Mười Vạn Câu Hỏi Vì Sao (Vô Hạn)

Chương 11: Từ Đường (7)

Sử Nhân điên cuồng suy nghĩ, anh không dám nói thẳng với Mã Đại Quân và Bàng Xung, sợ hai người biết trong phòng có quỷ sẽ chạy ra ngoài, lúc đó một khi người tản ra, anh muốn cứu cũng không cứu được.

Vì lời nói của Sử Nhân, Mã Đại Quân và Bàng Xung dù sợ hãi nhưng cũng chỉ có thể giả vờ ngủ.

Cấu trúc phòng của nam và nữ giống nhau, một chiếc giường lớn rộng hai mét, một bên sát tường, một bên là hành lang, cửa phòng ngủ nằm ở phía bên kia hành lang.

Sử Nhân đã có vài lần kinh nghiệm trong câu chuyện, để bảo vệ người mới, khi ngủ, anh chọn vị trí gần cửa, Mã Đại Quân và Bàng Xung mỗi người chọn vị trí sát tường và ở giữa.

Bởi vì đi ngủ nên áo khoác mà Bàng Xung cho Mã Đại Quân mượn không thể mặc được nữa, nằm trên giường mà mặc cái đó thực sự rất khó chịu.

Dù sao trên giường cũng có đệm và mấy cái chăn mỏng, Mã Đại Quân dứt khoát lại cởi trần.

Mặc dù ngôi làng giữa núi về đêm rất mát mẻ, nhưng khi ở trong nhà, vẫn cảm thấy có chút oi bức, Mã Đại Quân để trần cánh tay dán ở trên tường, cảm thấy trong người cũng hạ hỏa một chút.

Về phần Bàng Xung cùng Sử Nhân, một người mặc áo sơ mi, một người mặc quần áo ngắn tay bằng cotton. Mặc dù nằm trên giường, mặc quần áo chắc chắn không thoải mái bằng cởi trần, nhưng trên người luôn có một lớp vải khiến họ cảm thấy an toàn hơn. Hai người dứt khoát mặc quần áo đi ngủ.

Bên tai chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng của hai người bạn đồng hành, Mã Đại Quân trong lòng có chút lo lắng, liền áp sát vào tường, những chỗ không tiếp xúc với tường thì che kín bằng chăn.

Cái phiếu sách kia rốt cuộc có thể mua được thứ gì tốt? Trước khi ngủ Sử Nhân cũng không nói chi tiết.

Huyết thống, dị năng... Không biết có năng lực biến đá thành vàng không, đến lúc đó gã sẽ đá bay ông chủ và mụ vợ luống tuổi luôn lẩm bẩm trong nhà, rồi mua biệt thự xe sang.

Đúng rồi, còn có nữ streamer mà gã đã tặng rất nhiều gậy phát sáng nữa, ngay cả WeChat mà ả ta cũng không cho. Ngược lại, mấy thằng tặng tên lửa thì con ả gọi đại ca ngọt xớt. “Khốn khϊếp, con điếm thối, đến lúc đó ném cả trăm cái tàu ngầm bắt nó quỳ xuống gọi baba.”

Nghĩ đến những điều này, Mã Đại Quân cảm thấy m.á.u sôi lên, mới tưởng tượng ra khuôn mặt của nữ streamer kia, trong đầu gã đã hiện lên rất nhiều hình ảnh bị hạn chế.

Không thể không nói, phương pháp chuyển hướng sự chú ý của Mã Đại Quân khá tốt, ít nhất sau một thời gian, gã mới cảm thấy phần cơ thể dựa vào tường hơi nhức nhối.

Làm tài xế xe tải không phải là một công việc dễ dàng. Đôi khi gặp được mấy tên sếp ranh ma, Mã Đại Quân còn phải phụ giúp việc xếp hàng, không nói đến những việc khác, cơ bắp ở tay và lưng của gã rất khỏe. Thân hình săn chắc, làn da bánh mật không thua kém gì vận động viên thể hình. Tất nhiên là phải bỏ qua cái bụng mỡ tích tụ do ngồi lâu.

Lưng của gã đặc biệt mịn màng. Không giống như lưng của nhiều người sẽ có nhiều mụn do tiết dầu, Mã Đại Quân lại không có vết gì. Mấy lần vợ gã xoa bóp giúp đều cảm thán nếu vùng da này mà trắng hơn chút, nàng sẵn lòng dùng da mặt của mình để đổi lấy. Mã Đại Quân lại không thèm để ý, một người đàn ông trưởng thành muốn có làn da đẹp để làm gì, huống hồ còn là chỗ không ai thấy?

