Tình Đầu Của Phó Tổng

Chương 135

Buổi sáng, những tia nắng len lỏi, cô mơ màng tỉnh dậy, bên dưới hơi đau khiến cô nhớ lại chuyện đêm qua, vì không kiềm chế nổi cảm xúc mà đã gây ra một chuyện xấu hổ. Nghĩ lại, người chủ động còn là cô nữa chứ, xấu hổ thì có nhưng hối hận thì không. Trải qua bao khó khăn cuối cùng cô có thể sống đúng với tình cảm của mình, trao những thứ tốt đẹp cho người mình yêu thương. Lúc này Hàn Đăng cũng đã tỉnh, thấy tai cô đỏ ửng anh biết cô đang xấu hổ đây mà.

-“ Mèo con! em tỉnh rồi sao? còn đau không?”

mặt cô lúc này đỏ bừng, nhưng vẫn phải tỏ ra bình tĩnh. Nhìn quanh thì thấy chiếc váy vứt lăn lóc dưới sàn, cô thở dài bất lực. Nhưng thân thể của cô như thế nào thì anh cũng thấy hết rồi nên cô mạnh dạn bước xuống giường, đi đến tủ quần áo của anh lấy đại một chiếc sơ mi trắng mặc vào.

-“ Em có biết em mặc như vậy càng quyến rũ tôi hơn đó!”

-“ Sáng ra đã không đứng đắn rồi!”

-“ Hôm qua chẳng phải em là người chủ động hay sao?”

-“ Hôm qua là chuyện của hôm qua, anh đừng có mà trêu trọc em”

-“ Thế lại gần đây!”

câu nói của anh như ra lệnh, nhưng cô ngoan ngoãn đi đến gần anh. Anh kéo tay cô khiến cô ngã nhào xuống giường, cô nằm gọn dưới thân hình cường tráng của anh.

-“ Anh định làm gì??? em phải chuẩn bị để đến đám cưới.”

-“ Không cần! Tôi đã nói người chuẩn bị rồi. Hơn nữa em mặc như vầy, thằng bé bên dưới lại không chịu nổi nữa rồi, bắt đền em vậy….”

nói xong Hàn Đăng cúi xuống hôn cô, tay anh bắt đầu di chuyển đến mọi ngóc ngách, chỉ trách cô quá đỗi xinh đẹp quá đỗi quyến rũ mà thôi. Cũng may đám cưới diễn ra vào buổi chiều, nếu không cô cũng chẳng còn đủ sức bước xuống giường nữa. Kɧoáı ©ảʍ đã lấn át hết lí trí của cả hai, nơi tư mật của cô nuốt trọn tinh hoa mà anh phóng thích. Trên giường chưa đủ anh còn hoạt động trong cả phòng tắm, bên dưới của cô khít chặt đến nỗi anh không muốn thoát ra chút nào.

Hôm nay, cả bà và mẹ anh đều ra ngoài lựa chọn trang phục để dự đám cưới nên chỉ có anh và cô ở nhà. Cô là phù dâu nên Hạ Cúc đã gửi sẵn trang phục cho cô. Anh chu đáo mời cả thợ makeup nổi tiếng đến trang điểm cho cô. Xe bên ngoài cũng đã chuẩn bị sẵn, anh cũng lịch lãm trong bộ vest màu đen, vẻ đẹp trai siêu cấp khỏi nói. Nhưng sự xin đẹp trước mặt khiến anh ngây người.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

-“Hàn Đăng ! anh cài khoá giúp em được không?”

-“ Được!”

sự xinh đẹp khiến anh mê đắm.

-“ Bộ váy này được Hạ Cúc chọn riêng đó, rất đẹp phải không? chắc hẳn hôm nay Hạ Cúc cũng rất xinh đẹp trong bộ váy cưới.”

-“ Vợ tôi là đẹp nhất!”

-“ Ai là vợ anh chứ?”

-“ Em ngủ với tôi rồi thì phải chịu trách nhiệm với tôi chứ!!!”

-“ Nhưng anh là tự nguyện mà!?”

-“ Vậy để tôi chịu trách nhiệm với em!”

-“ Không thèm, em không nói chuyện với anh nữa!!!”

cô bĩu môi đi ra xe,để lại anh ở đó với miệng cười không ngớt.

