Diệu Ngọc đang ngồi ở phòng làm việc cô thấy thông báo tin nhắn. Phan Hoàng gửi cho cô 2 tấm hình của 2 bộ trang sức đến từ thương hiệu nổi tiếng Tiffany&Co kèm theo dòng chữ “Vợ thích cái nào?”. Cô còn đang ngạc nhiên vì 2 tấm hình anh gửi.
“Em thấy hình anh gửi chưa?” Phan Hoàng gọi điện hỏi.
“Em mới xem xong” Diệu Ngọc đáp lời.
“Em thích bộ trang sức nào? Anh không biết cái nào sẽ đẹp hơn?” cả 2 bộ trang sức đều rất đẹp, nên không biết cái nào vợ mình đeo sẽ đẹp nhất.
“Sao tự nhiên lại mua quà cho em?” cô chưa biết lý do anh mua quà cho cô.
“Anh đang ở trung tâm thương mại, anh biết em thích đeo trang sức của Tiffany&Co nên muốn tặng em”
“Đừng mua, em đã có rồi” cô đã có rất nhiều trang sức của hãng này, mặc dù anh chỉ gửi hình không có giá nhưng cô cũng biết hãng này có giá rất cao vì cô thường xuyên mua ở đây nên cũng rõ từng món có giá thế nào.
“Em chọn 1 đi, hay cả 2?” Phan Hoàng muốn vợ chọn.
“Phan Hoàng à, đừng lãng phí tiền, em còn nhiều lắm chưa đeo hết” cô biết mỗi bộ trang sức đều có giá hơn cả tỷ đồng, nên không muốn anh lãng phí.
“Anh chưa có món quà nào để cảm ơn em cả. Em chọn đi” anh áy náy vì từ lúc cả 2 làm lành đến giờ anh chưa tặng món quà nào.
“Em cảm kích vì tấm lòng của anh, nhưng thật sự em chưa cần. Tặng quà tốt hơn cho em đi” cô tìm cớ để anh không mua.
“Em thích quà nào?”
“Anh suy nghĩ đi. Giờ em có cuộc họp. Gặp anh ở nhà nha” cô đành tạm biệt anh để vào cuộc họp.
“Ừm, anh yêu em” Phan Hoàng nói xong liền cúp máy.
--------------
Phan Hoàng vì có hẹn với đối tác sẽ về trễ nên anh nhắn tin trước cho vợ, để vợ và mọi người dùng cơm trước khỏi đợi anh. Sau khi dùng bữa cùng mẹ và con trai, cô ngồi ở phòng khách để trò chuyện và ăn trái cây, cô nghe tiếng xe của Phan Hoàng về, cô ra để đón anh. Phan Hoàng thấy vợ ra đón, anh cười tươi anh cầm bó hoa từ xe bước xuống.
“Em không cần ra đón anh đâu, lạnh lắm” vì trời buổi tối vừa mưa xong nên còn khá lạnh anh lo cho vợ.
“Anh không thích em ra đón anh hả?” cô hơi buồn hỏi ngược lại anh.
“Thích chứ. Anh tặng em” anh cầm bó hoa tặng cho vợ.
“Hoa đẹp quá, cảm ơn anh” cô hạnh phúc đón nhận bó hoa từ anh và đáp lại bằng nụ hôn.
Phan Hoàng ôm vợ bước vào nhà. “Con chào mẹ” anh chào mẹ mới về.
“Ừm, có muốn ăn thêm không con, còn súp mẹ nói quản gia dọn ra cho con nha” bà sợ con trai uống rượu sẽ không tốt nên muốn anh ăn chén súp cho ấm người.
“Dạ không cần đâu mẹ, con no rồi” anh ăn rồi nên từ chối.
“Phụ nữ đẹp được nhận hoa đẹp nhìn hạnh phúc quá ha con, 2 đứa lên phòng nghỉ ngơi đi, để mẹ nói quản gia đem bình cắm hoa lên” bà quay sang nhìn bó hoa trên tay con dâu.
“Con cảm ơn mẹ, tụi con xin phép lên phòng trước nha mẹ” cô nghe bà khen cũng cười hạnh phúc. Cô quay sang nhìn con trai “Tối nay Kiên có muốn ngủ cùng ba mẹ không?”