“Xoẹt — xoẹt—”

Giống như âm thanh của da và thịt bị tách rời.

Trên trán Mã Đại Quân toát ra mồ hôi lạnh, cơn đau ở lưng càng lúc càng rõ ràng. Gã không thể giả vờ ngủ được nữa, tơ m.á.u trong mắt như muốn nứt ra.

“A, a —— ách ——”

Mã Đại Quân muốn gọi người, nhưng miệng dường như bị chặn lại, chỉ có thể phát ra mấy tiếng rêи ɾỉ, muốn đưa tay kéo Bàng Xung đến bên cạnh, nhưng lại không nhấc lên được.

Gã chỉ có thể mở to mắt nhìn hai người trước mặt.

Bàng Xung quấn chặt mình trong chăn, Sử Nhân nhắm mắt nằm thẳng, chỉ có mí mắt khẽ chuyển động để cho người ta biết anh còn tỉnh.

“Ách ——”

Mau cứu gã!

Mã Đại Quân điên cuồng muốn gây ra tiếng động nào đó, nhưng Bàng Xung và Sử Nhân vẫn bất động.

Chịu đựng nỗi đau bị lột da sống, Mã Đại Quân đau đớn ngất đi rồi tỉnh lại trong đau đớn.

“Xoẹt— xoẹt—”

Khi gã chậm chạp cảm nhận tấc da cuối cùng gần bức tường bị bong ra, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, đã bị ngọn lửa hừng hực bao phủ toàn thân.

Dưới cái nóng thiêu đốt như vậy, Bàng Xung, người chỉ cách đó mười mấy cm dường như không biết, vẫn cuộn tròn như trước, mà Sử Nhân vẫn nắm lá bùa trong túi áo, vẫn đề phòng cảnh giác có quái vật trong phòng.

Mấy chục phút trôi qua, ánh lửa dần dần tắt, chỉ để lại một xác chết cháy đang giãy dụa.

"Ah—"

Sáng sớm, đám người Cố Sở bị tiếng thét chói tai bên cạnh đánh thức.

Trước tiên, Cố Sở quay đầu nhìn về phía bức tường sau lưng Vu Hồng.

“Nhìn tôi đang làm gì?"

Vu Hồng sờ lên mặt mình, đêm qua bà cảm giác được bức tường phía sau như sống dậy, lúc đó sợ đến mức suýt tè ra quần.

Sau một giấc ngủ ngon, Vu Hồng cảm thấy chuyện xảy ra đêm qua có lẽ là ảo giác của mình, nhưng vừa mới nhìn thấy ánh mắt Cố Sở, Vu Hồng lại có chút không xác định.

Cô đang nhìn vào bà ta hay nhìn vào bức tường phía sau?

Trong lòng Vu Hồng tức giận, chỉ có thể mắng Cố Sở, lại không có dũng khí quay đầu lại. Bà ta nghĩ thầm, đêm nay sẽ không bao giờ ngủ cạnh tường nữa.

“Hình như phòng bên cạnh đã xảy ra chuyện gì đó.”

Cố Sở hơi nhíu mày, chắc chắn tối hôm qua cô đã nhìn thấy "thứ đó", nhưng sau đó cô đã ngủ như thế nào?

Đúng vậy, nhanh qua đó đi.

Lâm Đóa Hoan nhỏ giọng phụ họa, cách vách kêu lớn như vậy, nhất định là đã xảy ra chuyện.

“Sau lại xảy ra chuyện nữa rồi? Đây đã là lần thứ ba. Tất cả đều là người từ nơi khác đến…”

Lúc bọn họ mở cửa, cả nhà trưởng làng đã đứng ở cửa phòng phía trước, Cố Sở nghe được tiếng lẩm bẩm của vợ trưởng làng.

Người thứ ba?

Cô đi phía sau gia đình trưởng thôn, lợi dụng chiều cao của mình để nhìn rõ tình hình trong phòng.

Một thi thể cháy xém nằm trên giường, Bàng Xung ngã ngồi dưới đất, tiếng hét vừa rồi là do hắn phát ra, Sử Nhân đang kiểm tra thi thể.

Vẻ mặt của anh ta có chút ngưng trọng. Đêm đầu tiên đã chết người, rõ ràng là đã vượt qua độ khó của nhiệm vụ tân thủ bình thường.

Gợi ý được đưa ra trong 《 Mười vạn 》 có ý nghĩa gì và nguyên nhân thực sự của việc gϊếŧ người là gì?