“A…tiểu Di con không được bức tóc mẹ” Diệu Ngọc đang chơi với con thì la lên.
Cô bé vẫn không nghe vẫn chơi đùa trên tóc mẹ, vì tóc cô dài và mượt đặc biệt do cô nhuộm tóc nên có màu hơi nâu nên cô bé rất thích liên tục muốn tết tóc cho mẹ nhưng vì còn nhỏ nên chỉ biết nắm rồi dựt nên làm cô đau.
“Con bức tóc mẹ, mẹ sẽ đánh con đó” Diệu Ngọc lớn tiếng.
“A…huhuuuu huhuu…paaaaa” Khả Di nghe mẹ quát liền khóc nức nở.
Diệu Ngọc dỗ nhưng con không nín, cô bất lực gọi Phan Hoàng “Chồng à, con khóc!” đây là câu nói quen thuộc suốt 1 năm nay của cô dành cho anh. Vì chỉ có Phan Hoàng mới dỗ được công chúa nhỏ nín khóc.
Phan Hoàng đang đứng pha sữa nghe vợ gọi liền chạy vào, vì sau 8 tháng Khả Di đã cai sữa mẹ. “Papa đây. Ai ghẹo công chúa của ba khóc rồi” Phan Hoàng chạy lại bế bỏng con gái lên miệng thì liên tục dỗ dành an ủi.
“Pa…aapaa” Khả Di chưa biết nói nhiều chỉ gọi được một vài từ trong đó có từ ba. Vừa được ba ôm cô bé liền dụi mắt để lau nước mắt.
“Ai ghẹo? Con bức tóc em nè anh coi đi. Vậy mà em la có một câu mà khóc nức nở rồi. Anh chiều riết mới vậy đó” Diệu Ngọc không vui cầm vài sợi tóc rụng trên giường đưa anh xem.
Phan Hoàng nhìn mấy sợi tóc vợ đưa liền hôn an ủi để vợ hết giận, anh nhìn kĩ thì rụng ít chỉ một vài sợi. “Thôi mà em, con còn nhỏ em lớn tiếng con sợ. Có gì từ từ nói”. Anh cũng quay sang chấn chỉnh con để vợ vui lòng “Tiểu Di con không được làm tóc mẹ đau biết chưa. Con chỉ được nhẹ nhàng vuốt như thế này thôi” anh nhẹ nhàng vuốt tóc vợ để con thấy.
“Từ từ nói con anh có chịu nghe không? Mai mốt chắc em rụng hết tóc luôn quá.” Cô không vui nhìn 2 ba con. Vì từ lúc sinh đến giờ tóc cô yếu hơn xưa, nên khi con cứ quấy trên tóc thì tóc cô sẽ rụng.
“Anh thương, rụng có xíu thôi mà sao mà rụng hết được. Em đừng giận nữa mà mau già lắm đó” anh nói rồi chồm qua hôn vợ an ủi.
“Lúc bầu thì nói hay lắm, con làm mẹ đau thì ra đời ba sẽ đánh đòn, giờ thì sao. Bởi vậy lúc đó tui biết mà, nói chứ đâu có làm, đâu còn thương yêu tui gì nữa” cô giả vờ trách móc.
“Chồng thương vợ nhất trên đời” anh để con ngồi xuống giường, ôm vợ vào lòng vừa hôn vừa an ủi. “Con mà làm mẹ đau là ba đánh đòn biết chưa. Mau xin lỗi mẹ đi” anh trừng mắt nhìn con răn đe. Thấy con chưa nói anh cầm tay con cúi xuống xin lỗi vợ “Di Di xin lỗi mẹ, mai mốt con hong dám vậy nữa” con gái anh chưa biết nói nên anh thay mặt con nói xin lỗi cô.
“Thôi anh lo cho con uống sữa đi” nghe chồng an ủi cô cũng hết buồn. Cô nói rồi đứng lên muốn ra khỏi phòng.
