Yêu Vợ Lần Nữa

Chương 12. Có một chút rung động

Cô dùng bữa sáng rồi nhanh chóng đến cửa hàng. Đang ngồi làm việc cô nhận tin nhắn của Thế Duy “Chúc em ngày mới tốt lành!” cô cười mỉm đang định trả lời điện thoại reng lên là Như Loan gọi cho cô

“Tao mới về nè gặp nhau không?”

“Tao đang bận lắm” cô từ chối.

“Tao có mua quà cho con nuôi của tao ra nhận dùm đi” là quà cho Phan Kiên.

“Tối rảnh không 6h. Chỗ cũ” hôm nay cô bận nên hẹn Như Loan vào buổi tối sẵn ra ngoài ăn 1 bữa.

“Ok. Tối gặp”

Lo nói chuyện với Như Loan cô quên luôn việc trả lời tin nhắn của Thế Duy. Bên đây có một người đang ngồi chờ điện thoại của cô mãi nhưng chẳng có hồi đáp.

Sau khi đón Phan Kiên đi học về cô thay đồ rồi xin mẹ chồng ra ngoài ăn với bạn, mẹ cô liền đồng ý. Phan Hoàng nghe cô bảo không ăn cơm ở nhà mà ra ngoài ăn với bạn anh trừng mắt nhìn cô nhưng vì mẹ anh đã đồng ý anh không có quyền gì bắt cô ở nhà. Suốt bữa tối hôm đó lòng anh bực tức, hôm qua thì nhắn tin hôm nay thì hẹn đi ăn riết cô không xem anh ra gì mà.

Cô sang đón Như Loan cả 2 cùng đi ăn.

“Đi chơi vui không?” cô hỏi Như Loan.

“Vui lắm hahaaa. Anh Quân hứa mỗi tháng sẽ sắp xếp công việc đưa tao đi một lần. Mày cũng nên đi du lịch nhiều đi sẽ thích lắm cảm giác được tự do thích ăn thì ăn thích ngủ thì ngủ đi chơi lúc nào cũng được” Như Loan kể hăng hái.

“Coi bộ mày về rồi nhưng tâm trí còn ở đà lạt ha” cô cười mỉa mai.

“Kệ tao. Còn mày ở nhà có gì vui không?” thấy cô mỉa mai Như Loan lườm cô.

“Bình thường…mà…tao gặp lại một người…” cô nói lấp lửng.

“Ai?” Loan tò mò.

“Thế Duy” cô từng lời thốt ra tên anh.

“Cái gì? Anh Duy về rồi hả?” nghe tên Thế Duy Như Loan cũng bất ngờ vô cùng.

Cô không trả lời chỉ gật đầu.

“Mà sao 2 người gặp nhau?” Như Loan hỏi tiếp.

“Anh Duy là đối tác của công ty tao” cô nói rồi thở dài.

“Mày…có cảm giác gì không?” Loan nghiêm túc nhìn cô. Cô im lặng quay mặt chỗ khác. “Còn yêu hả?” Loan hỏi tiếp.

“Cũng không hẳn…” cô không biết diễn tả cảm xúc thế nào.

“Cảm giác thế nào?” Như Loan lo lắng giục cô trả lời.

“Có…1 chút rung động” cô nói rồi nhìn xa xăm.

“Anh Duy còn tình cảm với mày đúng không?”

“Tao nghĩ chắc không. Ảnh biết tao có gia đình rồi mà chắc chỉ xem tao như em gái bình thường thôi” cô vội giải thích.

“Chưa chắc ngày xưa là mày đòi chia tay chứ Duy còn yêu mày nhiều mà. Mà ảnh có người yêu chưa?” bạn thân luôn sáng suốt hơn người trong cuộc.

“Tao không có hỏi. Ai mới gặp mà hỏi mấy chuyện đó má” cô lườm Loan.

“Sao lại không hỏi cho chắc. Mà 2 người ngoài công việc đã đi đâu cùng nhau chưa?”

Cô không trả lời từ từ gật đầu. “Là có đi rồi hả?” Loan hỏi tiếp.

