Tư Tình Phương Hoa

Chương 215: Tư Tình Phương Hoa

Trong tình yêu như thế nào là đau khổ nhất? Hai người yêu nhau không chung lối? Hai người yêu nhau nhưng âm dương cách biệt?

Đều không phải.

Đau khổ nhất là yêu nhau, là đồng hành bên nhau nhưng chỉ có một người nhận thức. Một người còn lại, mãi mãi nằm trên giường bệnh màu trắng, nằm im bất động không một ánh sáng hi vọng nào.

Anh từng cho rằng Phương Hoa có nhận thức lại đó chính là một phép màu, một món quà ông trời ban tặng cho anh nhưng không… Đó là hình phạt, hình phạt cả đời của Trịnh Thành Dương.

Đau khổ nhất là ngày ngày sống trong nhung nhớ, trông chờ đợi mòn mỏi, những hi vọng trong anh ngày càng nhỏ nhoi, yếu ớt dần rồi tắt liệm như ngọn đèn dầu hiu quạnh héo tàn. Ngày ngày anh ngồi bên giường bệnh, cầm lấy bàn tay cô, nâng niu yêu thương ngón tay áp út mang chiếc nhẫn bạc.

Chiếc nhẫn ấy, anh vẫn chưa chính thức hỏi ý cô.

Anh ngồi đó nâng niu cô ấy suốt mười năm, mười năm dài đằng đẵng lại như một chớp mắt trôi qua, chờ đợi, nhung nhớ và hi vọng héo úa theo thời gian.

“Papa ơi” Ngày bé con lon ton năm tuổi chạy đến thăm mẹ, vẫn còn nhỏ nhắn chân lùn không thể trèo lên giường của mẹ. Mỗi một lần bé con đến thăm mẹ, bé con sẽ hôn lên gò má mẹ một cái chụt, sau đó đăm chiêu ngắm nhìn mẹ, đôi mắt to tròn chờ mong.

Anh hỏi “Con làm gì đó?”

“Con hôn mẹ ạ” Bé con nâng môi cười, thuật lại câu chuyện cổ tích mà mẹ từng kể cho con bé “Nàng công chúa dính phải lời nguyền, sau khi được hoàng tử hôn liền tỉnh giấc.”

“Vậy con là hoàng tử của mẹ con hửm?” Anh cười khẽ, bàn tay véo chiếc má xinh xinh, bé con thật đáng yêu.

“Ưm! Con là hoàng tử của mama” Bé con chúm chím môi cười.

Mỗi một lần đến thăm mẹ, bé con sẽ hôn lên gò má của mẹ, sau đó lại chăm chú đôi mắt to tròn nhìn phản ứng của mẹ. Chỉ là cô vẫn im lặng như vậy, vẫn ngủ say giấc ngủ nghìn đêm.

Ngày càng lớn dần, năm tám tuổi, sau hàng ngàn nụ hôn yêu thương gửi gắm, mẹ của nó không tỉnh, bé con trở nên căm ghét câu chuyện nàng công chúa ngủ say. Đều là lừa gạt con bé, bé đã hôn mẹ rất nhiều lần, vì sao mẹ không tỉnh?

Đúng chỉ là cổ tích.

Năm mười tuổi, con bé nhận thức được căn bệnh của mẹ, “Người thực vật” Có ý thức nhưng không có thể xác, thân xác mẹ giống như người chết nhưng tâm thức mẹ vẫn ở đó.

Bé con không hôn mẹ nữa, đổi lại, mỗi lần đến liền kể chuyện cho mẹ nghe, những câu chuyện cổ tích như khi mẹ kể cho con bé. Kể hết loạt chuyện cổ tích, bé con kể những câu chuyện hằng ngày đến trường của nó cho mẹ nghe.

Bác sĩ nói là mẹ nghe được, chỉ là mẹ không thể trả lời, mẹ nghe được những gì mà bé con nói. Thế là Hiểu Minh liên tục kể chuyện cho mẹ, mỗi lần đến thăm là sẽ ngồi kể chuyện, hí hí cười cả đêm với mẹ.

Mãi cho đến năm mười lăm tuổi, trở thành một thiếu nữ mới lớn, hệt như một phiên bản nhỏ của Phương Hoa, đã mười năm trôi qua.