“Em đi đâu đó?” Phan Hoàng thấy vợ muốn đi liền hỏi.
“Em qua chơi với Phan Kiên. Anh cho con uống sữa đi rồi bồng qua sau” cô nói rồi bỏ ra ngoài đóng cửa phòng lại.
Phan Hoàng liền cầm bình sữa cho con bú, con vừa bú anh cũng dạy dỗ con “Tiểu Di à. Con không được chơi đùa trên tóc mẹ biết chưa? Mẹ đã vất vả mang thai rồi phải chịu đau đớn rất nhiều để sinh con ra đó. Sinh xong mẹ con bị rụng tóc, sức khỏe cũng đã giảm sút đi nhiều rồi, ba thương mẹ lắm con biết không. Nên ba không muốn con quấy làm mẹ mệt đâu đó biết chưa. Công chúa của ba ngoan phải biết nghe lời ba mẹ nha con” anh chân thành vừa đút sữa vừa nói để con hiểu. Anh nghĩ con còn nhỏ nhưng chỉ cần dạy bảo đúng cách con sẽ nghe lời.
Khả Di chưa biết nói nhiều nhưng nghe ba nói cũng gật gật đầu nghe theo. Uống sữa xong cô bé cũng ngoan ngoãn nghe ba ru ngủ, một lúc sau cũng chìm vào giấc ngủ. Anh nhẹ nhàng đặt con qua nôi nằm ngay ngắn, rồi sang phòng Phan Kiên.
“2 mẹ con đang làm gì đó?” Phan Hoàng mở cửa bước vào.
“Mẹ đang kiểm tra vở của Kiên” cậu bé nghe ba hỏi liền ngoan ngoãn trả lời.
“Woww con trai ba viết chữ tiến bộ hơn rồi nè, viết đẹp hơn lần trước luôn” Phan Hoàng đứng bên cạnh nhìn vào cuốn vở vợ anh đang xem. Phan Kiên sắp bước vào lớp 1 nên cô chỉ con cách đọc cách viết trước để khi đi học con đỡ bỡ ngỡ.
“Thật không ba?” cậu bé nghe ba khen liền vui mừng.
“Thật. Chữ con quá đẹp luôn, con trai ba là số 1” anh không tiếc lời khen ngợi con.
“Chữ con viết rõ hơn rồi, nhưng lúc viết con phải thả lỏng tay ra chứ con gồng nhiều khi viết tay con sẽ đau và chữ cũng bị cứng nhìn không đẹp lắm” cô vừa xem vừa góp ý.
“Dạ Kiên biết rồi” cậu bé lễ phép đáp lời.
“Hôm nay con trai mẹ giỏi rồi. Giờ đến giờ ngủ rồi. Con dẹp tập vở rồi đi ngủ đi” cô xoa đầu hôn con trai.
“Vâng ạ” cậu bé gật đầu rồi xếp lại tập vở gọn gàng. Cậu bé quay sang hỏi ba “Em ngủ rồi hả ba?” vì cậu biết sau khi em uống sữa thì sẽ đi ngủ, vì ba mẹ không để em thức khuya.
“Đúng rồi, ba vừa ru em ngủ. Kiên có cần ba ru cho con ngủ không” anh ôm con trai vào lòng nâng niu.
“Không ạ. Kiên lớn rồi” cậu bé được làm anh 2 nên muốn làm người lớn.
“Cục cưng ngủ ngon. Ba mẹ về phòng nha” cô hôn môi cậu bé rồi nắm tay anh bước ra khỏi phòng.
“Con trai ngủ ngon, ba tắt đèn nha” anh nói rồi tắt đèn để con trai ngủ.
Diệu Ngọc về phòng cô bước đến nôi xem con gái một tí rồi skincare, Phan Hoàng ngồi thoa dưỡng thể cho vợ, anh thoa dưỡng thể toàn thân cho vợ mà cô vẫn chưa skincare xong anh bất lực lên tiếng.
