gửi rồi lại xóa, cứ xóa rồi lại gửi… Nhưng cái tên vô lương tâm kia vẫn trong trạng thái hoạt động nhưng lại không đồng ý

Và rồi, chỉ trong một đêm, fan của cái tên đó đang tăng một cách điên cuồng. Ai cũng gọi là “Bạch Thần”

Vì sao lại gọi là “Bạch Thần”? Vì cái Lý Công Tử chỉ vì mấy lời nói ngon ngọt của mấy bạn nữ, liền nhanh chóng lộ ra người đó tên Bạch. Lúc đó, Quan Vi Duyệt thật sự kích động muốn chết. Bạch? Lại là tên Bạch? chẳng lẽ nhưng người tên Bạch đều đẹp trai và có giọng nói mê người sao? Vô lý! Quá vô lý!

[…]

Sáng hôm sau

Quan Vi Duyệt vẫn thức dậy rất sớm và chuẩn bị để đi học, thì bên ngoài cô nghe thấy tiếng của đứa em trai yêu quý của mình

Và có cả tiếng của cha nữa…

Trong khi bản thân Quan Vi Duyệt đang phấn khích thì nhìn sang Mộc Mộc, cô bé có vẻ không được vui lắm. Cô liền nhìn Mộc Mộc rồi hỏi

- Mộc Mộc, em làm sao vậy? Chẳng phải em rất thích Ngụy Chấn sao? Sao không ra đó đón thằng bé?

Mộc Mộc ngước mắt lên nhìn cô

- Chị ơi, mẹ em không cướp của ai, đúng không chị?

Quan Vi Duyệt có lẽ cũng đoán ra con bé để tâm đến những lời mà đứa bé kia nói. Vi Duyệt liền nhẹ nhàng xoa xoa đầu của Mộc Mộc, khẽ lắc đầu

- Không có, mẹ của Mộc Mộc không cướp của ai hết.

- Mộc Mộc ngoan, đừng nghĩ đến nữa. Nào, ra ngoài chơi với Ngụy Chấn đi

Mộc Mộc nghe như vậy liền gật đầu rồi đi ra ngoài. Quan Vi Duyệt thầm thở dài một chút, đứa bé này rõ ràng có thể sống rất vui vẻ và hạnh phúc, nhưng không biết ai lại đào bới rồi đồn những tin nhảm nhí này ra ngoài. Tội là chỉ tội cho Mộc Mộc, một đứa bé mới có 10 tuổi mà phải chịu những tiếng đồn từ bên ngoài, thật sự khiến người ta đau lòng

Nhưng mà bây giờ thì người đau lòng chính là cô… Huhu, sắp đến giờ đi học rồi. Phải nhanh lên!!

Quan Vi Duyệt chạy nhanh ra ngoài, trước khi mất dạng còn không quên chào tạm biệt mọi người

- Cha, mẹ con đi học đâyyy!!!

Quan Chấn Khiêm và Ngụy Quân Cửu Cửu nhìn thấy đứa con gái mình hớt ha hớt hải như vậy cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán

- Cái con bé này

- Cứ mặc kệ nó đi. Bảo bối, chúng ta vào nhà thôi.

Ngụy Quân Cửu Cửu chỉ mỉm cười rồi đi vào nhà cùng Quan Chấn Khiêm và Quan Ngụy Chấn. Riêng cô bé Mộc Mộc thì cũng được Cửu Cửu tắm rửa, thay đồ sau đó liền đưa con bé đến trường.

Trên đường đi, ánh mắt của Mộc Mộc luôn vô hồn, làm cho vợ chồng Chấn Khiêm có chút lo lắng

- Mộc Mộc, con làm sao vậy? Con không khỏe ở đâu à?

Mộc Mộc lắc đầu, rồi cúi mặt xuống

- Mộc Mộc, con nhớ cha mẹ sao?

Mộc Mộc khẽ gật đầu, rồi lại lắc đầu. Cửu Cửu đưa đôi mắt lo lắng nhìn Chấn Khiêm, đứa bé này hằng ngày luôn vui vẻ tươi cười, nhưng sao hôm nay lại kì lạ như vậy?

- Bác hai, bác gái… Mẹ của Mộc Mộc… có cướp chồng của ai không?

Cửu Cửu giật mình, sao đó cô nhẹ nhàng xoa xoa đầu của Mộc Mộc

- Mộc Mộc, mẹ con không hề cướp cái gì của ai cả. Sao con lại nghĩ như vậy?

- Hôm qua… hôm qua… bạn học Thiên Mỹ nói mẹ… mẹ của Mộc Mộc… Cướp đồ của người khác… hức…

Cửu Cửu nhìn cháu gái khóc liền đau lòng, ôm lấy Mộc Mộc. Dù sao thì từ nhỏ Ngọc Nha và Khiếu Luân cũng không thường xuyên ở nhà, nên là Mộc Mộc được một tay Cửu Cửu nuôi nấng, đối với Cửu Cửu, Mộc Mộc không chỉ là một đứa cháu, mà sớm thì Cửu Cửu đã xem con bé là con gái của mình. Đối với Mộc Mộc hay Quan Vi Duyệt và Quan Ngụy Chấn, cô đều yêu thương như nhau

Bây giờ nhìn cô bé khóc như vậy, Cửu Cửu liền xót xa

- Mộc Mộc ngoan, đừng nghe người ta nói bậy. Nghe bác nói, mẹ của con rất tốt, không cướp gì cả. Con nghe rõ chưa?

Mộc Mộc gật gật đầu, rồi ngoan ngoãn lau đi nước mắt, sau đó là ngoan ngoãn đi vào trong trường. Còn ở trong xe, Cửu Cửu nhìn sang Chấn Khiêm rồi nói

- Em không muốn nghe đến việc không hay từ người ngoài nữa!

- Anh biết rồi thua phu nhân. Bây giờ thì em muốn đi đâu?

- Đưa em đến trung tâm thương mại đi, em mua đồ cho Tiểu Duyệt, dẫu sao thì cũng sắp đến sinh nhật của con bé rồi.

Và rồi sau đó, Quan Chấn Khiêm đưa mẹ con của Cửu Cửu đến trung tâm thương mại, còn bản thân Quan Chấn Khiêm thì đến công ti trước

[…]

Còn về phía của Quan Vi Duyệt, sau khi đến trường thì cô đã nhìn thấy Vũ Dụ Bạch và Lý Hàn. Khi nhìn thấy Vũ Dụ Bạch, cô lại nhớ đến cái tên ôn thần hôm qua không chịu kết bạn với cô mà tức anh ách!

Sau đó, cô đi đến bên cạnh Vũ Dụ Bạch, sau đó hỏi anh

- Bạn học Vũ Dụ Bạch, không biết…hai ngày nữa bạn có rảnh không?

- Không rảnh

Quan Vi Duyệt: “…” Cái tên chết tiệt, nói giảm nói tránh một tí là chết à?

[…còn…]

#Yu~