Tình Đầu Của Phó Tổng

Chương 42

Sau khi mang phần cơm của mình vào cho anh, cô đang định bước ra ngoài thì anh lên tiếng:

- Thư kí Hoàng nên ở lại đây, nhỡ may cô bỏ thuốc vào phần ăn này thì sao?

- Nếu vậy thì tuỳ anh xử lí

Cô lúc này thật sự hơi bực, “nghĩ gì mà dám bảo cô bỏ thuốc vào cơm chứ? ” . Cô đi đến chiếc ghế sofa gần đó và ngồi xuống, cũng may là buổi sáng trước khi đi làm cô đã ăn no rồi nên bây giờ vẫn chưa thấy đói, không thì chắc cô ngất ở đây mất, đã phải nhường phần cơm thơm ngon của mình cho sếp, lại còn bị anh nói này nói nọ, cô không thể không bực mà.

Phía bên này, anh xúc từng miếng cho vào miệng, anh cầm đũa ăn thử từng món một, đúng thật đã rất lâu rồi anh không được ăn bữa cơm ngon như vậy, ngoài những món mà bà Đinh nấu ra thì đây cũng là hương vị rất quen thuộc, nó mang lại cho anh cảm giác hết sức ngon miệng.

Lúc này, Phó chủ tịch Hàn cũng hiểu vì sao người bạn của mình lại thích ăn cơm cô mang đi như vậy, quả thực những món trước mặt anh rất ngon. Anh bất giác hỏi:

- Là cô nấu sao?

- Không phải! Đây là cơm mà Vυ' Phương chuẩn bị cho tôi, bác là người mẹ thứ 2 của tôi.

Không nói thêm lời nào, anh lại cúi xuống ăn, bất giác lén nhìn anh, so với trước đây thật sự anh đã khác rất nhiều. Bây giờ cô cũng không nghĩ rằng anh sẽ ngồi lại mà ăn mấy món như vậy, cô có hơi bất ngờ. Dáng vẻ khi ăn của anh cũng quá đỗi đẹp trai rồi, cô ngẩn người ra một chút, dù hiện tại cô cũng chẳng ưa gì anh nhưng không thể phủ nhận vẻ đẹp trai lạnh lùng ấy.

Bất ngờ hơn là anh ăn sạch hết tất cả, anh dẫn cô đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

- Tôi đã nói là không có thuốc mà!

- Cứ cho là vậy đi! và cô cũng nên nhớ rằng nếu cô làm như vậy thì hậu quả sẽ khôn lường.

Lúc này cô vừa thu dọn lại hộp đựng cơm của mình vừa bực tức, đầu cô muốn phát điên mà. Cô nhanh nhảu xin phép ra ngoài, ở đây thêm chắc cô tiêu mất, bước ra đến cửa anh cũng lên tiếng.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

- Phiền cô từ ngày mai mang thêm một phần nữa vậy?

- Hớ??? cho anh sao?

- Làm phiền rồi!

Cô ngớ người, anh đúng là không để cô kịp từ chối mà. Có cần bá đạo như vậy không. Cô cố cười gượng rồi bước ra khỏi phòng : “ âyzzz, phiền chết đi được, hết giám đốc lại đến phó chủ tịch, công việc không đủ mệt hay sao???” Cô vò đầu bứt tai đi về bàn làm việc, đúng là cô chỉ cần mang thêm phần cơm nhưng cô sợ Vυ' Phương mệt hơn, cô thở dài ngao ngán.

Cô vừa bước ra ngoài, sắc mặt của anh cũng thay đổi hẳn. Bỗng dưng anh nở một nụ cười, mà đã rất lâu rồi anh không cười như vậy.

Kể từ hôm đó, ngày nào cô cũng phải mang thêm hai phần, Giám đốc Kiều cũng khá ngạc nhiên khi thấy anh ăn những món đó.

- Sao??? rất ngon phải không?

- Cũng tạm!!!

- Cậu bắt đầu quan tâm đến thư kí của mình rồi đó!

- Cô ta là ai mà mình phải quan tâm?

- Không phải thì tốt! Nhược Hằng của cậu sẽ không thích đâu! nhắc mới nhớ, cô ta đâu? chẳng phải cô ta hay theo cậu lắm sao?

- Cô ấy đang bận trong buổi triển lãm tranh.

- Có chắc hai người là một đôi không vậy?

