Hàm Răng Ngọt Ngào

Chương 22: Đục tường

Sau Giáng sinh là tết Nguyên Đán.

Không hiểu sao bầu không khí vào ngày lễ Tết Nguyên Đán phai nhạt hơn Giáng sinh rất nhiều, đương nhiên, cũng có phần do tết Nguyên Đán được nghỉ học.

Kể từ đêm sau khi cãi vã với Nguyễn Kiều, Trần Dương Dương không trở về phòng ngủ nữa.

Chu Lộc vốn vạn năm mới thấy bóng dáng.

Mà Tống Loan Loan và bạn trai coser sau khi xác định quan hệ, cũng cả ngày không thấy ở phòng ngủ, tết Nguyên Đán càng không ở lại trường.

Nguyễn Kiều thường ở thư viện đọc sách ôn tập.

Mùa đông rét lạnh đã đến, cũng có nghĩa kỳ thi cuối kỳ đang tới gần.

Chuyên ngành văn học Hán ngữ không có môn nâng cao, nên tổng thể mà nói, bầu không khí của kỳ kiểm tra vẫn khá thoải mái.

Mọi người không cần phải bật đèn chiến đấu đêm khuya, giống như Nguyễn Kiều, xem tác phẩm khá nhiều, học sinh bình thường lên lớp rồi chăm chỉ, có ôn tập hay không đều có thể qua môn.

Nhưng mục tiêu mà mỗi người theo đuổi khác nhau, có người qua loa cho xong chuyện, có nguồi muốn nỗ lực vươn lên hàng đầu.

Trong thư viện bật máy điều hòa sưởi ấm.

Nguyễn Kiều có hơi khó chịu.

Cô không thích loại áp lực này, cảm giác bầu không khí không đủ thoáng.

Ngồi trong phòng tự học một lát, mặt cô đã đỏ bừng.

Cách đó không xa có người bị cảm, không ngừng hắt xì hơi, còn hay ho khan.

Nguyễn Kiều lặng lẽ bịt miệng và mũi, sợ bị lây bệnh.

Không biết là do bên trong quá ấm áp hay là tác phẩm quá nhàm chán, hay là tối qua còn chưa nghỉ ngơi tốt, cô đọc sách một lát, cảm thấy rất buồn ngủ.

Mí mắt cụp xuống, buồn ngủ.

Vào lúc cô cúi thấp đầu suýt chút nữa đυ.ng lên mặt bàn, thì có người vươn tay áp vào gương mặt cô.

Lạnh băng.

Nguyễn Kiều giật mình, cơn buồn ngủ đột nhiên tiêu tan.

Cô cảm thấy cả người đều đang hạ nhiệt, quá lạnh rồi.

Cùng lúc đó, mùi thuốc lá hòa với mùi chanh thanh mát quen thuộc tiến vào xoang mũi, Nguyễn Kiều theo bản năng ngẩng đầu, không bất ngờ nhìn thấy Lâm Trạm đang nhếch khóe miệng.

Nguyễn Kiều ngẩn người.

Lâm Trạm ngồi cạnh cô, một chân rất tự nhiên đặt lên thanh ghế phía dưới cô, còn vô tình run chân.

Lâm Trạm nghiêng người về trước, hạ giọng hỏi bên tai cô: “Này, Quả Hồng muội muội, dệt khăn quàng cổ xong chưa đấy?”

Nguyễn Kiều không để ý tới anh.

Từ sau đêm Giáng sinh đó, gần một tuần cô đã không thấy Lâm Trạm. Mấy tiết học chung với nhau cũng không thấy anh đi học, cũng không biết đi lêu lổng ở đâu rồi.

Lâm Trạm thấy cô không nói chuyện với mình, còn làm ra vẻ nghiêm túc đọc sách, vì thế cũng tiến sát vào nhìn nội dung trong sách của cô.

Vừa nhìn đã cực kỳ ngạc nhiên, Lâm Trạm khoa trương xoa đầu cô, “Này, Quả Hồng muội muội, cậu không chỉ viết văn người lớn, mà còn đọc sách người lớn à!”

Nguyễn Kiều hoàn hồn, vừa nhìn lên sách, rất nhanh liền bắt được ngay những từ mấu chốt, đến chỗ “giao hoan”, “ngực nẩy nở”.