Mười năm cha rồi bên cạnh giường mẹ như một tản đá, ở độ tuổi chớm nở, Hiểu Minh đã hiểu những cảm giác đau buồn nhung nhớ của cha. Mỗi lần nhìn thấy cha ngồi thất thần bên giường bệnh của mẹ, con bé sẽ bật khóc nhưng cũng không dám khóc lớn, sợ cha sẽ nghe thấy. Cha năm nay cũng đã có nếp nhăn trên gương mặt, ở đổ tuổi bốn mươi mấy, đáng lý ra vẫn chưa đến lúc nến nhăn xuất hiện trên gương mặt cha.

Là vì cha thương nhớ mẹ quá, nhớ nhung và hi vọng, nên nếp nhăn mới xuất hiện thật sớm như vậy.

Bé con rất ngoan ngoãn vâng lời cha, Hiểu Minh không bao giờ ngỗ nghịch bất kì điều gì, vì con bé đã nhìn thấy cha đau khổ suốt một thời gian dài, bé chỉ muốn làm cho cha vui lên cho nên trong mọi lĩnh vực học tập đều rất cố gắng. Không bao giờ để cha muộn phiền thêm, Hiểu Minh tuy không thể cảm nhận được nỗi đau của cha.

Nhưng cảm giác thất vọng tràn trề, hi vọng dần dần héo úa chờ đợi mẹ thì con bé hiểu rõ. Đã rất nhiều lần con bé oán trách giận hờn vì mẹ mãi không chịu tỉnh lại, con bé nhận thức được, rằng nó thất vọng một cha của nó thất vọng đến vạn lần.

Ngày hôm nay là ngày tròn mười năm mẹ nằm im như thế, Hiểu Minh và dì Tâm đến thăm mẹ. Bước đến căn phòng của mẹ, qua tấm kính nhìn thấy cha thật lạ, cha không ngồi bên cạnh mẹ như mọi khi. Cha đang đứng nhìn mẹ, một cách đăm chiêu chìm đắm.

Hiểu Minh và dì Tâm im lặng, đau lòng vấy chặt trong trái tim của hai người, nhìn người đàn ông phía sau tấm kính đang đứng như một bóng ma cô độc.

Bỗng nhiên cha nâng tay lên, hướng vào ống thở của mẹ, giây phút đó, Hiểu Minh bất thần như một người mất hồn.

Cha đang làm gì vậy?

Tay cha chạm vào ống thở của mẹ, chỉ nhìn thấy cha cúi đầu, giống như một kẻ đã sụp đổ, cha rút ra ống thở của mẹ. Dì Tâm tức tốc chạy vào phòng, đẩy cha qua một bên, cha vô lực bị đẩy ngã, bác sĩ theo tiếng la hét của dì chạy vào điều chỉnh lại ống thở cho mẹ.

May mắn rằng mẹ không sao, Hiểu Minh đã chứng kiến cảnh tưởng khủng khϊếp ấy, có phải cha vừa định… Gϊếŧ mẹ phải không?

Bước chân con bé nặng trĩu, chậm chạp bước vào phòng, con bé nghe thấy tiếng quát mắng đầy giận dữ của dì.

“Em làm cái gì vậy? Em định gϊếŧ em ấy sao?” Trịnh Thành Tâm quát lớn, thằng em trai của chị bật cười, trên gương mặt anh chỉ toàn là đau khổ.

“Cô ấy chết rồi…” Mười năm chờ đợi héo mòn, hi vọng bị dập tắt như ngọn nến tàn cuộc, cô cứ nằm mãi, nằm mãi như một chiếc xác không hồn, có khác gì người đã chết.

“Phương Hoa vẫn sống, em tỉnh táo lại một chút” Chị Trịnh nắm lấy hai vai anh cố gắng trấn tỉnh lại chính anh “Biết đâu em ấy đang cố gắng để sống sót, em lại ở nơi này tước đoạt sinh mạng của em ấy?”

“Không đâu chị… Phương Hoa không còn nữa” Trái tim mục nát chẳng còn cảm giác nào, đôi bàn tay anh run rẩy tê rần, đầu óc đau đớn choáng váng không minh mẫn. Mười năm chờ đợi, nghìn đêm thương nhớ, em ấy ở ngay trước mặt nhưng lại hoàn toàn xa vời, thà rằng biến mất.

