Buổi sáng anh thức trước cô, Phan Hoàng ngắm vợ đang ngủ say trong lòng anh mà cảm thấy hạnh phúc vô cùng, anh xoa bụng vợ “Chào buổi sáng bé con của ba. Con dậy chưa? Tối qua ba làm có mạnh quá không, có chạm vào con không?” anh trò chuyện cùng em bé một lúc, cô cũng thức giấc. Cô cựa quậy một lúc mới chịu mở mắt.
“Vợ anh dậy rồi à. Tối qua em ngủ có ngon không?” anh hôn vợ hỏi.
Diệu Ngọc dụi mắt cho tỉnh táo, cô cử động nhẹ tay chân nhưng cảm thấy toàn thân đau nhứt kinh khủng, cô ngước lên liếc anh. Cô đánh mạnh vào người anh “Cái đồ bạo lực nhà anh” mặc dù đánh anh nhưng cô lại cảm thấy đau nên nhăn mặt.
“Em sao vậy? Em đau ở đâu à?” anh thấy vợ nhăn mặt liền lo lắng hỏi.
“Đau toàn thân, bây giờ em không đi nổi nè. Tất cả là tại anh” cô lườm anh.
“Nghiêm trọng vậy sao? Đưa anh xem nào. Tối qua anh làm mạnh quá hả, anh xin lỗi” anh kéo chăn ra xem cơ thể vợ có bị gì không.
“Đừng chạm vào em” cô khó chịu liếc anh, vì bây giờ cử động thôi cô cũng cảm thấy đau. Cô cố gắng chuyển động nhẹ, nhưng vì đau nên nhăn mặt.
Phan Hoàng thấy vậy lo lắng “Anh đưa em đến bệnh viện nha”
Diệu Ngọc đang cố gắng lê từng bước vào phòng tắm cô lườm anh “Anh hâm à”
“Em đau như thế anh lo quá, chúng ta đến bệnh viện đi” anh dìu vợ.
“Có ai đến bệnh viện vì quan hệ mạnh không? Anh muốn cho cả thiên hạ biết hả?” cô lườm anh.
“Anh xin lỗi” Phan Hoàng ân hận. Anh nhanh chóng nhấc bỏng vợ vào phòng tắm.
“Tất cả tại anh” cô tức quá đánh mạnh vào vai anh.
“Anh xin lỗi mà vợ” anh nói rồi hôn vợ. Thấy cô đang đánh răng anh mỉm cười trách móc “Anh đã cố kềm rồi mà cũng tại em quyến rũ anh trước”.
“Ai biết anh bạo lực như thế. Không có lần sau đâu” cô lạnh lùng đáp.
“Vợ, phải còn nhiều lần hơn thế chứ” anh ôm từ phía sau hôn nhẹ vào má vợ.
“Anh ra ngoài đi để em tắm” cô đánh răng xong liền đuổi anh ngoài.
“Sao vậy? Anh muốn ngắm em” anh bắt đầu nhây.
“Anh ra nhanh đi” cô liếc anh vì ngại.
Thấy mặt vợ đỏ anh biết cô ngại liền trêu “Có gì của em mà anh không thấy đâu, ngại cái gì. Để anh tắm cho em giống tối qua” anh cởϊ áσ vợ.
“Tối qua anh tắm cho em hả?” cô ngạc nhiên, nắm lấy tay anh đang cởϊ áσ cô xuống.
“Ừm, anh tắm cho em. Tối qua em mệt quá ngủ luôn mà” anh vẫn tiếp tục cởi dây áo vợ.
Tay anh kéo dây áo cô xuống, cô bất giác ngăn tay anh lại, nhưng anh chỉ khẽ cười tiếp tục kéo xuống “Của em anh đã thấy hết rồi bà xã à” anh hôn vợ một cái liền cởi hết quần áo cô xuống để tắm cho cô.
“Mấy giờ anh bay?” cô đang ngồi ngoan như em bé để anh tắm.
“3h chiều” tay anh vuốt ve hết toàn bộ cơ thể vợ.
“Anh đến công ty đi, để em chuẩn bị quần áo lại giúp anh” cô muốn biết được cảm giác vợ chuẩn bị quần áo cho chồng đi công tác.
“Anh soạn xong hết rồi” Phan Hoàng không muốn vợ đυ.ng tay vào bất cứ việc gì.
“Để em xem lại coi có thiếu gì không” cô nói tiếp.
“Vợ anh số 1” anh nói xong liền hôn vợ.
Tay anh vuốt ve toàn thân cô. Đến khi anh sắp đè cô xuống bồn tắm, cô liền đẩy anh ra. “Em mệt lắm rồi” cô thở dài vì tối qua anh mạnh quá khiến cô không cử động nổi.
“Anh có làm gì đâu” anh bị vợ từ chối liền quê độ.