“Vợ anh đẹp lắm. Lên nằm với anh nào” anh hôn vào lưng vợ.
“Nếp nhăn em có rồi nè. Da cũng bắt đầu lão hóa rồi” cô vừa dưỡng da vừa nhìn vào gương buồn bã nói.
“Có đâu. Anh thấy em đẹp hơn hồi đó luôn chứ có nếp nhăn gì đâu” trong mắt Phan Hoàng vợ anh lúc nào chẳng đẹp.
“Đừng có xạo, em biết giờ em sắp già rồi. Rồi sẽ đến lúc anh chê em thôi” phụ nữ sắp 30 thường da vẻ sẽ không còn như gái 18 20, cô là người chăm da nên nhìn thôi cô cũng thấy nhiều khuyết điểm báo hiệu tuổi già sắp ập đến.
“Anh có bao giờ dám chê em đâu mà. Vợ anh là đẹp nhất rồi. Anh nói thật đó, nhìn em có già xíu nào đâu” anh nhìn kĩ vợ chân thành nói.
“Thật không?” cô nhìn anh.
“Thật. Em phải tin anh chứ” anh nói rồi tiếp tục hôn vợ. Anh nghe vợ nói có nhiều nếp nhăn nên tiến đến muốn hôn mặt vợ. Liền bị cô cản lại vì trên mặt cô đang thoa serum.
“Đừng anh, em đang dưỡng da mà. Anh đợi em xíu đi”
Phan Hoàng nhăn mặt những vẫn nghe lời không hôn vào mặt chỉ hôn vào lưng vợ. “Anh biết rồi. Anh đợi em cả đời còn được mà”
“Dẻo miệng quá đi” cô quay sang nhéo má anh một cái nhưng sau đó hôn nhẹ vào môi anh.
Diệu Ngọc nhanh chóng làm nhanh các bước skincare rồi lên giường nằm vào lòng Phan Hoàng. Phan Hoàng thì liên tục hôn khắp cơ thể khiến cô nhột la lên.
“A…nhột em…anh hư quá” cô đánh mạnh vào người anh.
“Anh ngoan mà” anh nói xong tiếp tục đè vợ xuống hôn đắm đuối.
Diệu Ngọc cũng nhanh chóng đẩy anh nằm xuống giường cô nằm lên người anh. Cô bắt đầu hôn ngực rồi cúi sát xuống người anh, tay thì sờ khắp cơ thể tạo sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ cho anh, tay cô đã nhanh chóng cởi bỏ chiếc qυầи иᏂỏ của anh ra. Lúc này anh nhanh chóng muốn thoát khỏi vòng vây của vợ.
“Đợi anh mang bao” anh muốn mang bcs để an toàn.
“Sao lại mang bao?” cô không muốn anh mang bao vì như thế khi làm sẽ không đã. Cô không cho anh kịp lấy bao đã đẩy anh ngã xuống giường rồi tiếp tục đè lên người anh.
“Cho an toàn” anh nhanh chóng trả lời.
“Em có bệnh gì đâu mà anh làm thế” cô nhăn mặt đánh vào ngực anh.
“Không phải em bệnh, mà là anh không muốn để em mang thai. Hôm nay không phải ngày an toàn” Phan Hoàng không muốn để vợ anh phải trải qua cơn thập tử nhất sinh một lần nào nữa.
“Con vừa sinh nhật 1 tuổi mà anh, giờ sinh thêm một đứa giữ con cũng đỡ cực hơn là để cách xa như lúc sinh Phan Kiên và Khả Di” cô muốn sinh để giữ một lần cực một lần, độ tuổi gần nhau để dễ chăm sóc.
“2 đứa là được rồi. Anh không muốn có thêm con” Phan Hoàng nhất quyết từ chối. Vì chứng kiến khoảnh khắc vợ đau đớn vượt cạn anh đã không muốn chứng kiến lại cảnh đó lần nữa.