“Có 1 lần à. Là ảnh chủ động đến tìm tao rồi chở tao đi ra xưởng xong đi ăn rồi đến giờ đón Phan Kiên thì tao về rồi.” Cô kể tường tận cho Loan nghe.

“Tao cá chắc Duy còn yêu mày” Như Loan khẳng định chắc nịch.

Cô không trả lời nhìn Loan bằng ánh mắt dò xét cô đang suy nghĩ tới Duy. Nếu thật sự Duy còn yêu cô thì phải làm sao? Thấy cô suy nghĩ Loan nói tiếp “Thế mày định thế nào?”

“Tao cũng không biết” cô thở dài.

“Cái gì cũng nên rõ ràng nếu không mày sẽ tổn thương và…người thương mày cũng tổn thương. Mày quyết định thế nào tao cũng ủng hộ” Loan nghiêm túc nhìn bạn mình nói. Cô biết Thế Duy là người tốt nếu bạn mình chọn Duy từ bỏ cuộc hôn nhân gượng ép cô cũng ủng hộ.

Lúc này điện thoại cô vang lên nhìn số là của Phan Hoàng cô không muốn bắt máy nhưng cũng muốn xem Hoàng nói gì.

“Mẹ ơi mẹ về chưa? Kiên đợi mẹ về!” là giọng nói ngọt ngào của con trai cô.

“Giờ mẹ về với Kiên nè” cô nói rồi cũng nhanh chóng tính tiền ra về.

Về đến nhà anh và Phan Kiên đã ngồi sẵn phòng khách đợi cô. Trong đầu anh nghĩ cô đi chơi với đàn ông khác nên ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn cô.

“Mami đi đà lạt về có mua quà cho Kiên nè” cô cầm quà của Như Loan đưa cho cậu. Anh nghe thấy thế cũng biết lúc nãy cô đi cùng với Như Loan nên cũng giãn cơ mặt ra.

“Là gì vậy mẹ?” cậu hào hứng hỏi.

“Sữa chua và dâu đà lạt. Con gọi cảm ơn mami đi”

“Vâng ạ” cậu nói xong mượn điện thoại cô gọi cho Như Loan để cảm ơn. Không biết 2 má con nói gì mà khi cô tắm ra xong mới kết thúc cuộc nói chuyện.

Cả 3 người nằm trên giường. Phan Kiên ôm cô. “Mẹ, gia đình mình đi du lịch như mami đi mẹ”

“Mami xúi con nói vậy đúng không?” cô lườm cậu.

“Kiên cũng muốn được đi du lịch” thấy cô bắt bài cậu bĩu môi nói.

“Nhưng Kiên còn đi học với lại bây giờ mẹ cũng bận nhiều lắm chưa đi được đâu con. Hè mình sẽ đi nha” cô an ủi cậu.

“Nếu con muốn cuối tuần được nghỉ ba sẽ chở 2 mẹ con đi Hồ Tràm nha” anh cũng muốn chiều theo cậu.

“Được á mẹ.” Cậu nghe xong hào hứng nhìn cô.

“Mẹ bận rồi. Để mẹ cố sắp xếp vài tuần nữa mình đi nha con” cô nhăn mặt. Cậu bé nghe xong cũng thoáng chút thất vọng.

Buổi sáng vừa thức dậy cô đã thấy tin nhắn của Thế Duy “Chúc em ngày mới tốt lành”.

“Cảm ơn anh. Anh cũng vậy nha”

“Tối nay đi ăn với anh nha”

Cô không biết phải từ chối thế nào nên cũng đành lòng đồng ý. Ở công ty cô suy nghĩ rất nhiều về tối nay cô nhớ lại lời Như Loan nói có lẽ cô nên dứt khoát không để Duy hiểu lầm cũng không để trái tim mình chịu tổn thương sau này vì nói đúng hơn nếu cứ như vầy cô sợ mình sẽ rung động trước anh. Hôm nay cô quyết định không về nhà mà đi với anh luôn. Cô nhờ Hoàng đón con. Cô muốn tự đến điểm hẹn nên nói Duy nhắn địa chỉ để cô lái xe đến. Bước vào nhà hàng cô thấy anh đã ngồi chờ sẵn.