“Có ạ” cậu bé nhanh nhảu trả lời.
“Phan Kiên lớn rồi phải tập ngủ riêng” Phan Hoàng lên tiếng nhắc nhở.
Cậu bé nghe ba nói thế liền buồn bã thất vọng, cô cũng tội nghiệp nhưng đây là cách anh muốn tập cho con tự lập, cô cũng không thể nuông chiều con mãi được như vậy sẽ trái với cách dạy của anh “Cuối tuần ba cho Kiên ngủ cùng nha” cô nói để cậu bé vui lên và cũng nhìn anh, cô thấy con còn nhỏ nên muốn tập cũng phải từ từ.
“Được rồi, thứ 7 chủ nhật Kiên sẽ được ngủ cùng ba mẹ” Phan Hoàng nghe vợ nói vậy anh cũng không có cách nào từ chối.
“Vâng ạ” cậu bé nghe thế cũng lập tức vui trở lại.
Vừa bước vào phòng Phan Hoàng đã ôm chầm lấy vợ, cô đang cầm bó hoa nên nhắc nhở anh “Anh làm hư hoa!”. Phan Hoàng nghe vợ nhắc nhở anh liền cười cầm bó hoa đặt xuống bàn, anh ôm eo vợ.
“Vì chưa suy nghĩ được em thích quà gì nên anh chỉ biết mua hoa tặng em” Phan Hoàng hơi bất lực nói.
“Hoa đẹp lắm, em thích lắm, cảm ơn anh” cô cũng nhận ra anh hơi buồn nên hôn một cái an ủi.
“Gợi ý cho anh đi” Phan Hoàng nói tiếp.
“Gợi ý gì?” cô chưa hiểu.
“Món quà em thích, anh nghĩ mãi vẫn chưa biết em thích gì. Anh tệ quá” Phan Hoàng tự trách mình.
“Sao tự nhiên anh lại muốn tặng quà?”
“Muốn thì tặng thôi” anh không nhìn thẳng mắt vợ khi nói câu này.
“Không giống anh gì hết. Trả lời em đi sao lại muốn tặng quà cho em” cô rất bất ngờ cô nghiêm giọng hỏi anh. Vì bình thường anh không có tặng quà cho cô, anh không thuộc tuýp người lãng mạn.
Thấy vợ nghiêm túc hỏi anh cũng không dám nói xạo, anh ngập ngừng một lúc “Quân nó tặng Như Loan cái xe khi mang thai, nghĩ lại từ lúc em mang thai Phan Kiên đến giờ anh chưa có món quà gì để cảm ơn em cả”.
“Anh Quân nói với anh hả?” cô nghĩ Minh Quân kể cho anh nghe.
Phan Hoàng khẽ gật đầu.
“Thì ra là anh có quân sư chỉ bảo ha”
“Thật lòng anh muốn như thế chứ không hẳn là do Quân chỉ”. Phan Hoàng thấy vợ nói có chút mỉa mai, anh liền giải thích.
“Em nhận tấm lòng của anh, nhưng quà thì không cần đâu” cô véo má anh.
“Tặng quà khi em mang thai con chúng ta. Anh thấy tốt mà. Em suy nghĩ đi” Phan Hoàng vẫn ôm eo vợ, chân thành nói.
“Anh thật lòng muốn tặng quà như thế…em có được đòi quà bự không?” cô hạnh phúc khi nghe anh nói những lời chân thành, cô cũng hỏi lại trước khi nói điều mình muốn.
“Được chứ. Tất cả những gì em thích, anh đều sẽ cho em.” Phan Hoàng nghe vợ hỏi, ngay lập tức đồng ý.
“Em muốn…một tổ ấm” cô ngập ngừng nói. Cô muốn cùng anh xây dựng một tổ ấm, một gia đình hạnh phúc.
Phan Hoàng nghe vợ trả lời, anh suy nghĩ một lúc “Em thích nhà mới hả?” anh ngây thơ hỏi lại.