Cô đỏ mặt, gập sách lại.

Lâm Trạm nhìn cô với ánh mặt nghiền ngẫm.

Nguyễn Kiều nhìn quanh bốn phía, không có ai chú ý tới bọn họ.

Cô đẩy Lâm Trạm ra, rồi giơ sách lên, ý bảo anh nhìn bìa sách, giọng nói đè xuống cực thấp, “Cậu biết gì chứ, đây là tên Bạch Lộc Nguyên, cậu có biết không?”

Lâm Trạm tiện tay kéo qua lật tới lật lui, nhìn thấy giải thưởng văn học Mao Thuẫn trên gáy sách, miệng khẽ cười.

“Quả Hồng muội muội, không thì cậu cũng tham gia một cuộc thi đi, cũng có thể lấy được giải thưởng, văn người lớn của cậu viết không tệ, cái đó chẳng phải là sách người lớn sao.”

Mặt Nguyễn Kiều đã đỏ đến sắp nổ tung, đoạt sách lại, trong lòng thầm lẩm bẩm: Cậu ấy không có văn hóa, không cần so đo với cậu ấy, không cần so đo với cậu ấy...

Lâm Trạm còn đang nhỏ giọng nhắc đi nhắc lại sách người lớn, Nguyễn Kiều không nhịn được lấy sách đánh lên đầu anh.

“Cậu không hiểu thì đừng nói bậy, đây là sách văn học đó! Cậu biết gì gọi là sinh mệnh dồi dào thời nguyên sơ không? Không có văn hóa!”

Mặt cô đỏ bừng, dáng vẻ chín chắn bảo vệ tôn nghiêm của mình.

Lâm Trạm nén cười rất cực, nhưng vẫn không nhịn được bật cười.

Nguyễn Kiều nóng nảy, còn đạp lên chân anh.

Lâm Trạm vội rút về, giơ cờ trắng đầu hàng, vừa cười vừa nói, “Được được được, nổi tiếng thì nổi tiếng, là tớ không có văn hóa, tớ không có văn hóa...”

Nguyễn Kiều tức giận, mặc kệ anh.

Chuyện này còn tính là gì, anh còn chưa xem qua sách của Úc Đạt Phu! (*)

(*)

Úc Đạt Phu: 郁达夫 (1896-1945), tên thật là Úc Văn 郁文, tự Đạt Phu. Quê quán Phú Dương, Chiết Giang. Ông là tiểu thuyết gia, thi nhân, tản văn gia, cùng thời Quách Mạt Nhược, Lỗ Tấn,… hồi trẻ du học Nhật Bản, về nước tham gia cuộc vận động văn học mới. Ông bị hiến binh Nhật sát hại ngày 29.8.1945, năm 1952, chính phủ Trung Quốc truy nhận là liệt sĩ.

Bỏ đi, không nói chuyện với người không có văn hóa.

Sau đó, Lâm trạm cứ ở bên cạnh quấy rầy cô, cô không nói chuyện, Lâm Trạm ở bên cạnh gửi weixin suốt.

Di động không ngừng rung lên, rung đến chân cũng đã tê rần.

Quả thật là bệnh tâm thần mà!

Nguyễn Kiều không tài nào đọc sách được, sắp đến giờ ăn trưa, cô cầm cặp da, định rời khỏi phòng tự học.

Bởi vì mong muốn thoát khỏi Lâm Trạm quá mãnh liệt, cô đứng dậy với tốc độ hơi nhanh, di động rơi ra từ trong túi, rớt lên ghế, rồi rớt xuống đất.

Lâm Trạm vừa gửi cho cô một sticker, lúc này di động trên mặt đất sáng lên.

Nguyễn Kiều theo bản năng xoay người lại nhặt điện thoại, nhưng động tác của Lâm Trạm nhanh hơn.

Khi anh nhìn thấy trên màn hình di động có hiển thị thông báo tin nhắn weixin [Ớt Chỉ Thiên vừa gửi một bức hình], anh ngạc nhiên.

Anh phản ứng nhanh, lập tức gửi thêm sticker vào trong khung trò chuyện.

Quả nhiên, trên di động của Nguyễn Kiều lại nhảy ra thông báo nhắc nhở như nhau.