Đừng hiện hữu trước mặt anh nhưng lại chẳng có một sinh khí nào như thế này, đừng dày vò anh nữa. Đeo bám trần đời trong thể xác đã chết này, bé con của anh chắc hẳn cũng rất đau khổ, anh đã nghĩ… Anh sẽ giải thoát cho bé con khỏi trần tục đoạ đài này, chính tay rút ra ống thở của bé con, chính tay gϊếŧ chết cô.

Trịnh Thành Dương run rẩy như con chó mắc mưa, nước mắt nuôi sống anh mười năm qua, đôi mắt anh trở nên hốc hác già nua, thống khổ nghìn đêm qua dìm anh vào vực sâu tuyệt vọng, cho nên anh nghĩ, hay là giải thoát cho cô… Cũng như giải thoát cho anh.

Chát.

Chị Trịnh vung tay lên hạ xuống gương mặt anh một cái tát, lòng đau đến thắc nghẹn, ngón tay chỉ về phía người nằm trên giường bệnh “Nhìn đi, Phương Hoa vẫn sống, em ấy đã cố gắng như thế nào để được sống bản thân em lại muốn gϊếŧ chết em ấy đi? Trịnh Thành Dương em tỉnh táo lại cho chị.”

Đôi mắt anh nhìn theo tay chị, nhìn Phương Hoa nằm trên giường, sắc mặt vẫn trắng bệch, đôi mắt vẫn nhắm nghiền không một sinh khí.

Tỉnh táo lại? Chị bảo anh làm sao tỉnh táo lại? Anh bước lùi, đến khi lưng chạm vào bức tường lạnh lẽo, anh bật ra nụ cười chua chát, cơn đau trên l*иg ngực khiến anh không thở nổi, trái tim chết dần theo thời gian của anh gần như hoá hành cát bụi. Chẳng còn một đau đớn nào có thể làm cho anh cảm thấy đau nữa, anh lúc này không còn cảm giác được bất kì xúc cảm nào nữa.

Chị Trịnh cũng không thể tức giận thêm, bộ dạng suy sụp của anh, thế giới của anh đã chết rồi… Chị chỉ có thể xót thương, đau lòng cách mấy cũng không bằng anh, tự tay quyết định cái chết của người thương, anh đã quá đau khổ.

“Biết đâu… Ngày nào đó em ấy tỉnh lại thì sao?” Chị khẽ hỏi, muốn an ủi anh loại bỏ suy nghĩ sai lệch “Rồi em sẽ hối hận vì hành động hôm nay?”

Bạc môi cay đắng nâng lên, vẽ ra một nụ cười chua sót, đôi mắt anh hoen đầy nước mắt “Đã mười năm rồi…”

Ngày nào đó em ấy tỉnh lại, là ngày nào cơ chứ? Hay là cả đời anh?

“Thì làm sao? Phương Hoa đang cố gắng đeo bám trần gian thì em vứt bỏ? Em chỉ nghĩ cho đau khổ của em, còn của Phương Hoa, cả Hiểu Minh nữa, em xem hôm nay em cho con bé xem cái màn gì?” Chị chỉ tay về bé con đang đứng bên cửa, gương mặt trắng bệch đang run rẩy lên từng hồi.

Trịnh Thành Dương nhìn thấy bóng dáng bé con hoảng sợ, thâm tâm đau đớn mới ngừng lại khổ thương, cảm giác tội lỗi ập đến làm cho đôi bàn tay anh run rẩy, anh cúi đầu, tay che lên mi mắt thốt lên thổn thức “Cha xin lỗi…”

Bé con mếu máo, đôi mắt đỏ hoe trực trào nước mắt ứa nong, bước chân nâng lên chạy đến chỗ cha, vươn đôi bàn tay nhỏ ôm lấy cha của nó.

Dẫu bàn tay này nhỏ vẫn hi vọng có thể san sẻ vơi bớt đi một chút đớn đau của cha, cha của nó sao phải chịu khổ đau, đớn độc như thế này? Nó không thể hiểu.

Trịnh Thành Dương khi tỉnh táo lại mới hối hận hành động của bản thân, một giây anh nghĩ quẫn, bàn tay xoa xoa gương mặt đáng yêu ngủ say, âm thanh trầm khẽ thều thào.

“May quá, em vẫn không sao…”

Trịnh Thành Dương không nghĩ quẫn nữa, tiếp tục chăm sóc cô, dù cô không tỉnh vẫn ở bên cạnh cô như một chiếc bóng. Mỗi đêm ngồi bên cạnh giường bệnh, mở ra một quyết sổ cùng quyển nhật ký của cô, bắt đầu viết lại câu chuyện của anh và Phương Hoa. Hàng đêm ngồi nơi đó, viết ra và hoàn thành câu chuyện của hai người.

