Tình Đầu Của Phó Tổng

Chương 64

Hạ Cúc bước vào nhà, người giúp việc cầm sẵn một chiếc khăn choàng to khoác lên người cô ấy. Sau khi tắm xong, Hạ Cúc ngả mình trên giường, đầu óc cô ấy suy nghĩ rất nhiều, Hạ Cúc nghĩ bản thân cô ấy là vật cản đường khiến cô và Giám đốc Kiều khó xử, so với tình cảm đơn phương thì cô vẫn quan trọng hơn cả, dù rất buồn nhưng Hạ Cúc không hề trách cô. “Có lẽ mình nên rút lui rồi!!!”.

Hạ Cúc vò đầu lăn qua lăn lại cảm nhận được chân đau rát, nhìn xuống mới biết hai bàn chân đã sưng tấy, đỏ ửng lên. Chắc vì đeo giày cao gót chạy nên mới thành ra vậy, Hạ Cúc cũng mặc kệ, vì mệt mà cô ấy thϊếp đi lúc nào cũng không hay.

Buổi sáng, Hạ Cúc thấy toàn thân đau nhức, trán lấm tấm mồ hôi bờ môi, cổ họng khô rát, Hạ Cúc khua tay định lấy cốc nước trên kệ cạnh giường, đầu óc choáng váng nên không may làm cốc nước rơi xuống sàn nhà vỡ toang, mảnh cốc vỡ văng tung toé. Bác giúp việc nghe thấy tiếng rơi vỡ nên liền gõ cửa rồi vào phòng Hạ Cúc.

-“ Tiểu thư!??? con không sao chứ???”

-“ Cháu... lỡ.. làm rơi...”

-“ Mặt Tiểu thư sao nhợt nhạt thế này, để tôi coi nào??? Trời????!!!! đầu con nóng quá!!! Tiểu thư nằm yên để bác gọi bác sĩ đến!!!”

chắc vì dầm mưa đây mà, Hạ Cúc đầu óc choáng váng tay chân bủn rủn chẳng còn chút sức lực, cô ấy cứ vậy mà thϊếp đi. Bác sĩ riêng của gia đình Hạ Cúc cũng đến ngay sau đó- anh ta tên Âu Thần Phong, sau khi theo dõi bác sĩ Âu kê đơn thuốc rồi dặn dò bác giúp việc, anh ta đang định rời đi thì một bàn tay ấm nóng giữ lại, chính là Hạ Cúc , cô ấy đang lẩm nhẩm một điều gì đó, Âu Phong ghé sát lại thì nghe được giọng Hạ Cúc thều thào gọi tên ai đó. Tuy đang miên man trong cơn sốt nhưng tay cô ấy lại nắm rất chặt, sau khi thấy Hạ Cúc ngủ say hơn thì bác sĩ Âu mới rời đi. Trước khi đi, anh ta còn ngoái lại nhìn Hạ Cúc, cái nắm tay ấy khiến Âu Phong cảm thấy ấm áp lạ thường.

Hôm nay, cô cố gắng thu xếp công việc thật nhanh vì biểu hiện bất thường của Hạ Cúc khiến cô hơi nghi ngờ, Mạn Mạn và Tiểu Bảo cũng đã đi dã ngoại về nhưng cô chưa thể đến thăm chúng ngay được. Cô lái xe đến nhà Hạ Cúc, bác giúp việc thấy cô đến nên nhanh chóng ra mở cổng.

-“ Con chào bác! Hạ Cúc có nhà không ạ? Hôm qua cô ấy nói là có việc nên về nhà gấp”

-“ Hạ Cúc bị sốt rồi con!!! hôm qua chắc là dầm mưa nên mới thế!!”

-“ Sao cơ ạ???? cậu ấy dầm mưa nên bị ốm sao???”

nghe thấy bác giúp việc nói xong cô liền chạy một mạch thẳng lên phòng, mở cửa thì Hạ Cúc vẫn đang ngủ. Cô ngồi ở chiếc ghế gần đó được một lúc thì cũng ngủ thϊếp đi. Đi thăm bạn mà còn ngủ được kia chứ^^. Tỉnh dậy thì thấy chiếc chăn mỏng mà ai đó đã đắp lên người cho cô, nhìn quanh cô thấy Hạ Cúc đang đứng phía cửa sổ gần ban công.

-“ Hạ Cúc!!?? cậu thấy đỡ hơn chưa???”

-“ Cảm ơn cậu, mình không sao đâu mà!”

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

-“ Sao cậu lại dầm mưa chứ, Giám đốc Kiều không đưa cậu về sao?”

-“ À có mà, nhưng vì nhà mình có chút việc nên phải về. Chắc đi đường dính mưa ấy mà, mình không sao rồi cậu đừng lo!”

-“ Cậu có chuyện gì phải không Hạ Cúc???”

-“ Không có, cậu đừng nghĩ nhiều!”

-“ Thế còn chuyện của cậu và Giám đốc Kiều sao rồi???”

-“ Cũng không có gì đâu, mình không thích anh ta nữa, mình thấy không hợp.”

-“ Sao lại vậy chứ???”

-“ Cậu sợ mình ế hay sao hì hì” Hạ Cúc cố gắng cười gượng nhưng cô vẫn thấy được điều gì đó rất lạ. Thấy Hạ Cúc còn mệt nên cô để cô ấy nghỉ ngơi, sau khi cô ra khỏi phòng nước mắt Hạ Cúc bỗng tuôn trào. Cô tốt với Hạ Cúc như vậy nên cho dù cô có thích Giám đốc Kiều thì Hạ Cúc cũng sẽ ủng hộ cô.