Diệu Ngọc thở dài bất lực vì anh không hiểu điều cô muốn. Cô cũng cười để trêu lại anh “Ừm. Một căn biệt thự của riêng em”
Phan Hoàng tròn mắt nhìn vợ, anh chưa kịp nói, cô đã nói tiếp “Nhiều quá đúng không?..” cô định hỏi lại như vậy để anh thấy khó mà từ bỏ chứ thật ra bây giờ cô đã quá đầy đủ không thiếu thứ gì, chỉ cần gia đình vui vẻ hạnh phúc là được.
Phan Hoàng lắc đầu “Nhà hả…anh sẽ cố gắng” anh tưởng vợ muốn nhà mới thật nên cũng đồng ý.
Cô dùng tay đẩy vào trán anh một cái “Anh ngốc quá. Em muốn một tổ ấm, chứ không phải nhà mới”.
Đến lúc này Phan Hoàng mới hiểu ra anh gãy đầu ngại ngùng.
Diệu Ngọc nhìn vào mắt anh chân thành nói “Em cần một người chồng tốt cùng em xây dựng một tổ ấm hạnh phúc”
Phan Hoàng gật đầu khẳng định với vợ “Anh sẽ làm được, hãy tin anh”
“Em tin anh” cô ngọt ngào đáp lời. Phan Hoàng nghe vợ trả lời anh hạnh phúc hôn vợ, 2 vợ chồng đắm đuối ôm hôn một lúc, cô đẩy anh ra “Anh đi tắm đi, để tối tắm dễ cảm lắm” cô sợ anh tắm tối sẽ bị cảm lạnh.
“Ok, đợi anh một chút” anh hôn vợ một cái mới đi tắm.
Phan Hoàng đi tắm, Diệu Ngọc skincare và uống sữa, một lúc sau 2 vợ chồng cùng lên giường. Anh bóp vai cho vợ, nhưng cô nói không cần vì hôm nay anh phải đi làm về trễ cô sợ anh sẽ mệt nên muốn anh nghỉ ngơi, thế nên cô đẩy anh nằm xuống giường nhưng lại đúng lúc anh đang nắm tay cô nên cô ngã nhào vào người anh. Cả 2 nằm chồng chéo lên nhau ở tư thế sắp làm chuyện gì. 2 vợ chồng nhìn nhau say đắm trao nhau nụ hôn nồng cháy đến lúc cô cởi bỏ từng nút áo của anh, anh dừng lại đặt cô nằm lên tay mình. Mặc dù bác sĩ đã nói thời gian này vợ chồng có thể “sinh hoạt” nhưng anh vẫn muốn giữ an toàn cho em bé và không muốn làm vợ mệt, anh biết mang thai rất mệt mỏi và vất vả nên khi nào anh kềm chế được anh sẽ cố gắng. Anh ôm chặt vợ vào lòng nhẹ nhàng hỏi.
“Hôm nay em thế nào? Có mệt nhiều không?”
“Em không mệt, chỉ buồn ngủ nhiều thôi. Em nghĩ chắc em đang nghén ngủ á anh” cô sợ ngủ nhiều sẽ mập nên thở dài bất lực.
“Có ốm nghén ngủ nữa hả?” Phan Hoàng ngạc nhiên hỏi lại.
Diệu Ngọc gật đầu “Mang thai mà cái gì cũng ốm nghén được”
“Thương quá. Em buồn ngủ thì ngủ thôi có sao đâu” anh hôn nhẹ vào trán vợ.
“Ngủ nhiều sẽ mập lắm.” Cô thở dài, đang nói cô đột nhiên nhớ lại chuyện lúc nãy hào hứng kể cho anh “Anh à…lúc nãy em đã ăn 5 con bàu ngư đó”
“Woww vợ anh giỏi quá” anh hôn mạnh vào môi vợ.
“Nhưng em đang lo vì sẽ mập đây” cô thở dài.
“Bây giờ em ăn cho 2 người con sẽ hấp thụ, em không cần lo bản thân sẽ mập đâu” anh an ủi vợ xong liền xoa bụng vợ “Bé con à, mẹ ăn nhiều con cũng phải ăn nhiều đó nha, mẹ sợ mập nên con đừng để mẹ mập nha”
2 vợ chồng đang hạnh phúc trò chuyện thì có tiếng tin nhắn, là điện thoại của Phan Hoàng…