Tình Đầu Của Phó Tổng

Chương 82

Dù sao hợp đồng cũng được kí kết thuận lợi nên cô cũng an tâm hơn, trước khi về nhà cô rủ Hạ Cúc đến thăm Mạn Mạn và Tiểu Bảo, Hạ Cúc còn mang theo rất nhiều bánh ngọt cho chúng, hai đứa nhỏ vui đến nỗi chạy ra ôm chầm lấy hai cô gái.

-“ Dạo này Tiểu Bảo có ngoan không?”

-“ Em nhớ chị gái nhỏ lắm đó, cả chị Hạ Cúc nữa đã lâu rồi chị không đến thăm tụi em?”

-“ Ừm!!! xin lỗi hai đứa nha tại chị bận viết báo quá, thời gian tới chị cùng Như Hoa sẽ đến thăm hai đứa nhiều hơn nha!!!!”

-“ Dạaaaaa...”

nhìn thấy sự vui vẻ của hai đứa nhỏ mà cô thấy ấm lòng, Hạ Cúc cũng cười rất nhiều nhưng cô vẫn nhận ra nỗi buồn thầm kín gì đó của bạn mình.

-“ Như Hoa cậu ở đây chơi với tụi nhỏ một lát mình đi có việc chút rồi mình quay lại đón cậu nha!!!”

-“ Em sắp thành thiếu nữ rồi đó! không còn nhỏ nữa” - Mạn Mạn chu mỏ nói.

-“ Đúng rồi ha Mạn Mạn nhà ta 12 tuổi rồi lớn quá lớn quá!!!”

-“ Hai chị lại trêu em!!!”

-“ Được rồi tụi chị không trêu nữa mà cậu định đi đâu???”

-“ Mình chỉ đi một lát thôi!!!”

-“ Ừm đi cẩn thận nha!!!”

-“ Mình biết rồi!!!”

Hạ Cúc lái xe đi khỏi nhưng cô vẫn ngoái nhìn theo vì dạo gần đây cô thấy Hạ Cúc có gì đó giấu cô dường như cô ấy có nỗi buồn gì đó. Vì là bạn thân từ nhỏ nên cô rất hiểu bạn mình, chỉ là cô muốn Hạ Cúc tự nói ra mà thôi.

Hạ Cúc nói là có việc nhưng thật ra là cô ấy phải đến biệt thự Kiều Gia để chuẩn bị bữa tối cho Kiều Nhất Trung. Vừa vào đến phòng khách Hạ Cúc đã thấy Kiều Nhất Trung ngồi chễm chệ trên ghế sofa đọc báo, cô ấy định cứ thế nhẹ nhàng bước vào thì Giám đốc Kiều lên tiếng.

-“ Nhà này vô chủ hay sao???”

-“ Tôi xin lỗi, tôi vào chuẩn bị bữa tối ngay đây!!!”

-“ Cô đi đâu cả chiều?”

-“ Tôi có chút việc riêng!”

-“ Việc riêng??? việc riêng của cô là đi tìm đại gia giàu có chống lưng sao???”

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

-“ Tôi không có!”

-“ Vậy đây là gì???”

vừa nói Kiều Nhất Trung vừa ném sấp ảnh ra trước mặt Hạ Cúc, cô ấy bất ngờ vì những tấm hình chụp trước mặt.

-“ Anh theo dõi tôi???”

-“ Có phải tôi nói đúng tâm cơ của cô rồi chứ gì???”

-“ Tôi không có??!!! đây là giám đốc toà soạn JY muốn mời tôi về làm việc thôi, giữa tôi và anh ta không có quan hệ gì hết!”

-“ Thế cả chiều nay cô đi đâu?”

-“ Đi đâu là việc của tôi, hơn nữa anh không có quyền kiểm soát hay theo dõi tôi!!!”

-“ Hay lắm!!! dám cãi lời tôi sao??? xem chừng ba mẹ của cô...”

-“ Rốt cuộc anh muốn gì đây hả???”