Tại Kiều Gia, Kiều Nhất Trung nằm trên giường trằn trọc rất lâu, anh ta cũng không thể hiểu nổi bản thân đang nghĩ gì khi miệng thì nói thích cô nhưng trong lòng lại luôn nghĩ đến những câu nói của Hạ Cúc, “ chắc là do áy náy thôi! không nên nghĩ nhiều nữa” Kiều Nhất Trung tự trấn an.

Hạ Cúc đã đỡ hơn nhiều nhưng bác sĩ Âu vẫn đến thăm khám thường xuyên, dù đang ốm nhưng trông Hạ Cúc vẫn xinh đẹp, một nét đẹp thanh thuần. Có lẽ bác sĩ Âu đã bị thu hút bởi vẻ đẹp ấy,

-“ Cuối tuần này cô rảnh chứ? tôi muốn mời cô ra ngoài chơi được không?”

Hạ Cúc vui vẻ đồng ý vì cô ấy cũng muốn ra ngoài chơi để khuây khoả đầu óc một chút. Và Hạ Cúc cũng muốn cảm ơn bác sĩ Âu nữa.

Cô đến thăm Hạ Cúc nhưng có vẻ Hạ Cúc có ý tránh mặt cô, cô ấy luôn lấy lý do là mệt hoặc bận gì đó, hoặc là gặp qua loa rồi lại nói là có việc ở toà soạn. Kể từ hôm ấy, Hạ Cúc cũng không nhờ cô đưa cơm cho Giám đốc Kiều nữa, lạ hơn là biểu hiện của Hạ Cúc. Thế nên, cô đành tự mình tìm hiểu.

Đến công ty, cô để ý thì thấy Giám đốc Kiều biểu hiện vẫn bình thường, không có gì khả nghi cả. Đành rằng hỏi thẳng thì hơn, đang đi theo sau định hỏi thì lại va phải tên Hàn Tổng mặt lạnh. Thấy anh cô quay người 180 độ về lại bàn làm việc, anh đúng là đồ cản trở. Biểu cảm của cô lại khiến anh vui đến lạ, thật đặc biệt mà.

Chiều thứ 7, đúng lời hẹn Âu Phong lái xe đến trước cổng, Hạ Cúc từ trong nhà bước ra, bộ váy hoa màu vàng càng tô điểm thêm vẻ dịu dàng của cô ấy. Âu Phong đi xuống mở cửa xe cho Hạ Cúc, cô ấy vui vẻ ngồi lên, vẻ mặt Hạ Cúc đã tươi tắn hơn hẳn.

Cô cũng có hẹn đến thăm Mạn Mạn và Tiểu Bảo nên không về nhà luôn, cô đứng dưới sảnh công ty để bắt xe. Vừa hay, Hàn Đăng thấy cô đứng ngó nghiêng ở đó nên nói tài xế tiến gần đến phía cô.

“ Cô đang làm gì ở đây vậy?”

“ Tôi bắt xe đi có việc một chút!!!”

“ Có quan trọng không? tôi nói tài xế đưa cô đi!”

“ từ khi nào tên mặt lạnh này lại quan tâm đến mình vậy chứ???” cô lẩm nhẩm.

“ Có vấn đề gì sao?”

-“ À không??!!!! tôi đến nhà Mạn Mạn thôi nên không cần phiền đến anh đâu!”

-“ Lên xe đi, tôi cũng đang có việc cần đến đó!”

-“ À thôi...”

-“ Lên xe nhanh đi..”

muốn từ chối cũng khó mà, cô đành ngậm ngùi nghe theo nhưng biểu hiện của cô lại khó chịu ra mặt, lần đầu có người lại luôn tỏ thái độ với anh như vậy. Những cô gái thì luôn lấy lòng anh, ngay cả những ông chủ lớn nhỏ còn nhún nhường nịnh nọt anh đủ kiểu. Đúng vậy, cô chẳng bao giờ sợ anh cả cô chỉ sợ tình cảm của cô bùng phát mà thôi.

Tại nhà hàng sang trọng, Hạ Cúc cùng bác sĩ Âu vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Hạ Cúc thoải mái hơn rất nhiều và không hề ngại ngùng như ở trước mặt Giám đốc Kiều, nhưng điều đó lại khiến cô ấy nhớ đến Kiều Nhất Trung nhiều hơn. Trùng hợp, Kiều Nhất Trung cũng vừa gặp đối tác ở đây, từ xa anh ta cũng có thể nhìn thấy Hạ Cúc đang cười nói vui vẻ với người đàn ông ngồi đối diện. Chẳng hiểu sao Kiều Nhất Trung lại cảm thấy tức tối mà đi thẳng ra xe, lên xe anh ta đóng cửa cái “ rầm” khiến tài xế cũng phải giật bắn mình.

“ Mấy hôm trước còn nói thích mình, hôm nay lại vui vẻ đi ăn cùng một người đàn ông khác, đúng là không hề đơn giản mà. Vậy mà làm mình cứ áy náy mãi.... chết tiệt”

rõ ràng là Kiều Nhất Trung từ chối Hạ Cúc mà giờ đây anh ta lại tỏ ra tức giận như vậy cơ chứ...???