Nguyễn Kiều nhanh chóng lấy lại điện thoại của mình, vội vàng chạy ra ngoài.

Lâm Trạm cũng lập tức đuổi theo, chỉ vài bước đi ra cửa thư viện đã đuổi theo Nguyễn Kiều.

Anh chộp vai Nguyễn Kiều, kéo vào trong lòng mình, thuận tay xoa nhẹ lên đầu cô.

“Này, Cây Nấm muội muội, cậu đặt biệt danh tình yêu cho tớ là Ớt Chỉ Thiên hả, sao lại là Ớt Chỉ Thiên?”

Nguyễn Kiều mím môi, không nói.

“Có phải vì tính anh Trạm thẳng thắn, lại sảng khoái, có khí chất không giống người thường, nên cậu cảm thấy rất giống Ớt Chỉ Thiên?”

Ha ha...

Là rất không giống bình thường.

Lâm Trạm lại hỏi: “Này, có muốn biết biệt danh của cậu là gì không?”

Cũng không muốn biết.

Nhưng Lâm Trạm không nói nhiều, trực tiếp mở weixin của mình ra, đưa cho Nguyễn Kiều xem.

Vừa nhìn đã thấy tên của cô ở cạnh ảnh đại diện, “Cây Nấm muội muội”.

F*ck!

Có phải anh bị biếи ŧɦái không hả!

Nguyễn Kiều tức giận đạp anh, ghét bỏ hất tay anh ra.

Lâm Trạm cười.

“Này, cậu nhìn kỹ xem, người bình thường tớ đâu có viết tên ghi chú, cậu không cảm thấy vinh hạnh sao?”

Ai mà muốn phần vinh hạnh đặc biệt này hả!

Nguyễn Kiều tức giận đến mặt phồng lên, bước nhanh không ngừng đến hướng căn tin.

Chốc lát, Lâm Trạm lại đuổi kịp.

“Ơ, Quả Hồng muội muội, cậu ăn trưa gì thế? Có cần nấm muối tiêu, hay là nấm xào ớt không?”

Trong căn tin có món này sao?!

Nguyễn Kiều tức muốn chết rồi, cầm phiếu ăn cơm, tháo chạy vào trong căn tin.

Lâm Trạm tóm lấy dây đai cặp da, kéo cô đến nơi có món xào.

Anh thuận miệng gọi vài món, “Chào chú, có món nấm muối tiêu không ạ?”

Chú ghi thực đơn sửng sốt, nấm muối tiêu là món gì? Chú ấy khẽ lắc đầu.

“Nấm xào ớt thì sao ạ, có ớt chỉ thiên không, dùng ớt chỉ thiên xào.”

Việc này… Tuy chưa làm qua, nhưng hình như có thể làm…

Lâm Trạm gọi món nấm xào ớt chỉ thiên, rồi gọi thêm vài món xào khác.

Nguyễn Kiều ngồi trước bàn, nhìn trên đó toàn là đồ ăn vị cay, không động đũa.

Lâm Trạm gắp miếng nấm vào chén cô, còn không quên trêu chọc: “Ăn thử xem, xem có ăn được chính mình không.”

Nguyễn Kiều tức giận, cầm lấy đũa gắp ớt vào trong chén Lâm Trạm, “Vậy cậu ăn mình thử xem có ngon không?”

Lâm Trâm vội bưng chén lên né tránh, anh nhanh tay lẹ mắt, lúc này còn có thời gian gắp nấm.

“Cậu không ăn, tớ ăn.”

Sau đó anh bắt đầu trình diễn vẻ mặt say mê.

Ghê tởm! Ăn nấm thôi có cần sắc tình vậy không!

Nguyễn Kiều làm mặt ghét bỏ.

Lâm Trạm ăn xong còn cân nhắc nói, “Chắc chắn nấm ăn ngon hơn ớt.”

Nguyễn Kiều nổi da gà, cô giơ hai chiếc đũa lên, nhắm ngay Lâm Trạm, ra vẻ nghiêm túc nói, “Tớ nói này, cậu như vậy được xem như là quấy nhiễu tìиɧ ɖu͙© đó!”