Đám cưới được diễn ra trong sự vui mừng và chúc phúc của tất cả khách mời, hôm nay Hạ Cúc cười rất nhiều, nhìn Hạ Cúc bước vào lễ đường mà cả cô và Tiểu Đào đều rưng rưng, Bà Đinh cũng xúc động khi thấy Kiều Nhất Trung lịch lãm trong bộ đồ chú rể, bà thầm nghĩ không biết khi nào cháu trai của bà mới được hạnh phúc như cậu bạn thân của Anh đây?

những ngày tháng sau này Hạ Cúc luôn có Giám đốc Kiều bên cạnh chăm lo chăm sóc, cô cũng hoàn toàn yên tâm rồi.

đang mải mê ăn uống tự dưng Hạ Cúc đi đến gần nhét vào tay cô bó hoa cưới.

-“ Đến lượt cậu hạnh phúc rồi!”

-“ Hửm? cậu sợ mình ế sao?”

-“ Không phải là sợ! mà mình chắc chắn cậu sẽ được hạnh phúc! chẳng phải tình yêu thì nên liều một lần sao?”

cô gật đầu quay sang nhìn anh, bắt gặp ánh mắt anh cũng đang nhìn về phía cô,

-“ Cậu và Hàn Tổng có phải đã tiến triển hơn rồi đúng không?”

gì mà tiến triển chứ? cô và Hàn Đăng còn làm ra chuyện tày trời hơn thế, nhưng cô rất vui vì từ tình cảm đến thể xác cô đều trao trọn cho một người cô yêu thương. Cô chỉ không ngờ được rằng mọi thứ lại tiến triển nhanh hơn cô nghĩ. Nhưng đằng nào chuyện cũng đã rồi, cô cầm bó hoa cưới bước đến gần anh.

-“ Hàn Tổng! thật ngại quá khi làm phiền anh lúc này. Nhưng anh bằng lòng gả cho em chứ!”

nói xong cô lôi trong túi ra chiếc hộp màu đỏ, bên trong là chiếc nhẫn cô tự tay thiết kế, và cô nhờ Alex đưa bản vẽ này cho thầy Daniel chế tác ra thành phẩm, Anh vô cùng bất ngờ, nhìn thấy hộp nhẫn anh mới biết được rằng anh đã hiểu lầm cô, thực chất hộp màu đỏ mà Alex đưa cho cô chính là món quà mà cô muốn dành tặng anh.Tiểu Đào và Hạ cúc há hốc mồm khi thấy cô chủ động như vậy. Tiểu Đào nhìn Hạ Cúc lẩm bẩm

-“ Hay Như Hoa có vấn đề nhỉ, chẳng giống bạn mình chút nào, hay cậu ấy bị va đầu vào đâu rồi không?”

Hành động của cô khiến trái tim anh sung sướиɠ đến nỗi suýt nữa thì nhảy ra ngoài l*иg ngực. Nhưng anh đâu thể để cô chủ động mãi được, thực chất anh cũng chuẩn bị sẵn từ rất lâu. Anh nhẹ nhàng quỳ xuống, lấy từ túi áo ra hộp nhỏ, trong đó là chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, nó còn khắc tỉ mỉ cả tên anh và tên cô lên đó. Lúc này toàn bộ giới báo chí, thợ săn ảnh đều chĩa ống kính vào hai người vì anh là Phó chủ tịch của tập đoàn lớn nhất đất nước. Dự là lần cầu hôn này sẽ nổi tiếng trên khắp các mặt báo và phương tiện truyền thông, nhưng cả anh và cô đều chẳng để ý đến những người xung quanh, cả hai nhìn nhau tràn ngập hạnh phúc, để có được khoảnh khắc này họ đã phải trải qua biết bao đau khổ, biết bao nhiêu nước mắt, biết bao nhiêu tổn thương.

-“ Anh đồng ý rồi! vậy bây giờ em có bằng lòng làm vợ anh không? làm Hàn thiếu phu nhân đến hết phần đời còn lại.”

cô rưng rưng gật đầu đồng ý, cả hai vỡ ào trong hạnh phúc, Hạ Cúc và Tiểu Đào vừa vui mừng vừa khó hiểu, nhưng nhìn thấy cô hạnh phúc như vậy họ thật sự rất vui, Hạ Cúc cũng rưng rưng nép vào lòng Giám đốc Kiều. Nhóm ba người họ cuối cùng ai nấy đều có hạnh phúc của riêng mình rồi….