“Em muốn có thêm một đứa…anh đã từng nói muốn nhà đông con cho vui mà” cô thật sự muốn có nhiều con. Vì cô nhớ lúc trước anh đã từng nói anh là con một nên cũng cô đơn anh muốn có nhiều con để gia đình đông vui.
“Đúng là anh thích đông con nhưng mà anh không muốn em phải vất vả. Nhìn em trên bàn sinh đau đớn anh không chịu được” Phan Hoàng nói lý do anh không muốn vợ mang thai lần nữa.
Diệu Ngọc nghe anh nói cô hạnh phúc vì anh biết nghĩ cho cô “Anh lo cho em hả?”
“Ừm…lúc vào phòng sinh với em anh mới hiểu được em phải qua những gì mới có thể sinh con bình an. Nhìn em đứt tay thôi anh cũng đau lòng thế mà lúc đó em phải chịu hàng ngàn cơn đau sao anh muốn chứng kiến khoảnh khắc đó một lần nữa” Phan Hoàng nhớ lại lúc vợ đau đớn trên bàn sinh nhưng cô vẫn nhất quyết muốn sinh thường để tốt cho em bé, anh càng thương vợ nhiều hơn.
“Em đã nói rồi lúc sinh sẽ đau nhưng khi nghe tiếng khóc chào đời của con, em đã không còn đau rồi” cô vẫn cố thuyết phục anh.
“Sinh một đứa con rất vất vả, em phải mang nặng đẻ đau…sức khỏe em cũng giảm sút nhiều nữa. Em nghĩ anh không biết em thường xuyên bị đau lưng rồi còn rụng tóc nữa. Chuyện gì anh cũng nghe theo em nhưng riêng chuyện này em phải nghe theo anh.” anh nói rồi ôm chặt vợ vào lòng nâng niu.
Diệu Ngọc lắng nghe lời anh nói, cô biết anh không đồng ý là vì lo nghĩ cho sức khỏe của cô nên cô cũng chẳng còn lý do gì để thuyết phục nữa “Sao anh không để em uống thuốc. Mang bao không sướиɠ gì hết” cô than vãn vì mang bao khi quan hệ sẽ không sướиɠ khi để trần. Nên cô muốn uống thuốc tránh thai.
Phan Hoàng nghe vợ nói anh biết cô đòi uống thuốc tránh thai “Uống thuốc sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của em. Anh chỉ mang bao vào những ngày không an toàn thôi. Những ngày kia thì sẽ cho em lêи đỉиɦ”
Diệu Ngọc nghe anh nói xong liền bật cười vì hạnh phúc “Cảm ơn anh, chồng yêu”
“Yêu thì phải nghe lời anh biết chưa” anh không muốn vợ đòi sinh con thêm một lần nào nữa, vì thật sự anh cũng muốn có nhiều con cho đông vui nhưng nghĩ cho cô anh đành từ chối việc làm ba lần nữa.
“Chuyện này để em suy nghĩ” cô vẫn ngoan cố vì cô cũng muốn thực hiện ước muốn của anh.
“Vợ anh cứng đầu thật đó” Phan Hoàng nhăn mặt lườm vợ.
“Thì sao. Anh làm gì em?” cô giở giọng thách thức.
“Anh phạt chứ sao” anh đã mang bao cho hạ thân rồi nên nhanh chóng đè vợ xuống dưới thân mình. Cứ thế cô và anh mây mưa tới tận gần sáng. Vì Khả Di bây giờ cũng không còn bú đêm nhiều như trước nên buổi tối 2 vợ chồng sẽ dành nhiều thời gian cho nhau.
End♥
Mình đang chấp bút cho truyện mới với thể loại mới mong mọi người sẽ theo dõi và ủng hộ. Mọi người hãy vote ủng hộ truyện của mình nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều!