Hệ Liệt Thịt Văn

Quyển 2 - Chương 1: Nghi ngờ bạn trai xuất quỹ, không mặc quần trong đi ra đường để trả thù

Lưu Ngọc là một người đi làm thực bình thường, mỗi ngày sáng đi chiều về, tiền lương không tính cao, nhưng tốt ở chỗ việc làm ổn định.

Diện mạo cô không tồi, nhưng mỗi ngày đi làm cô đều mang một cái kính đen to bự, trên mặt cũng không trang điểm, còn may làn da cô không tệ lắm nên trông cô không quá tệ. Thế nhưng, dù sao trong công ty đầy những cô gái xinh đẹp, lại biết trang điểm xinh đẹp, ngày ngày đua nhau khoe ra vẻ đẹp bản thân, nên dần dần Lưu Ngọc trông không có gì nổi bật.

Chính là vận khí của Lưu Ngọc không tồi, trong một lần đi công tác, trợ lý của đối tác đối với cô vừa gặp đã yêu, nhất kiến chung tình, anh ta liền nhiệt liệt theo đuổi cô. Cuối cùng, hai người ở bên nhau đã được ba năm, vẫn luôn đều thực ân ái.

Thế mà gần đây, Lưu Ngọc lại phát hiện bạn trai mình có điểm kỳ quái, gọi điện cho anh thì thường xuyên bị kẹt máy, trước kia luôn là tan làm liền về nhà, hiện tại lại là càng ngày càng trễ, không biết bên ngoài anh làm gì mà kéo dài thật lâu mới về đến nhà. Lúc trước, anh thật hào phóng không hề sợ cô xem điện thoại anh, vậy mà gần đây cứ che che giấu giấu, dường như có bí mật không muốn cô biết.

Lưu Ngọc cũng không muốn nghĩ nhiều hay nghi ngờ, nhưng hành vi của bạn trai thật sự quá kỳ lạ, thực sự quỷ dị.

Lưu Ngọc có một tật xấu không ai biết, kể cả bạn trai cô, đó chính là mỗi khi cô thấy lo lắng hay áp lực quá nhiều, cô cần phải thích phóng bản thân. Những người khác muốn phóng thích chính mình thường là đi ăn nhậu hay chơi bời gì đó, nhưng cô lại bất đồng, phương thức giải tỏa của cô chính là không mặc qυầи ɭóŧ mà đi ra cửa.

Không sai, phương thức của Lưu Ngọc chính là không giống người thường như vậy.

Lưu Ngọc cũng từng muốn sửa lại cái tật xấu này, nhưng giống như là bị nghiện vậy, cô càng muốn sửa lại, thì nó lại càng nghiêm trọng hơn. Sau này, thậm chí liền áo ngực cũng không mặc luôn, Lưu Ngọc hết cách đành phải mặc kệ như vậy. Tuy nhiên, mấy năm nay về phương diện sự nghiệp hay tình cảm, gia đình thì cô đều có sự phát triển, ổn định không tồi. Cũng đã thật lâu, cô chưa từng phát bệnh.

Lần này, do có nghi ngờ về việc bạn trai nɠɵạı ŧìиɧ, có người khác, mấy ngày nay quả thật làm Lưu Ngọc bực bội, khó chịu muốn điên rồi. Đến buổi tối ngày thứ sáu, bạn trai cô cư nhiên đi cả một đêm không về nhà! Gọi điện thoại luôn là không có người nghe, sự lo âu của Lưu Ngọc đạt tới đỉnh điểm. Rốt cuộc, căn bệnh của cô cũng bộc phát vào thứ bảy hôm sau, gương mặt cô trang điểm thật dày, thật diễm lệ, tùy tiện mặc vào một cái áo thun cùng váy ngắn, bên trong không có mặc qυầи ɭóŧ cứ vậy liền đi ra ngoài.