Mười Vạn Câu Hỏi Vì Sao (Vô Hạn)

Chương 42: Trốn Tìm Ở Công Trường Chết Chóc (6)

“Cố Sở! Cố Sở!”

Vạn Tam xa xa chạy từ khu biệt thự tới, vừa chạy vừa vẫy tay với Cố Sở.

Từ xa, Vạn Tam chạy tới từ khu biệt thự, vừa chạy vừa vẫy tay với Cố Sở. Trước đó, Cố Sở đã dặn không nên tiết lộ danh tính thật của bản thân trong thế giới câu chuyện, vì vậy Vạn Tam đã thay đổi cách gọi, gọi thẳng tên cô, không gọi đội phó nữa.

Câu nói đêm qua, gã cũng nghe thấy.

Lúc đó, Vạn Tam nghĩ rằng Cố Sở chắc đã gặp phải “thứ gì đó”, nếu mình chạy ra ngoài một cách liều lĩnh, không những không giúp được Cố Sở, mà còn có thể trở thành gánh nặng cho cô, vì vậy chỉ có thể nén lo lắng ở lại khu biệt thự suốt đêm.

Bây giờ thấy Cố Sở đứng trước mặt mình, Vạn Tam vui mừng không kể xiết, mọi nghi ngờ, e ngại đều tan biến.

Lưu Tam Toàn là người xuất hiện cuối cùng, rụt rè như một con chuột bị hoảng sợ, ánh mắt nhìn xung quanh, chỉ cần có động tĩnh là sẽ chui vào hang.

Ứng Nhược Kỳ nhướng mày, Lưu Tam Toàn trông không ổn lắm, trên quần áo có những vết bẩn màu nâu sẫm, trông giống như màu của máu đã bị oxy hóa sau một thời gian dài. Hôm qua khi gặp mặt, quần áo của hắn vẫn rất sạch sẽ.

“Giả Dư Bảo đâu?”

Ứng Nhược Kỳ nhìn thời gian trên điện thoại, đã qua hai mươi phút so với thời gian hẹn gặp.

Ánh mắt Lưu Tam Toàn lảng tránh, giả vờ không biết.

Vì hắn ta là người mới, Ứng Nhược Kỳ và Phong Nại chỉ nghĩ người này đã gặp phải thứ gì đó đáng sợ tối qua, nên không liên tưởng ra mối quan hệ với Giả Dư Bảo. Dù sao khi chia tay, họ đã nói rõ sẽ hành động một mình, ai biết rằng Lưu Tam Toàn và Giả Dư Bảo không chỉ quen biết nhau trong đời thực, mà tối qua còn dám tụ tập cùng nhau.

“Mọi người hãy tìm kiếm xung quanh trước đi.”

Phong Nại đề nghị, ánh mắt dừng lại trên người Cố Sở và Vạn Tam lâu hơn chút.

Giả Dư Bảo và Lưu Tam Toàn vì làm những việc không thể để người khác biết, ngay cả trong đời thực cũng giấu giếm, không dám để quá nhiều người biết về mối quan hệ của họ, còn Vạn Tam thì hoàn toàn không có sự e ngại này. Vì vậy Ứng Nhược Kỳ và Phong Nại đều nhận ra, Vạn Tam và Cố Sở trong hiện thực cũng có chút liên hệ.

Do nghi ngờ Cố Sở, Phong Nại và Ứng Nhược Kỳ cũng đề phòng cả Vạn Tam.

Công trường không nhỏ, nhưng cũng không lớn, nhóm người nhanh chóng phát hiện ra thi thể của Giả Dư Bảo trong khu nhà dựng tạm.

Vạn Tam bịt miệng trốn sang một bên, đây là lần đầu tiên gã thấy thi thể bị lột da và xương khủng khϊếp như vậy. Lưu Tam Toàn thì đã chứng kiến toàn bộ quá trình, nhưng khi nhìn thấy thi thể của Giả Dư Bảo lần nữa, hắn vẫn không khỏi tái mặt, trốn sang một bên run rẩy, không dám nhìn lần thứ hai.

Theo quy luật thông thường, đêm đầu tiên sẽ chết một người, đêm thứ hai chết hai người, đêm thứ ba cả đội sẽ bị tiêu diệt… Đây là trong trường hợp không ai giải được câu đố, tất nhiên, số người chết sẽ tăng giảm tùy theo trình độ của người đọc.

Giả Dư Bảo là một người mới không có kinh nghiệm chết trong đêm đầu tiên, thực ra rất hợp lý. Tham gia nhiều nhiệm vụ câu chuyện như vậy, thấy người chết, Ứng Nhược Kỳ và Phong Nại không có quá nhiều cảm xúc, chỉ cảm thấy cách chết của Giả Dư Bảo có chút ghê tởm.

“Hãy kể lại trải nghiệm của mỗi người đêm qua.”

Ứng Nhược Kỳ đơn giản kể lại trải nghiệm bị lừa vào ảo cảnh của mình.

