Tiếng nói ấy khiến Hạ Cúc hơi ngờ ngợ, trong ánh đèn mờ ảo Hạ Cúc cố nheo mắt để nhìn rõ hơn, khuân mặt quen thuộc khiến cô ấy còn giật mình hơn nữa.
-“ Giám đốc Kiều????”
-“ Giúp tôi!!???”
-“ Anh bị sao thế này???”
thấy người Kiều Nhất Trung ướt nhẹp, nước từ trên tóc chảy xuống người, dù không nhìn rõ nhưng Hạ Cúc vẫn cảm nhận được hơi nóng phát ra từ người anh ta, Hạ Cúc theo bản tính lấy tay sờ lên trán Kiều Nhất Trung.
-“ Anh ốm sao, trán nóng quá!”
chưa kịp rút tay ra thì Kiều Nhất Trung đã kéo Hạ Cúc lại mà hôn ngấu nghiến, liều xuân dược này quá mạnh, anh ta không thể làm chủ bản thân thêm nữa. Hạ Cúc vùng vẫy, tay chân cô ấy loạn xạ hết cả, Hạ Cúc cố lấy tay tát mạnh vào mặt Kiều Nhất Trung, nhưng lúc này anh ta không còn cảm thấy đau nữa, du͙© vọиɠ đã xâm chiếm hoàn toàn lí trí anh ta rồi, Hạ Cúc cố vùng vẫy, đánh đấm Kiều Nhất Trung loạn xạ.
-“ Giám đốc Kiều, anh bỏ ra đi, xin anh, xin anh!!!”
Chút tự chủ cuối cùng còn xót lại, anh ta mới dần dần thả lỏng Hạ Cúc ra một chút.
-“ Em giúp tôi được không? tôi khó chịu quá!!!”
Hạ Cúc vẫn cố vùng vẫy nhưng thấy Kiều Nhất Trung khó chịu đến như vậy cô ấy lại không thể kìm lòng, người cô ấy yêu đang đứng ngay trước mặt, đang cầu khẩn cô ấy, nhưng Hạ Cúc lại nhớ đến tình cảnh của mình và Giám đốc Kiều, cô ấy đã quyết định không theo đuổi anh ta thêm nữa, cô ấy cũng đang cố gắng để quên đi, nhưng hôm nay thấy anh ta như vậy trái tim Hạ Cúc như đang vỡ oà, cảm xúc hỗn độn hết cả.
-“ Em giúp tôi được không? tôi hứa sẽ nhẹ nhàng!!!???”
Hạ Cúc dần trở nên im lặng, nước mắt cũng bắt đầu chảy ra, phải! Hạ Cúc yêu Kiều Nhất Trung rất nhiều, nhìn thấy anh ta khó chịu đến đau đớn như vậy cô ấy cũng không thể kìm lòng được, thấy Hạ Cúc không phản ứng mạnh nữa Kiều Nhất Trung bắt đầu cúi xuống hôn vào bờ môi còn sưng mọng kia, cô ấy cũng dần dần thích nghi hơn. Thấy Hạ Cúc bắt đầu hợp tác anh ta liền đưa lưỡi len lỏi vào trong khoang miệng của cô ấy, Hạ Cúc còn vụng về trong chuyện này nhưng sự vụng về ấy khiến Kiều Nhất Trung hứng thú hơn bội phần, nước bọt hoà làm một, dư vị ngọt ngào ấy lần đầu tiên Hạ Cúc nếm trải.
Tay Hạ Cúc choàng qua cổ Giám đốc Kiều, nụ hôn bắt đầu sâu hơn, mạnh bạo hơn, Kiều Nhất Trung bế bổng Hạ Cúc lên, hai người tiến về phía giường, anh ta đặt Hạ Cúc nằm xuống nhưng môi vẫn không rời nhau, mồ hôi cùng nhưng giọt nước trên tóc nhỏ xuống ga giường, căn phòng bắt đầu nóng lên.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Không một động tác thừa, Kiều Nhất Trung nhanh chóng cởi bỏ đồ còn lại trên người, ánh đèn mờ ảo nhưng Hạ Cúc vẫn cảm nhận được cơ bắp cuồn cuộn của anh ta. Cởi xong, Kiều Nhất Trung lại tiến đến hôn cô ấy ngấu nghiến, tay anh ta bắt đầu di chuyển đến những nơi cấm địa trên cơ thể Hạ Cúc, lần đầu tiếp xúc cơ thể với đàn ông nên Hạ Cúc không khỏi ngại ngùng mà giữ tay anh ta lại. Nhưng dù có giữ thì cũng đã muộn rồi, Kiều Nhất Trung lần mò cởi từng chiếc cúc áo trên người Hạ Cúc để lộ ra chiếc áo bra màu đen, lấp ló sau đó là bờ ngực căng tròn đang di chuyển lên xuống theo nhịp thở của Hạ Cúc. Chiếc quần dài cũng đã rơi xuống sàn nhà, lúc này Hạ Cúc mới ý thức được sự việc sắp tới, cô ấy cố đẩy Giám đốc Kiều ra nhưng cô càng đẩy anh ta càng hôn mạnh hơn, chiếc áo nhỏ cũng rơi xuống sàn, tay Kiều Nhất Trung bắt đầu mon men nắn bóp sờ soạng, bờ môi anh ta dần di chuyển đến vòng một căng đầy của Hạ Cúc, anh ta không ngừng cắи ʍút̼ nơi đó, miệng Hạ Cúc bắt đầu vang lên những âm thanh đầy xấu hổ, cô ấy lấy tay bịt miệng lại, Kiều Nhất Trung dùng một tay cởi chiếc qυầи ɭóŧ còn sót trên người Hạ Cúc nhưng bị tay Hạ Cúc giữ lại, nhưng có giữ đằng trời, anh ta lại rướn người hôn lên môi của Hạ Cúc, tay không ngừng sờ nắn ngực cô ấy. Cơ thể Hạ Cúc như mềm nhũn ra, cơ thể bắt đầu thuận theo ý anh ta hơn. Chiếc qυầи ɭóŧ cuối cùng cũng bị vứt văng dưới sàn nhà, hai cơ thể trần đang quấn quýt lấy nhau. Nơi bí hiểm nhất cũng đã phơi bày trước mặt, Kiều Nhất Trung dùng tay khám phá một chút,
-“ A, đừng mà....!!!”
