Chẳng hiểu sao sau cuộc nói chuyện vừa rồi lòng anh cứ lấn cấn, tâm trạng thì bồn chồn không thôi. Hàn Đăng cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân nữa, anh cứ thế đứng cạnh cửa sổ nhìn xa xăm, vừa hay chiếc xe của Nhược Hằng về đến dinh thự.
Cô ta uể oải bước từng bước lên cầu thang.
-“ Em có chuyện gì sao???”
-“ Hàn Đăng??? hôm nay anh về sớm vậy???”
-“ Hôm nay mọi công việc cũng đã xử lí xong nên anh về sớm chút. Em ổn chứ sắc mặt của em không được tốt cho lắm!!!”
-“ Em không sao, chỉ là hơi mệt chút thôi!!!”
-“ Có cần anh gọi bác sĩ đến không?”
-“ Em không sao thật mà!!!”
-“ Thế em nghỉ sớm đi!!!”
-“ Em vào phòng nha, yêu anh”
cô ta khẽ kiễng chân thơm vào má anh cái “chụt” rồi giả bộ vui vẻ đi vào phòng. Khoá cửa lại cô ta ném túi xách vào một góc sau đó nằm vật xuống giường, nghĩ đến cảnh bị tên Tần tổng đó dày vò cơ thể mà Nhược Hằng cảm thấy kinh tởm. Nhưng không còn đường lui nữa rồi, phóng lao thì phải theo lao thôi. Và Nhược Hằng cho rằng nguồn gốc của mọi việc là do cô mà ra nên lòng căm tức phẫn lộ của Nhược Hằng ngày càng lớn hơn, nếu không vì khối tài sản kếch xù của Hàn gia thì chắc chắn cô ta sẽ không nhân nhượng hạ mình như thế.
...----------------...
Sau khi ăn uống no nê, Alex xin phép Vυ' Phương ra về.
-“ Lần này anh về nước lâu không?”
-“ Xử lí xong công việc ở đây anh sẽ về Mỹ, trừ khi em muốn anh ở lại thì anh sẽ ở lại....”
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
-“ Suốt ngày chỉ biết trêu em...”
Alex cười nhẹ rồi lái xe về chung cư hạng sang gần công ty anh ta, vừa lái xe anh ta vừa trầm tư đôi chút, Alex hơi buồn vì cô luôn nghĩ rằng những lời anh ta nói toàn là trêu đùa. Cô đâu biết rằng đã rất lâu rồi trong lòng anh ta chỉ có hình bóng của một mình cô.
Buổi sáng cô đi làm trên bàn đã đặt sẵn một ly trà gừng mật ong, cô ngơ ngác ngó ra ngó vô.
-“ Ai có ý tặng mình sao??? hay là trợ lý Lưu nhỉ, thơm ngon như thế này ngửi thôi cũng dễ chịu rồi!!!”
cô vui vẻ mà thưởng thức, sáng sớm mà đã có chút động lực hơn rồi...Ở phía xa Hàn Đăng đang đứng nhìn cô, thấy cô tươi tỉnh anh cũng vui lây. Đúng vậy, người đặt ly nước trên bàn làm việc của cô chính là anh. Chẳng biết từ khi nào anh lại có thói quen nhìn lén cô như vậy. Nhưng phải thú nhận một điều khi ở cạnh cô anh đều thấy thoải mái dễ chịu lạ thường. Dần dần trong đầu anh có những ý nghĩ liệu tình cảm anh dành cho Nhược Hằng có phải là tình yêu không hay chỉ là một sự trả ơn....
Cả tuần trời Nhược Hằng cảm thấy rất khó chịu, ăn được chút lại nôn hết cả.
-“ Tháng này mình vẫn chưa có, nhưng mình có uống thuốc tránh thai kia mà...”
nghĩ đến đây cô ta tự mình đi ra một hiệu thuốc gần đó để mua que thử thai. Trở về cô ta liền thử hẳn 5 que, cả 5 đều hiện hai vạch đỏ chót, Nhược Hằng bắt đầu run sợ chỉ có cô ta là người biết rõ nhất đứa bé là con ai, nếu như bụng cô ta to ra thì mọi chuyện sẽ bại lộ hết cả, Cô ta thừa hiểu Hàn Đăng là một con người như thế nào rồi, người phải bội anh sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Nhược Hằng nghĩ đến thôi mà đã rùng mình hết cả, cô ta vội lấy điện thoại gọi cho tên Mạc Khải Trạch nhưng gọi mãi mà chẳng thấy ai bắt máy. Nhược Hằng liền lấy túi rồi lái xe đi thẳng đến chỗ của tên họ Mạc đó.
-“ Ông chủ của các người đâu???”
-“ Mạc tổng đang họp thưa tiểu thư..!!!”
-“ Phiền anh nhắn cho Mạc tổng là có người đợi anh ấy ở khách sạn cũ!”
nói xong Nhược Hằng lái xe đến khách sạn, một lát sau Mạc Khải Trạch cũng có mặt ở đó.
-“ Hôm nay lại nổi hứng đến tìm tôi sao???”
vừa nói Mạc Khải Trạch vừa tiến lại định “hành sự” nhưng liền bị cô ta đẩy ra.
-“ Sao thế? ai làm em giận hay sao???”
-“ Tôi có thai rồi!!!”
-“ Gì cơ???”
-“ Tên khốn nhà anh, tôi nói tôi có thai rồi giờ phải làm sao đây???”
-“ Hahahahaha....”
-“ Anh còn ở đó mà cười được, Hàn Đăng mà biết thì cả tôi và anh đều không xong đâu!!!”
-“ Sao phải sợ chứ???? có thai thì càng tốt chứ sao???”
-“ Tốt cái gì chứ???”
-“ Nghĩ đi, nếu như nó làm con cháu của Hàn gia thì tất cả tài sản sau này đều thuộc về con của chúng ta đúng không???”
-“ Nhưng....”
-“ Chẳng lẽ em không biết nghĩ cách? cái ghế Hàn thiếu phu nhân bây giờ chỉ đợi em ngồi vào thôi đó...”
-“ Phải rồi ha sao tôi không nghĩ ra sớm hơn!!!”
-“ Con của chúng cũng đường đường chính chính mà ẵm trọn tài sản không phải sao???”
nghe những lời đó từ Mạc Khải Trạch Nhược Hằng có vẻ yên tâm hơn, cô ta cũng đã nghĩ ra tâm kế để hợp thức hoá cái thai này, nhưng mọi kế hoạch phải được nhanh chóng diễn ra trước khi cái bụng này to hơn,....
-“Cái ghế Hàn thiếu nhất định phải thuộc về mình.....”