-“ Đã là người của tôi thì không được phép làm điều mờ ám sau lưng tôi, nếu khống thì cô sẽ biết hậu quả đấy!”

nói xong anh ta bỏ lên phòng còn Hạ Cúc thì vừa khóc vừa phải chuẩn bị cơm tối, trông cô ấy lúc này thật đáng thương nhưng điều đó có là gì kia chứ vì ba mẹ nên Hạ Cúc phải cô gắng mạnh mẽ thôi. Chuẩn bị xong xuôi Hạ Cúc xin phép quản gia đi ra ngoài vì cô ấy đã hứa là sẽ đến đón cô. Hạ Cúc vừa bước ra khỏi cửa thì trợ lý của Giám đốc Kiều bước vào, cô ấy gật đầu chào rồi cũng đi thẳng ra xe.

-“ Hồ sơ mà giám đốc cần đây ạ!”

-“ Mọi việc vẫn ổn thoả chứ???”

-“ Hiện tại sức khoẻ của chủ tịch Lưu đã ổn định, còn phu nhân vẫn ở đó để chăm sóc, vì là phòng vip nên cũng đầy đủ tiện nghi.”

-“ Ừm!!!”

-“ Tôi vừa thấy tiểu thư Hạ Cúc...”

-“ Đừng nhắc đến cô ta!!”

-“ Chỉ là tôi thấy chiều nay cô ấy cùng thư ký Hoàng đi đâu đó!”

-“ Vậy sao???”

nghe trợ lý thân cận nhất của mình nói như vậy Kiều Nhất Trung không thể không tin, thì ra chiều nay Hạ Cúc đi cùng cô chứ không phải đi với tên giám đốc toà soạn JY như anh ta nghĩ, nhưng Hạ Cúc đi với ai thì cũng đâu liên quan gì đến anh ta kia chứ trong khi giao kèo giữa Kiều Nhất Trung và Hạ Cúc là việc cô ấy dọn dẹp thư phòng cũng như nấu ăn cho Kiều Nhất Trung nhưng chẳng hiểu sao khi nghĩ đến cảnh Hạ Cúc bên cạnh người đàn ông khác lòng anh ta lại sục sôi, tâm trạng cáu gắt bất thường.

Hạ Cúc ngồi trong xe cô ấy cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, cố tỏ ra bình thường để cô không lo lắng, sau khi tạm biệt tụi nhỏ hai cô gái ngồi lên xe, chỉ cần nhìn thoáng qua là cô đã biết Hạ Cúc khóc, lần này cô đành lên tiếng hỏi trước.

-“ Cậu có gì giấu mình sao???”

-“ Mình không có??!!!”

-“ Thật sự???”

dù đã cố che giấu cảm xúc nhưng chẳng hiểu sao nước mắt lại tuôn trào không ngừng, thấy thế cô liền để Hạ Cúc tựa vào vai rồi nói:

-“ Cứ khóc to lên, có mình ở đây rồi!!!”

bao nhiêu nỗi niềm giấu kín cứ thế tuôn trào, Hạ Cúc khóc thật to khiến cô cũng khóc theo, cô cũng có nhiều muộn phiền rồi, cả hai cứ thế khóc. Một lúc cũng khiến tâm trạng của họ khá lên rất nhiều, mắt người nào người nấy sưng húp hết cả.

-“ Sao chuyện lớn như thế mà không nói với mình, giờ ba cậu ổn không???”

-“ Ừm mọi chuyện cũng ổn cả rồi, hơn nữa Giám đốc Kiều cũng đã giúp đỡ mình rất nhiều.”

-“ Anh ta không làm khó cậu đó chứ???”

-“ Không có!!!”

-“ Thiệt không??? nếu Kiều Nhất Trung giám làm gì cậu thì mình sẽ sống chết với anh ta”

-“ Mình ổn mà!!!”

-“ Mình tin cậu!!! mà Hạ Cúc??? hay chúng ta đi uống rượu???”

-“ Ý kiến hay đó!!!”

-“ Lần đầu mình thấy cậu đồng ý đó nha!!! cậu có biết uống không đó??”

-“ Không biết thì học thôi!”

hai cô gái rủ nhau vào một quán nướng ven đường rồi mạnh dạ gọi ra hai chai rượu cùng rất nhiều đồ ăn. Hạ Cúc không trần trừ mà cầm cả chai rượu lên uống khiến cả cô và nhân viên ở quán trố mắt nhìn.

-“ Nè!!!!! cậu biết uống từ khi nào thế???”

-“ Mình không biết, họ nói uống vào sẽ quên hết muộn phiền mà!!!”

-“ Thế hả, để mình thử xem!!!”

“ Dôzzzzz”