Tình Đầu Của Phó Tổng

Chương 18: Tốt nghiệp

New York, Mỹ

Một chiếc ô tô đen đi vào, nhìn là biết xe này chỉ có thể là giới siêu giàu mới sở hữu được.

Chiếc xe đi vào khuân viên dinh thự, nơi đây được bao phủ rất nhiều hoa hồng, màu sắc không thể rực rỡ hơn, phía trước dinh thự là một đài phun nước lớn, người ta còn tỉ mỉ gắn nhiều đèn trang trí ở đó nên là vào ban đêm thì nơi ấy cũng phát ra ánh sáng rực rỡ lan toả cả một khoảng sân, góc vườn là một chiếc xích đu nhỏ, càng làm nên vẻ nhẹ nhàng thơ mộng, dinh thự được thiết kế theo phong cách cổ điển pha một chút hiện đại, trông không khác gì một toà lâu đài nguy nga tráng lệ. Tất cả mọi thứ trong nhà đều là những món đồ hiện đại nhất, từ máy móc cho đến bát đũa cũng đều là những món đồ đắt tiền.

Cửa xe mở ra, một chàng trai bước xuống với chiếc áo sơ mi trắng và quần âu màu đen, anh ta toát lên một vẻ gì đó đầy nam tính, khí chất ngút trời, vẻ đẹp lãng tử ấy khiến bao nhiêu cô gái phải say đắm.

Anh ta bước vào nhà, người giúp việc trong nhà anh xếp hàng dài, quản gia bước ra nghênh đón, cúi đầu chào.

- Chào thiếu gia, hoan nghênh cậu trở về.

- Chào bác! quản gia Trương! Ba tôi thế nào rồi?

- Dạ thưa thiếu gia, Chủ tịch đã khoẻ hơn nhiều rồi, nhưng vẫn chưa thể đi lại được, bác sĩ nói cần theo dõi thêm một thời gian nữa. Chắc chắn chủ tịch của chúng ta sẽ sớm khoẻ lại thôi, thiếu gia đừng quá lo lắng.

- Cảm ơn bác Trương, trong thời gian tôi học tập, có bác giúp gia đình tôi quán xuyến mọi việc trong nhà thật sự tôi rất cảm kích.

- Đây là công việc của tôi mà thưa thiếu gia.

Bác Trương làm việc ở nhà anh ta đã lâu nên anh ta cũng coi bác như người nhà. Bác luôn chu toàn công việc của mình, quản lý người làm cũng rất tốt chưa bao giờ xảy ra sai xót gì.

- Mà bà của tôi đâu rồi???

- Đây ... đây ta đây!

Hàn Đăng chạy lại ôm lấy bà Đinh.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

- Được rồi! được rồi, mau lên thay đồ rồi xuống ăn cơm nào, hôm nay đích thân ta vào bếp nấu rất nhiều món cháu thích đó.

- Sao bà không để đầu bếp họ tự làm, cháu sợ bà mệt thôi!

- Không mệt, chẳng lẽ ta không nấu được cho cháu trai của ta bữa cơm hay sao? Hay cháu chê ta già cả vụng về chăng?

- Nào cháu dám nghĩ thế , phu nhân Đinh đây nấu ăn là số một rồi!

- Thật là!!! mau mau thay đồ đi còn xuống ăn kẻo thức ăn nguội mất!!!

- Tuân lệnh Đinh phu nhân!!!

- Cái thằng bé này!!!

Nơi đây rộng hơn rất nhiều, mọi thứ đều mới đều hiện đại khiến ai vào chắc cũng cảm thấy choáng ngợp mà, anh nhanh chóng thay đồ đi xuống, anh không muốn để bà anh chờ quá lâu.

- Woa!!! lâu rồi cháu mới thấy nhiều đồ ăn ngon như thế này !

- Con nói dối sao, ở bên ngoài đi học không được ăn ngon sao?

- Không phải thế mà đồ ăn bà nấu mới là ngon nhất.

- Chỉ được cái dẻo miệng! à nay mẹ con nói là làm việc xong sẽ đến bệnh viện ăn cơm cùng ba con cho nên chắc sẽ về muộn.

- Dạ cháu biết rồi! hôm nay mẹ cũng gọi để chúc mừng cháu tốt nghiệp, ba cũng khoẻ hơn nhiều nên mẹ cũng rất vui.

- Sao??? bây giờ tốt nghiệp rồi, đủ tinh thần để nhận chức chưa?

- Cháu mới tốt nghiệp sáng nay thôi mà! có cần gấp gáp như thế không?

- Trước sau gì con cũng phải thay ta, thay ba mẹ con quản lý mà thôi, giờ con cũng tốt nghiệp rồi có gì là không thể chứ.

- Cháu sợ cháu không thể gánh vác được?

- Đừng quá lo lắng ta và ba mẹ sẽ luôn bên con, ta tin con có thể làm tốt.

- Con sẽ cố gắng!

- Rất tốt! đây mới là cháu ta chứ, mà con ăn đi lát nữa còn có cả bánh táo nữa đó!

Anh nghe bà nói đến bánh táo mà trầm ngâm một chút.

- Sao??? lại nhớ đến sao? ta cũng rất nhớ con bé. không biết con bé sống có tốt không, đã lớn chừng nào rồi nhỉ, từ lúc mới sang đây, ta vì bất cẩn mà để mất túi cho nên cũng mất luôn số di động của mẹ con bé.

- Chắc em ấy cũng sống rất tốt mà bà đừng lo lắng.

Anh bước lên phòng mở cửa ra ban công hít thở một chút, kể từ khi sang đây không ngày nào là anh không nhớ về cô. Không phải anh không muốn liên lạc cho cô mà một tập đoàn lớn như tập đoàn mà gia đình anh nắm giữ thì sẽ có rất nhiều đối thủ. Họ luôn tìm những kẽ hở để mà chống đối lại gia đình anh, anh sợ rằng họ sẽ làm ảnh hưởng đến cô và gia đình cô nên hiện tại anh chưa thể tìm cô. Nhưng thật sự anh không biết được rằng năm đó cô đã hiểu lầm anh, và bức thư đó vĩnh viễn cô cũng không bao giờ nhận được.

Anh đứng đó hồi lâu, anh ước rằng mình chỉ là người bình thường được sống với ước mơ với đam mê của mình, chợt trong đầu anh nhớ ra

-“ không biết là món quà năm ấy cô ấy đã nhận được chưa? chẳng lẽ lá thư ấy cô cũng không đọc hay sao? hay là cô đã quên anh rồi!”

chắc là thế rồi, không liên lạc lâu như vậy mà chắc có lẽ cô cũng quên anh rồi cũng nên.

- Phải luôn vui vẻ hạnh phúc nhé cô bé ngốc!