Thời gian trôi qua, nhung nhớ của Trịnh Thành Dương ngày một tăng dần, nhiều như những nếp nhăn trên gương mặt anh. Thêm mười năm nữa trôi qua, Trịnh Thành Dương ngoài năm mươi tuổi, hai mươi năm thương nhớ biến anh trở thành một lão già gần bảy mươi tuổi.

Những nếp nhăn là những yêu thương nhung nhớ, đôi bàn tay già nua nâng niu bàn tay nhỏ, vẫn như vậy xoa xoa chiếc nhẫn màu bạc trên ngón tay cô. Bây giờ anh không cảm thấy đau buồn nữa, hay nên nói là đau buồn đã quá nhiều đến mức anh không tài nào cảm nhận được nữa.

Đây là hình phạt cô giành cho anh, anh không oán trách gì cả, anh gây ra đau khổ cho cô, cô buộc anh nhung nhớ về cô một đời. Như thế cũng đã công bằng, Trịnh Thành Dương nâng niu tay nhỏ, tâm trí anh mơ hồ nhìn cô gái trên gương mặt đã già đi, nhưng trong đôi mắt anh, cô vẫn chỉ là bé con đáng yêu hay xấu hổ.

Bé con, em có biết gì không?

Cục bông gòn của chúng ta, ngày mai đã lấy chồng rồi, chồng con bé là một người đàn ông tốt, anh có thể tin tưởng giao lại con gái cho cậu ấy.

Bé con, em biết gì không?

Con gái đã yên ổn rồi, anh cũng đã có thể buông xuôi rồi, anh không còn gì để lo lắng và vướng bận nữa, nếu có… Chỉ có thể là cô thôi.

Bé con, em biết gì không?

Anh quả thật đã già rồi, em hay trêu anh già cả lẩm cẩm, bây giờ anh đã thật sự già đi rồi, mắt đã mờ chẳng thể nhìn rõ bóng hình em nữa. Nhiều khi đi đứng cũng thật khó khăn, anh đã già đi trong nhung nhớ em, anh sẽ nhớ thương em nhiều hơn nữa, giành trọn cuộc đời này cho em đấy, bé con.

Cho đến mười năm sau nữa, ba mươi năm thương nhớ, Trịnh Thành Dương ngoài sáu mươi, anh lại già hơn cái tuổi sáu mươi rất nhiều. Chỉ mới sáu mươi tuổi, đã hạ bệnh nằm trên giường bệnh, thời gian của anh, có lẽ đã gần hết rồi.

“Cha ơi… Huhu cha ơi…” Hiểu Minh nắm chặt tay anh, nâng niu trong vòng tay khóc nấc, cha của nó sắp rời bỏ nó rồi. Người cha đáng thương của nó sắp không còn đớn đau nữa, đáng lý ra nó phải vui mừng nhưng nước mắt nó không thể ngừng rơi, nó muốn níu kéo cha nó lại.

“Cha đừng bỏ con mà…” Con bé khóc nấc, thiếu nữ đã vô cùng xinh đẹp rồi.

Trịnh Thành Dương nâng cánh môi nặng nề, ngắm nhìn con gái nhỏ, xinh đẹp y hệt Phương Hoa, thật là… Làm cho anh nghĩ rằng anh đang nhìn thấy cô ấy, nhung nhớ của anh.

Cánh môi thật nặng, cảm giác ấm áp truyền từ đôi bàn tay, bé con nắm chặt tay anh, cánh môi bạc chậm chạp nâng lên, thật sự rất khó để cất lời. Chỉ một câu nói giống như cướp lấy hết sức lực của anh đi, cánh môi nâng cao, cố gắng vẽ ra một nụ cười dỗ dành bé con.

“Đ… Đừng… Khóc…”

Cha nó nâng môi cười, cánh môi nâng cao, cha vẫn uy nghiêm như ngày xưa vểnh môi cười, sau đó nụ cười cứng lại rồi hạ xuống. Bàn tay cha trong vòng tay nó mất đi phật lực buông thả xuống, Hiểu Minh cúi gục đầu, cố gắng để nghe lời cha nó rằng không khóc, nhưng nó lại chẳng làm được, nó khóc oà lên nức nở.

