Hạ Cúc quay trở lại với công việc sau mấy ngày nghỉ. Cô ấy cũng nhận thấy sự quan tâm của bác sĩ Âu đối với mình. Anh ta thì luôn tìm cách để được gần Hạ Cúc hơn, Âu Phong đối xử với cô ấy rất tốt nhưng đối với Hạ Cúc mà nói thì tình cảm của cô ấy với bác sĩ Âu chỉ dừng lại ở mức bạn bè.
Cuối tuần, Âu Thần Phong có vé mời đi xem một buổi hoà nhạc, vì được gửi tặng hai vé nên người đầu tiên anh ta nghĩ đến là Hạ Cúc. Cô ấy cũng rất thích những nơi như vậy nên không trần trừ mà đồng ý ngay, nghe nhạc cũng giúp Hạ Cúc thư giãn hơn phần nào mặc dù trong lòng cô đang vô cùng nhớ ai đó.
Buổi hoà nhạc vừa bắt đầu, từ xa Hạ Cúc đã nhìn ra được Giám đốc Kiều cùng Hàn Đăng đang từ bên ngoài bước vào, trùng hợp hơn là anh ta lại ngồi ngay phía sau cô ấy, theo bản năng Hạ Cúc lấy tay che mặt như cố giấu diếm, nhưng Kiều Nhất Trung đã sớm nhận ra, anh ta cười khẩy còn Hạ Cúc thì không biết dấu mặt vào đâu vì buổi tỏ tình thất bại hôm đó cũng lấy hết đi sự can đảm của cô ấy mất rồi, Hạ Cúc lẩm bẩm than vãn: “ Đúng là trái đất hình tròn mà tại sao ông trời lại muốn trêu ngươi tôi như vậy chứ???”
Âu Thần Phong quay sang thấy Hạ Cúc có gì đó bất thường anh ta ân cần hỏi han.
-“ Cô không khoẻ sao? có thấy khó chịu ở đâu không?”
nói xong anh ta còn đưa tay lên trán Hạ Cúc, hành động đó đều được thu vào mắt Kiều Nhất Trung. Chẳng hiểu sao trong lòng Giám đốc Kiều lúc này lại rực lửa, thấy cả hai thân thiết như vậy anh ta thấy ngứa mắt vô cùng, rồi cố tình dùng chân đạp mạnh về phía ghế của Hạ Cúc
Dù rất khó chịu nhưng Hạ Cúc cũng không dám ngoái lại, nhưng đường đường là Tổng giám đốc của Hàn Thị lại đi chơi trò trẻ con như thế sao?. Kiều Nhất Trung cũng chẳng hiểu sao bản thân mình lại kích động khi thấy Hạ Cúc bên cạnh người đàn ông khác. Bên này, Hàn Đăng cũng đã để ý được điều bất thường từ người bạn của mình, nhìn xuống thì anh cũng nhận ra Hạ Cúc là bạn của cô, anh cười thầm rồi quay ra tiếp tục xem, anh cũng rất thích những buổi hoà nhạc như thế này vì âm nhạc giúp đầu óc anh thư giãn và thoải mái hơn rất nhiều. Anh nhắm mắt để thưởng thức nhưng chẳng hiểu sao lúc này anh lại nhớ đến cô...
Hạ Cúc không thể tập trung xem được nên đành xin phép về trước, tưởng Hạ Cúc không thích nên bác sĩ Âu cũng đứng lên ra về. Thấy hai người đứng lên bước ra ngoài Kiều Nhất Trung tò mò nên đi theo sau, bây giờ không những là Tổng giám đốc chơi trò trẻ con mà anh ta còn là người nhiều chuyện nữa, rõ là miệng nói từ chối nhưng vẫn cố tình trêu ngươi là sao? cũng may là Hạ Cúc quá hiền chứ gặp phải cô thì xác định luôn rồi.
Hạ Cúc đi ra ngoài, mấy em nhỏ chạy nhảy gần đó vì mải mê nô đùa nên không để ý xung quanh, cũng may Âu Thân Phong kéo Hạ Cúc đứng lại không thì mấy đứa nhỏ đó đã va phải cô ấy rồi. Chưa kịp nói lời cảm ơn thì bác sĩ Âu đột ngột ôm chầm lấy Hạ Cúc. Cô ấy cũng không hiểu chuyện gì xảy ra nên không phản ứng kịp. Phía xa, Kiều Nhất Trung cũng đã thấy toàn bộ, rồi anh ta cũng quay người đi vào trong ngay sau đó.