Lâm Trạm cũng trịnh trọng chống lên bàn nói với cô, “Này, tớ khen nấm ăn ngon, sao lại là quấy nhiễu tìиɧ ɖu͙© rồi? Hơn nữa, xấu xí mới gọi là quấy nhiễu tìиɧ ɖu͙©, tớ đây gọi là “thả thính” nấm.”

Cút cút cút!

Tai Nguyễn Kiều đều đỏ lên.

Chỉ ăn một bữa cơm mà hai người lại cãi nhau.

Bạn học trong căn tin đều tỏ vẻ rất khó chịu.

WTF! Tết Nguyên Đán không thể về nhà đã rất thảm rồi, ở trường ăn bữa cơm cũng bị đút một chén “cẩu lương hoàng thất”, trời xanh chẳng bỏ qua cho ai.

Cũng may Giang Thành gọi tới, Lâm Trạm phải đi chơi, sau khi ăn cơm xong, cuối cùng Nguyễn Kiều cũng có thể yên lòng.

Trước khi đi Lâm Trạm còn không quên dặn dò, “Này, đan khăn quàng cổ nhanh chút nhé, tớ sắp lạnh chết rồi.”

Lạnh cái rắm.

Tuyết rơi vào lễ Giáng sinh xong, mấy ngày nay đều là trời nắng.

Nguyễn Kiều tức giận trở về phòng ngủ nghỉ trưa, chỉ ngủ được một lát, cơ thể lại rất chính xác ngồi dậy đan khăn quàng cổ.

Cô sẽ không đan quá phức tạp, chỉ dùng những mũi kim bình thường.

Nhưng cô cẩn thận, đan cũng không tệ, đã đan được hơn phân nửa, nhìn qua rất phẳng.

Đan xong một đoạn còn lại, cô thu đuôi chỉ.

Không có tua rua, trụi lủi, Nguyễn Kiều cảm thấy có hơi kỳ kỳ. Nhưng kiểu khăn quàng cổ mũi kim bình thường này còn phải thêm tua rua sợi len, quả thật là tai họa của giới thời trang mà.

Cô cầm lên nhìn trái nhìn phải, sao cảm thấy giống như hình trái ớt.

Nguyễn Kiều còn chưa từ bỏ, quấn lên cổ, soi trước gương.

Ừm, hiệu quả mang lên ngược lại không tệ, hơn nữa còn rất mềm, Nguyễn Kiều xem như vừa lòng.

Cất khăn quàng cổ vào trong túi, cô cầm cặp da lên, rồi đi đến thư viện.

Dưới lầu có công nhân mang theo một cái thùng lên trên, hình như là muốn sửa chữa gì đó, Nguyễn Kiều không để ý lắm.

Sau hơn nửa ngày, cô đọc sách rồi ăn cơm, xong thì trở về phòng ngủ tắm rửa, sau đó lên giường đi ngủ.

Yên tĩnh thật.

Nhưng khi leo lên giường, Nguyễn Kiều cảm thấy có hơi bất thường.

Sao trên giường có nhiều bụi thế…

Hình như là tường bị bong tróc à?

Cô nâng mắt, lơ đãng quét mắt nhìn bức tường, phát hiện phía trên đầu giường không được bằng phẳng lắm, là lạ.

Cô lấy tay đâm vào.

Mẹ ơi!

Cô giật mình!

Chuyện gì vậy? Sao vách tường của cô có một vòng tròn có thể đẩy mạnh vào chứ?!

Trong lòng Nguyễn Kiều hoảng sợ, tay hơi nhũn ra.

Bình tĩnh một lát, cô lại đâm vào nơi này, sau đó cô phát hiện, chỗ đó không phải là vách tường, mà là một cọc gỗ hình trụ, chỉ là hai đầu được quét màu sơn cùng màu với bức tường, cô dùng chút lực đẩy vào, cọc gỗ đó liền rơi xuống giường bên kia.

Rốt cuộc là chuyện gì thế!

Đúng rồi, người ở bên kia là Lâm Trạm, cô lập tức tìm điện thoại chụp tấm hình gửi qua, chất vấn.

Sadako không quên người đào giếng: [Chuyện này là sao?]

Lâm Trạm trả lời rất nhanh.