---------------
Phan Hoàng đi công tác 2 ngày đã về, anh về nhà nhưng cô vẫn đang ở công ty, anh chuẩn bị thức ăn để chờ vợ về. Diệu Ngọc bước vào nhà liền thấy thức ăn dọn đầy bàn, cô hơi bất ngờ, lúc này Phan Hoàng cầm hoa từ trên lầu bước xuống “Chồng yêu em về rồi đây”
“Sao anh nói mai mới về?” cô ngạc nhiên vì anh nói ngày mai mới về.
“Nhớ em nên anh phải làm việc thật nhanh để về với vợ” anh ôm eo vợ.
“Chồng em giỏi quá. 10 điểm” cô hôn anh.
2 vợ chồng hôn nhau mà quên sự có mặt của Phan Kiên, cậu bé đứng đó chứng kiến khoảnh khắc tình cảm của 2 người liền che mắt khi thấy ba mẹ hôn nhau “A…ba mẹ làm gì vậy?”
Nghe con trai la lên cô mới nhớ có con ở đây liền đẩy anh ra. Phan Hoàng cúi xuống bế Phan Kiên “Con trai cưng có nhớ ba không?”
Lúc anh bế cậu bé đã hết che mắt “Có ạ”
“Con ở nhà có ngoan không? Có phụ giúp mẹ không?” Phan Hoàng hôn con trai.
“Có ạ. Kiên giúp mẹ dọn phòng” cậu bé quét nhà giúp cô.
“Phan Kiên giỏi lắm luôn, nhờ có Kiên mà mẹ không có buồn khi ba đi công tác” cô véo má yêu con trai.
“Con trai cưng của ba giỏi thế á. Ba có quà cho con nè” anh lấy bộ đồ chơi anh mới mua cho con.
“Woww đẹp quá cảm ơn ba” cậu bé nhận được quà liền hào hứng.
“Kiên thích không?” anh chăm chú xem phản ứng của con trai.
“Có ạ. Kiên thích lắm. Tối nay ba lắp ráp cùng Kiên nha” cậu bé muốn cùng ba lắp ráp đồ chơi mới.
“Ok con trai. Con lên tắm thay quần áo đi rồi xuống ăn, ba làm nhiều món Kiên thích lắm đó”
“Vâng ạ” cậu bé nghe thế liền chạy ngay lên lầu, để thay quần áo.
Con trai đã lên lầu, anh quay sang nhìn vợ say đắm anh cầm bó hoa tặng vợ “Anh tặng em”
“Chồng em dạo này lãng mạn quá nhờ?” cô đón nhận bó hoa từ anh.
“Phụ nữ thích được tặng hoa và được nghe anh yêu em phải không? Anh yêu em nhiều lắm” anh nói rồi hôn vợ.
“Lần này ai là quân sư cho anh vậy?” cô hay nghi ngờ.
“Đừng xem anh như trẻ con chứ, buồn lắm” anh hơi thất vọng.
“Hoa đẹp lắm, cảm ơn anh” cô nói rồi hôn anh nói nhỏ vào tai anh “Vợ yêu chồng nhiều lắm”
“Nhiều như nào?” Phan Hoàng ôm eo vợ.
“Tối nay rồi biết. Em lên thay quần áo” cô nói rồi nhanh chóng lên lầu tắm.
…Sau khi dùng bữa tối Phan Hoàng phải vào thư phòng làm việc vì mấy hôm nay anh đi công tác, ở công ty có rất nhiều việc cần anh phải giải quyết. Khi quay lại phòng ngủ anh đã thấy 2 mẹ con nằm chơi với nhau, anh nhanh chóng bước lên ôm Phan Kiên và vợ. Suốt 2 ngày anh đi Phan Kiên luôn sang ngủ cùng với cô, cũng nhờ có cậu bé mà cô cũng đỡ nhung nhớ anh.
“Con trai của ba lắp tòa nhà xong chưa?” anh mua bộ ráp hình cho con vì anh biết cậu bé rất thích những trò lắp ráp đặc biệt là lắp ráp những tòa nhà.
“Kiên chỉ mới lắp xong 1 tòa nhà thôi” cậu bé muốn lắp được nhiều hơn nhưng chưa được.
“Con trai ba giỏi quá, mai ba về sớm lắp cùng Kiên nha” anh véo má con trai.
“Vâng ạ. Ba đi làm có mệt không?” cậu bé muốn hỏi anh đi công tác có mệt không.
“Có, ba phải đi khảo sát công trường ở ngoài nắng đó, mệt lắm luôn. Nhưng mà về được ôm con trai cưng là hết mệt rồi. Hôn ba một cái đi” anh nghe con trai quan tâm liền mè nheo.
Phan Kiên nghe ba nói liền quay sang ôm hôn ba mấy cái liên tục. Phan Hoàng thích thú “Wow đã quá” anh nói xong cũng hôn lại con.