Sau câu nói này của Kiều Nhất Trung, Hàn Đăng chợt suy nghĩ một điều gì đó, có thể là anh có hơi bận nên không quan tâm Nhược Hằng nhiều, nhưng anh cũng đã bù đắp cho cô ta mọi thứ, những thứ cô ta thích anh đều đáp ứng. Người ngoài nhìn vào ai ai cũng phải ghen tỵ bỏng mắt, đi đâu cô ta cũng coi mình là Hàn thiếu phu nhân, và anh cũng nghĩ đó là chuyện sớm muộn. Cho dù gia đình anh không phản đối chuyện anh quen Nhược Hằng nhưng cũng chẳng ai là đồng ý, nhưng một khi anh đã quyết thì không ai có thể phản đối được.

Chuẩn bị đến giờ đi gặp đối tác, nhưng trợ lý Lục chưa giải quyết xong việc anh giao nên bất đắc dĩ cô phải đi cùng Phó chủ tịch Hàn. Cô cố trấn an bản thân, cô cố hít một hơi thật sâu rồi bước lên xe. Đây cũng là lần đầu tiên cô đi riêng với anh như vậy, nên bản thân có chút gì đó hơi hồi hộp có chút lo lắng.

Cô tưởng chỉ là ngồi một quán cafe sang trọng nào đó để bàn việc nhưng không, nơi cô đến là một nhà hàng 5 sao, nơi đây chỉ dành cho giới thượng lưu. Mặt cô có hơi tái đi khi trên bàn chỗ cô ngồi đặt rất nhiều loại rượu vang khác nhau. Cô nuốt nước bọt rồi ngồi xuống kế bên Phó chủ tịch Hàn.

Đối tác hôm nay là chủ tịch Tần- công ty của ông ta nắm giữ rất nhiều bất động sản, được coi là một trong những đối tác quan trọng của công ty cô. Phó chủ tịch Hàn cũng rất coi trọng dự án này nên không thể từ chối lời mời của ông ta. Đột nhiên ông ta quay sang cô và nói:

- Lần đầu tiên tôi thấy Phó chủ tịch Hàn đây dẫn theo thư kí xinh đẹp như thế này! Tôi có thể mời cô một ly không?

vừa nói ông ta vừa dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống để nhìn cô. Cô bất giác hơi sợ, Hàn Đăng thấy thế liền dơ ly của anh lên chạm nhẹ vào ly rượu của ông ta:

- Nhân viên của tôi không biết uống rượu, người làm sếp như tôi uống thay được không?

Nói vậy tưởng ông ta có thể dễ dàng cho qua, nhưng không ông ta còn giở giọng kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

- Không chiều lòng tôi thì e là hợp đồng này...

Không để ông ta nói hết câu, cô liền cầm ly rượu đỏ au lên. Điều này khiến Chủ tịch Tần vô cùng thích thú, uống được khoảng hai ly trong người cô thấy hơi khó chịu, cô không quen uống rượu mà rượu ông ta mời cũng không hề nhẹ.

Cũng may Phó chủ tịch Hàn xin phép ra về trước, Chủ tịch Tần có phần tức tối nhưng ông ta cũng không dám làm gì hơn. Cô bước theo sau anh đi ra xe, rượu làm cô hơi biêng biêng, hai má cô đã đỏ ửng lên từ lúc nào. Vì không để ý Phó chủ tịch Hàn đứng lại đợi xe đến đón cô bất giác đâm vào sau lưng anh, tưởng chừng như ngã ngửa đến nơi thì một bàn tay đỡ cô lại, các nơron thần kinh như chạy hết công suất, tim cô đập mạnh liên hồi, khoảng cách mặt cô và anh rất gần, gần đến nỗi cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh.

Lúc này, tim của Hàn Đăng như có dòng điện chạy qua, nhìn gương mặt đỏ ửng của cô bỗng tim anh đập mạnh liên hồi, anh bất giác giật mình rồi thu tay lại, cô cứ thế ngã ngửa ra sau, không may cô lại túm tay vào vạt áo của anh, hai người cứ thế ngã nhào ra đất, nhưng lần này còn thảm hơn, gương mặt không chỉ gần nữa mà môi đã chạm môi.

Vừa hay, trợ lý Lục lái xe đi đến, đèn xe sáng chói, Phó chủ tịch Hàn bật dậy như siêu anh hùng, để lại cô nằm đó với cơ mắt không thể mở to hơn. Thấy xe đến cô lồm cồm bò dậy, khuân mặt vẫn còn hoang mang ngỡ ngàng, Hàn Đăng luống cuống đi vào xe, lúc này đúng thật cô chỉ muốn chui xuống lỗ nào đó....