Phòng bệnh của mẹ nó, chỉ có một tiếng vô tình.

Ting…

Đo điện tim trên máy của mẹ nó chỉ còn là một đường thẳng, trên khoé mi mẹ nó đọng ra một giọt nước mắt chạy ngược.

Phương Hoa… Cũng đã buông bỏ trần đời này.

Hôm nay, nó không chỉ phải tạm biệt cha nó, cả mẹ nó cũng rời đi.

Trong hư vô màu trắng…

Trịnh Thành Dương đứng giữa một cánh đồng xanh bát ngát, anh già nua đến nhăn nheo, xem ra đây là chốn mây bồng sau khi chết. Anh không còn gì luyến tiếc, lão già sáu mươi đứng nhìn mây xanh ngát bát hư ảo.

“Trịnh Thành Dương!”

Một giọng nói ngọt ngào hét lớn lên tên anh, nơi đồng xanh bát ngát, âm thanh ngọt ngào vang dội. Anh xoay đầu nhìn lại phía sau lưng, nhung nhớ của anh, Phương Hoa đứng trước mặt anh, cô bé xinh đẹp nâng lên nụ cười, cô ấy vẫn đẹp như ngày nào, vẫn là con bé đôi mươi tuổi với gương mặt trẻ thơ búng ra sữa.

Bước chân nhỏ đạp mạnh trên mặt đất, cô chạy đến vùi vào lòng anh, Trịnh Thành Dương ngơ ngác, cứ ngỡ đây là giấc mơ hư ảo. Đôi bàn tay run rẩy không dám chạm vào cô, anh sợ chạm vào cô lại biến mất.

Cảm giác ôm ấp trong lòng rất thật, Trịnh Thành Dương chau mày, đôi bàn tay chậm rãi chạm lên lưng nhỏ. May quá, không biến mất.

Anh vội vàng ôm lấy mềm mại, ôm lấy cô thật chặt, đôi bàn tay già nua yếu ớt, đôi mắt trực trào nước mắt, những hàng nước mắt của hạnh phúc nhuộm đầy gương mặt anh.

“Hì hì, đồ ngốc, đừng khóc” Giọng nói Phương Hoa the thẻ ngọt ngào bên tai anh, cô ôm lấy anh, đôi tay vỗ về tấm lưng anh, cô hạnh phúc vui cười ôm ấp vỗ về.

Thời gian như trôi ngược lại, những nếp nhăn trên gương mặt Trịnh Thành Dương dần dần biến mất, bàn tay già nua khôi phục lại dáng vẻ nghiêm cường. Gương mặt già cũng biến đi những nết nhăn, anh trở về là Trịnh Thành Dương của năm ba mươi tuổi, ôm lấy Phương Hoa.

Hai người ôm nhau dần dần tan vào làn mây khói giữa cánh đồng trắng rực những bông hoa cỏ ba lá.

Sau khi cha nó chết, quyển sách cha nó viết được xuất bản.

Quyển sách nói về đoạn tình cảm của cha mẹ nó, tiểu thuyết tình cảm của Trịnh Thành Dương.

Một doanh nhân nổi tiếng lại viết tiểu thuyết tình cảm, mọi người chắc hẳn sẽ tò mò. Cuốn tiểu tuyết kia được mọi người săn đón vô cùng, vì họ tò mò về mối tình của người doanh nhân nổi tiếng.

Một doanh nhân biết bao cô gái theo đuổi cả đời lại không kết hôn, chờ đợi một người con gái nào đó cả một đời rồi xuất bản tiểu thuyết tình yêu, người ta thắc mắc, người ta tò mò và rồi người ta tìm đến, những người đọc quyển tiểu thuyết ấy, cứng cỏi đến mấy cũng sẽ rơi nước mắt vì xót thương, vì tiếc nuối.

“Anh viết ra chuyện tình ta, đưa ra cả thế giới để họ biết rằng, đã có một Trịnh Thành Dương yêu Phương Hoa đến nhường nào.”

“Một đời yêu em” Một giọng nói êm dịu phát lên, cô gái nằm trên bãi cỏ đã lật đến trang cuối cùng của quyển tiểu thuyết mang tên “Tư Tình Phương Hoa.”