Đầu tiên là gửi một biểu cảm muốn ăn đòn, sau đó còn nói.

Ớt Chỉ Thiên: [Kinh ngạc không? Bất ngờ chưa?]

F*ck!

Giả bộ xong rồi, Lâm Trạm mới bắt đầu nghiêm túc giải thích.

Thật ra hôm nay nhà trường mời một bác công nhân đến, khoan lỗ cho máy điều hòa trong phòng ngủ.

Bởi vì trong lúc tân trang phòng ngủ xảy ra chút vấn đề, trước đây máy điều hòa ở phòng ngủ của nhóm Lâm Trạm vẫn luôn là vật trang trí, mùa hè đều dùng quạt hơi lạnh.

Hôm nay bác công nhân đến đây, nghĩ phòng ngủ của nhóm Lâm Trạm là căn cuối cùng rồi, nên cứ khoan một lỗ điều hòa phía trên giường Lâm Trạm, khoan xong mới biết là… lầm rồi.

Trường học đang làm gì thế!

Sadako không quên người đào giếng: [Chẳng phải trước kia đã khoan lỗ máy điều hòa rồi sao?]

Ớt Chỉ Thiên: [Cây Nấm muội muội, ký túc xá chúng ta mới sửa chữa, trước đây vốn không có máy điều hòa, phòng ngủ của các cậu cũng chỉ mới khoan lỗ vào khai giảng khóa trước, cậu không nhìn thấy mà thôi.]

Ớt Chỉ Thiên: [Nhà trường gắn máy điều hòa cho nữ sinh ở, để máy điều hòa của nam sinh tụi tớ làm vật trang trí lừa phí ăn ở, tớ cũng rất tức giận mà.]

Sadako không quên người đào giếng: […]

Bây giờ Nguyễn Kiều muốn hỏi, nhà trường thu 5000 đồng phí ăn ở lương tâm có đau hay không.

Khắp nơi đều thủng tung tóe! Vách tường thì giống như giấy, cách âm tệ thì bỏ qua đi, còn nói khoan là khoan.

Cô rất tức giận.

Không để ý tới Lâm Trạm nữa, yên lặng tìm cuộn băng dán hoa văn MT casa, bắt đầu dán lên tường.

Dán mấy tầng, xem như là chặn cái lỗ lại.

Nguyễn Kiều vẫn lo lắng, tuy lỗ ở phía trên giường, người không ngồi xuống đứng lên cũng không thấy gì, nhưng cô vẫn quyết định báo sửa chữa, để quản lý phòng ngủ nghĩ cách chắn nó lại.

Ý nghĩa này vừa xẹt qua đầu thì Lâm Trạm đã gửi tin nhắn đến.

Ớt Chỉ Thiên: [Cậu đừng có báo sửa chữa, không phải tớ đã làm một nút gỗ rồi sao, vừa vặn được.]

Ớt Chỉ Thiên: [Cậu cũng thông cảm cho bác công nhân đi, trên có già dưới có trẻ, cả ngày khoan lỗ mới kiếm được bao nhiêu, cậu báo lên là người ta phải bồi thường tiền đó.]

Chẳng phải vẫn là cô sai sao?

Buổi tối đi ngủ, Nguyễn Kiều cảm thấy hiệu quả cách âm trở nên kém hơn.

Cô vểnh tai nghe, nghe thấy tiếng động thật nhỏ ở phòng ngủ bên cạnh, đoán là bọn họ trở về phòng ngủ rồi.

Quả nhiên, trong chốc lát, cô chợt nghe Lâm Trạm leo lên giường, nằm ở trên giường phát ra tiếng thở dài thoải mái.

10 phút trôi qua, anh không có tín hiệu gây rối nào cả.

Nguyễn Kiều dần dần yên tâm.

Chẳng qua là ngày hôm sau rời giường, cô dụi mắt, đột nhiên phát hiện có một quả cầu ở trên giường.

Nhìn quen quen.

Cô sửng sốt, cầm lên nhìn. Đột nhiên phát hiện đây là quả cầu nguyện ước trên cây thông vào ngày lễ Giáng sinh hôm đó.

Cô theo bản năng ngẩng đầu, băng dán của mình đã bị cắt thành một lỗ tròn. :)

Khốn kiếp!