“Có ba về rồi, Kiên đâu thèm chơi với mẹ nữa” cô thấy 2 ba con nói chuyện bỏ rơi mình liền lên tiếng nhắc nhở.
“Kiên chơi với mẹ mà” cậu bé nhanh nhảu quay sang ôm mẹ vào lòng.
“Ba biết Kiên có bạn gái chưa?” cô hỏi anh để trêu con trai.
“Mẹ…” cậu bé nhăn mặt khi mẹ nhắc đến chuyện đó.
“Con trai ba có bạn gái rồi hả? Là ai vậy kể cho ba nghe đi” anh nghe vợ nói thế liền hào hứng hỏi tiếp.
“Không có. Mẹ này, sao mẹ lại nói thế?” cậu bé bị chọc liền mắc cỡ.
“Mẹ nói đúng mà. Phan Kiên đi học được bạn gái cho kẹo hôm sau bắt mẹ chở đi siêu thị mua quà lại cho bạn mà” 2 hôm trước cậu bé được bạn nữ trong lớp tặng kẹo.
“Nhưng mà không phải là bạn gái mà” cậu bé bĩu môi.
“Wow Kiên được bạn tặng kẹo luôn hả? Cho ba ăn với” anh cũng hùa theo vợ trêu ghẹo con.
“Bạn tặng Kiên mà, không cho ba được đâu” Phan Kiên từ chối không cho ba.
“Kiên còn không thèm cho mẹ luôn mà, Kiên giữ kẹo ăn một mình thôi” cô kể tội con trai.
“Mai Kiên sẽ mua cho mẹ mà, còn đây là kẹo của Kiên” cậu bé rất trân trọng quà người khác tặng nên sẽ không dễ gì tặng lại người khác.
“Thì mẹ có giành kẹo của Kiên đâu, Kiên ăn một mình đi” cô nói xong liền không ôm con trai nữa.
“Mẹ, mai Kiên mua kẹo to hơn cho mẹ nha” cậu bé quay sang ôm mẹ để nịn.
Diệu Ngọc không trả lời, Phan Hoàng cũng choàng tay sang ôm vợ “Chỉ có ba thương mẹ nhất, cái gì cũng cho mẹ hết, còn Kiên thì đâu có. Nên mẹ phải thương ba nhiều hơn đó”
“Kiên thương mẹ mà, Kiên thương mẹ nhiều hơn ba luôn” cậu bé nghe ba nói thế liền hôn mẹ thể hiện lòng thành.
“Kiên thương mẹ thật không?” cô nhìn con trai quan sát.
“Thật ạ. Kiên thương mẹ nhiều thiệt nhiều” cậu bé ôm mẹ chặt hơn.
“Mai ba mẹ sẽ đi gặp em bé, Kiên có muốn đi cùng không?” Phan Hoàng biết ngày mai là lịch khám thai của vợ.
“Có ạ, Kiên muốn được nhìn em bé” cậu bé nghe ba đề nghị liền hào hứng.
“Không được, ở bệnh viện chỉ cho người lớn vào thôi, Kiên còn nhỏ phải ở nhà. Ba mẹ sẽ đem hình siêu âm về cho Kiên xem nha” cô từ chối vì ngày mai con còn phải đi học và cô cũng không muốn con đến bệnh viện.
“Tiếc quá, Kiên muốn được nhìn em” cậu bé xoa bụng mẹ thể sự tiếc nuối.
“Mai mốt em lớn Kiên sẽ được nói chuyện với em” cô liền kể chuyện khác để con không buồn.
“Khuya rồi ba đưa Kiên về phòng ngủ nha” Phan Hoàng vẫn nghiêm khắc về việc ngủ riêng của con.
“Kiên ngủ cùng ba mẹ” cậu bé nhanh nhảu đáp lời.
“Nhưng hôm nay đâu phải cuối tuần” anh từ chối vì con trai chỉ được ngủ phòng ba mẹ vào dịp cuối tuần.
“Nhưng mẹ cho Kiên ngủ ở đây mà phải không mẹ?” cậu quay sang cầu cứu mẹ.
“Ừm. Lúc ba đi công tác đêm nào Kiên cũng qua nói chuyện với mẹ và em để mẹ không buồn nên hôm nay mẹ nghĩ ba chưa về nên hứa cho Kiên ngủ ở đây rồi. Ba cho Kiên ngủ ở đây một hôm nữa nha” cô nghe con trai cầu cứu cũng liền năn nỉ anh. (Nói là năn nỉ thế thôi chứ cô nói gì mà anh không nghe).
“2 mẹ con hay quá ha. Không coi lời nói ba ra gì” anh lườm 2 mẹ con.
“Kiên nghe lời ba mà, ba cho Kiên ngủ ở đây thêm 1 hôm đi mà” cậu bé ủi vào lòng anh.
Phan Hoàng bị con trai và vợ làm mềm lòng nên cũng chẳng từ chối “Ừm, một hôm thôi đó”…