Hạ Cúc giật mình đẩy Âu Phong ra, anh ta cũng rất bối rồi về hành động vừa rồi, tâm trạng của Hạ Cúc cũng hỗn loạn không kém, chỉ không ngờ rằng Âu Thần Phong lại thổ lộ tình cảm của anh ta ngay tại đây.
-“ Hạ Cúc! tôi biết nói ra những lời này có thể em sẽ không tin, nhưng thật sự tôi rất thích em, em có thể cho tôi một cơ hội để được bên cạnh chăm sóc em không!????”
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
-“ Bác sĩ Âu? tôi thật sự chỉ coi anh như người bạn...!!!”
-“ Tôi có thể đợi em quên Kiều Nhất Trung mà!”
-“ Sao??? sao???...”
-“ Lúc em sốt cao, miệng em không ngừng gọi tên anh ta, hôm nay thấy tên đó tâm trạng của em cũng rất khác!”
-“ Sao anh lại biết anh ấy chứ?”
-“ Anh ta là Tổng giám đốc Hàn Thị, bệnh viện của tôi làm việc cũng thuộc quyền sở hữu của Kiều gia, cái tên ấy sao lại không biết cho được?”
-“ Nhưng chuyện tôi từ chối không có liên quan gì đến Kiều Nhất Trung cả!”
-“ Vậy em có thể cho tôi cơ hội được chứ?”
-“ Xin lỗi bác sĩ Âu...”
nói xong Hạ Cúc quay người dời đi nhưng Âu Hàn Phong vẫn đứng đó nói to:
-“ Tôi vẫn sẽ đợi em...!!!!”
Hạ Cúc vẫn im lặng bước về phía trước, ngồi trên taxi mà lòng Hạ Cúc trĩu nặng, rốt cuộc thì cô cũng hiểu được cảm giác khó xử của Giám đốc Kiều,
-“ Thì ra anh ấy đã rất khó chịu, bên cạnh một người mà bản thân không hề có tình cảm thật khó mà..”
vừa ngồi Hạ Cúc vừa khóc, tài xế thấy thế nên có ý tốt hỏi thử, nhưng cô ấy lại càng khóc to hơn. Về đến nhà, Hạ Cúc bước xuống, nước mắt vẫn còn chảy dài trên má, tài xế lại càng lúng túng hơn.
-“ Cô gái à, dù hoàn cảnh gia đình khó khăn thì cũng đừng nản trí, đừng nghĩ quẩn nha. Như tôi này, bản thân tự cố gắng là mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn thôi!”
gì chứ??? Hạ Cúc chợt ngớ người, bác tài xế tưởng nhà cô ấy gặp khó khăn nên an ủi, nhưng bác ấy đâu biết rằng cô ấy là một đại Tiểu thư cơ chứ, Hạ Cúc đang khóc cũng phải bật cười. Cô ấy lấy tiền ra định trả nhưng bác ấy nhất quyết không nhận còn hết lời an ủi, Hạ Cúc cười rồi dúi tiền vào tay bác ấy miệng không ngừng cảm ơn. Bác tài xế cũng ngớ người vì số tiền cô ấy đưa bằng cả tuần bác ấy lái xe chở khách.
-“ Bác là người tốt, mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với bác!”
-“ Cảm ơn cô gái!”
Phía bên này, từ lúc thấy Hạ Cúc trong vòng tay tên Âu Thần Phong đó Kiều Nhất Trung mặt tối sầm lại, Hàn Đăng thấy thế cũng chỉ cười vì anh cũng quá hiểu cậu bạn này rồi, để người trong cuộc tự giải quyết với nhau thì hơn...
Từ khi Nhược Hằng về nước, cô ta chỉ ăn chơi rồi mua sắm, thẻ của anh cô ta dùng không ngần ngại. Đồ lúc nào cũng chất đống hay có khi mua về xong cô ta cũng vất xó ở một góc.
Sự nuông chiều của anh khiến cô ta càng ngày càng thêm hống hách. Sắp đến sinh nhật Nhược Hằng, cô ta cũng dần toan tính được việc gì đó nên mấy ngày nay Nhược Hằng không mấy khi ở nhà...