Kiều Nhất Trung như bỏ ngoài tai lời Hạ Cúc nói, anh ta đang đang thăm dò nơi bí hiểm nhất của cô ấy, nhưng môi anh ta vẫn không rời môi cô ấy một phút nào. Cậu nhỏ của Kiều Nhất Trung cũng đã căng cứng từ lâu, anh ta rút tay mình ra, chà chà cậu nhỏ một chút rồi đâm thẳng vào trong, Hạ Cúc thốt lên đau đớn.
-“ Á..., đau quá!!!!!”
nước mắt bắt đầu giàn giụa, lần đầu của cô ấy đã bị Kiều Nhất Trung lấy mất. Những cú thúc bắt đầu nhanh dần, Hạ Cúc cũng không còn thấy đau nữa, thay vào đó mà kɧoáı ©ảʍ bắt đầu dâng lên, những tiếng rên to dần, căn phòng trở nên ái muội, đôi nam nữ không ngừng rung chuyển. nhanh và mạnh dần, bên dưới di chuyển nhưng miệng Kiều Nhất Trung vẫn ngậm chặt lấy bầu ngực căng tròn, thi thoảng lại tìm đến vị ngọt nơi đôi môi sưng mọng của Hạ Cúc. Kɧoáı ©ảʍ dâng cao đến đỉnh điểm, từng đợt, từng đợt bắn thẳng vào bên trong người Hạ Cúc, tưởng chừng như đã kết thúc nhưng không Kiều Nhất Trung hết lần này đến lần khác ra vào trong người Hạ Cúc đến nỗi cô ấy ngất lịm đi vì mệt, hai thân thể không ngừng luân động, tay đan tay, môi vẫn không rời...
Tại quán Bar, Hàn Đăng bắt đầu thấy chóng mặt, vì sợ Kiều Nhất Trung phá hỏng chuyện tốt nên Nhược Hằng sai người bỏ thuốc mê vào ly của Giám đốc Kiều, nhưng thật không ngờ anh lại uống cốc nước chứa thuốc mê đó. Nhược Hằng thấy anh có biểu hiện lạ, cô ta tưởng Xuân dược bắt đầu có tác dụng, Nhược Hằng định đỡ anh nhưng bị anh từ chối vì Hàn Đăng vẫn có thể tự về được. Mấy cô bạn của Nhược Hằng cũng đang gọi cô ta về phía họ. Hàn Đăng thấy thế liền nói cô ta ra đó với bạn còn anh về khách sạn nghỉ ngơi chút, cũng may trợ lý Lục ở đó nên cô ta cũng yên tâm để anh về khách sạn trước dù sao mọi việc cũng đang nằm trong kế hoạch của cô ta rồi,
-“ trợ lí Lục, anh đưa Hàn Đăng về nghỉ ngơi trước đi tôi sẽ về ngay!”
sau khi anh rời khỏi cô ta ở lại cảm ơn những người đến dự rồi cũng ra về ngay sau đó, trợ lí Lục đỡ anh về đến phòng anh liền nói:
-“ Được rồi! cậu về trước đi tôi không sao đâu! nghỉ ngơi một chút là đỡ thôi, chắc uống hơi nhiều!”
-“ nhưng,....”
-“ Tôi tự lo được, về xử lí nốt công việc đi!”
-“ Dạ thưa Hàn Tổng!”
nói xong trợ lí Lục rời đi còn anh từ từ bước vào phòng, càng ngày anh càng thấy chóng mặt, nằm trên chiếc giường kingsize tại phòng vip anh thϊếp đi lúc nào không hay. Sau khi gọi điện cho trợ lí Lục, Nhược Hằng biết anh đã về phòng an toàn cô ta vừa đi vừa cười vì nghĩ kế hoạch hôm nay sắp thành công mỹ mãn, cô ta vui vẻ sải bước trong hành lang của khách sạn. Bỗng! có mấy tên côn đồ dùng khăn bịt miệng cô ta lại rồi đưa đi....