Khi cô ta dùng roi da buộc vào một thanh thép, cách mặt đất khoảng 3 mét, dù có buông tay nhảy xuống cũng không chết. Tuy nhiên, có kinh nghiệm trước đó, Ứng Nhược Kỳ cẩn thận hơn nhiều, trước khi nhảy xuống đã ném một lá bùa tránh chướng ngại.

Không ngoài dự đoán, lại là một ảo cảnh, thực tế độ cao lúc đó của cô ta là ở tầng 5 so với mặt đất, nhảy xuống như vậy không chết cũng bị thương.

Nếu đổi lại là một người không cảnh giác, có lẽ đã bị hại rồi.

Phong Nại là một độc giả khá bảo thủ, thích sự ổn định, tối qua anh ta cũng ở trong khu biệt thự an toàn, không gặp phải chuyện gì.

“Tôi đã gặp một con quỷ nhảy lầu, nó còn muốn đẩy tôi xuống, nhưng tôi đã tránh được.”

Cố Sở không nói cho họ biết mối quan hệ giữa cô và quỷ nhảy lầu đó.

“Chỉ vậy thôi sao?”

Ứng Nhược Kỳ không tin.

Cô ta đã trải qua nhiều câu chuyện về ma quỷ không có ý thức, một số chúng gϊếŧ người vì động cơ và phương thức liên quan đến chấp niệm trước khi chết.

Quỷ nhảy lầu đó biết tên của Cố Sở, còn nói là cô đã hại chết nó, sự thật có đơn giản như vậy không?

“Chỉ vậy thôi.”

Câu trả lời của Cố Sở cực kỳ lạnh nhạt.

Ứng Nhược Kỳ cười nhạo, nhìn Cố Sở với ánh mắt nghi ngờ.

Đôi mắt bình thản, không tránh né ánh nhìn của cô ta, Ứng Nhược Kỳ không thấy bất kỳ cảm xúc nào.

Không có sự xấu hổ hay tức giận khi bị nghi ngờ, cũng không có sự lúng túng, chỉ có sự lạnh lùng, bình tĩnh, nhìn đến cuối cùng, Ứng Nhược Kỳ cảm thấy mình có chút lúng túng, vội vàng chuyển ánh nhìn.

Người phụ nữ này là sao, Ứng Nhược Kỳ mím chặt đôi môi xinh đẹp, trong lòng có chút không phục.

“Tối qua tôi cũng không gặp gì cả.”

Vạn Tam cảm thấy bầu không khí có chút kỳ lạ, người phụ nữ trông có vẻ sắc bén đó dường như không hài lòng với đội phó Cố, gã nhanh chóng lên tiếng chuyển chủ đề.

“Tôi nghĩ khu biệt thự khá an toàn, hay hôm nay mọi người đều đến đó trốn đi.”

Vạn Tam suy nghĩ, Phong Nại cũng trốn trong khu biệt thự, cũng không gặp phải thứ gì bẩn thỉu, ở đó có mười mấy tòa nhà, đủ để họ chia nhau ra trốn.

“Ông là người mới thì biết gì.”

Ứng Nhược Kỳ không hài lòng lớn tiếng phản bác,《 Mười vạn 》không phải là trò chơi bình thường. Cô ta cảm thấy Cố Sở đáng ngờ nên cũng có thành kiến với Vạn Tam.

“Còn anh thì sao?”

Cố Sở không thèm để ý đến cô ta, mà nhìn về phía Lưu Tam Toàn, người luôn lẩn tránh không lên tiếng. Trên người hắn có nhiều điểm nghi vấn, là cảnh sát hình sự, điều đầu tiên cô chú ý là chất lỏng màu nâu giống như vết máu trên quần áo hắn.

“Tôi cũng không gặp gì cả.”

Lưu Tam Toàn lẩn tránh ánh nhìn, học theo lời của Vạn Tam và Phong Nại.

Vạn Tam biết Cố Sở không bao giờ nói chuyện vô ích, thấy cô chú ý đến Lưu Tam Toàn, gã cũng tập trung vào người đàn ông này.

Nhìn kỹ, gã ta thực sự phát hiện ra một số điều.

“Vẫn là nói về vấn đề của cô trước đi.”

Ứng Nhược Kỳ nghĩ Cố Sở và Lưu Tam Toàn nói chuyện là để đánh lạc hướng, đây là biểu hiện của sự lúng túng.

“Gần 8 giờ rồi, đi ăn sáng thôi.”

Cố Sở nhìn đồng hồ, từ khi bị《 Mười vạn 》chọn, cô đã có thói quen không tháo đồng hồ khi ngủ hay tắm, vì khi chạy trốn, đồng hồ trong túi dễ rơi hơn đồng hồ đeo trên tay.

“Ăn sáng?”

Vạn Tam ngạc nhiên, hóa ra còn có thể ra khỏi công trường?