Giọt nước mắt chảy ngược rơi xuống mặt đất, gấp lại quyển tiểu thuyết dày đặt trên l*иg ngực. Đôi mắt đỏ hoe nhìn lên bầu trời xanh ngát, cô ấy bị cảm động bởi câu chuyện tình ấy, xót thương cho một mối tình thật đẹp, giơ lên bàn tay năm ngón hướng về bầu trời như muốn nắm lấy đám mây xanh trên kia.

Giọng nói vì nghẹn đắng ở trong lòng run khẽ “Anh và cô ấy… Rồi sẽ hạnh phúc thôi.”

Nằm trên đám cỏ xanh, dưới bóng cây chuông vàng của trường học, thiếu nữ ôm quyển tiểu thuyết trong lòng, giờ giải lao nằm ngủ trên đám cỏ xanh bát ngát. Khí trời thơm ngát, thiên nhiên êm dịu, thiếu nữ lại ngủ quên mất, đến giờ vào học vẫn còn ngủ say.

Khi tỉnh lại xung quanh đã vắng tanh, học sinh đều đã trở về lớp, cô gái có phần ngơ ngát vẫn ôm quyển tiểu thuyết vào trong ngực.

“Này bạn học, sao vẫn còn ở đây?” Một giọng nói trầm ấm phát lên, giọng nói có phần hì hục, thiếu nữ nâng đầu nhìn. Là một bạn học nam đang chống tay lên hai gối hít thở, có vẻ là bạn vừa chạy xong nên hơi thở có phần vội vàng.

Đã đến giờ vào lớp sao lại còn sót một cô gái ngồi ở đây ngơ ngác thế này.

Thiếu nữ ngước nhìn nam thiếu niên điển trai, tràn đầy sự tươi mới và sức sống, vô tư đáp lời “Ngủ quên rồi… Còn cậu?”

Chưa kịp đáp, một giọng phát ra xen vào.

“Trịnh Thành Dương em còn không mau chạy hết vòng cho tôi!!!” Người giáo viên trên tầng ba ló đầu ra cửa sổ, cầm quyển tập cuộn tròn vung lên đánh vào không khí cực kì tức giận.

Thiếu niên quay đầu nhìn lão thầy giáo, quay mặt lại cười khổ “Bị phạt.”

Thiếu nữ đưa đôi mắt tròn xoe nhìn cậu thiếu niên không chớp, ngạc nhiên vì nghe được tên cậu, đột nhiên cô gái nhìn cậu không chớp mắt. Thiếu niên nhìn xuống quyển sách trong tay cô gái, quyển tiểu thuyết “Tư tình Phương Hoa” lập tức hiểu ra vấn đề.

Nụ cười chàng trai xấu hổ, ngón tay chỉ vào quyển sách trong lòng thiếu nữ nhanh chóng giải thích “Mẹ tôi là big fan của quyển sách này.”

Cho nên sinh ra cậu, liền đặt tên Trịnh Thành Dương.

“Còn cậu, bạn học sâu ngủ tên gì?” Thiếu niên hướng cô gái hỏi, cô gái nâng lên nụ cười, ngón tay chỉ vào hai dòng chữ in hoa trên trang bìa quyển tiểu thuyết, đáp lời.

“Vừa hay, mẹ tôi cũng là big fan.”

Khung cảnh sân trường, những cơn gió nhẹ thổi bay những tán lá cây chuông vàng, lá cây vàng rực phấp phơi bay trong gió. Dưới bóng cây to, dưới làn gió thơm mát đầy hương cỏ cây, hai người hướng nhìn nhau, định mệnh sắp đặt sẵn.

“Trịnh Thành Dương _ Phương Hoa.”

Hết…

(P/s viên mãn mà đúng không, như tôi đã nói. Có chân tình chờ đợi một đời là Trịnh Thành Dương, có dũng cảm níu kéo một kiếp người là Phương Hoa, rồi họ cũng về bên nhau.

Anh Trịnh kiếp trước đại gia học bá kiếp sau đội sổ bị phạt chạy vòng sân trường nha.

Đây là phần trích đoạn nhỏ để chuyển sang “Thế Thân Hoàn Hảo.”

Trịnh Thành Dương đi làm trở về, đi đến bên giường ngủ ngồi xuống, lôi trong túi áo khoác ra một chiếc thiệp hồng. Phương Hoa nhìn thấy thiệp hồng liền tò mò, tay mở ra thiệp hồng xem nội dung bên trong.

“La Thành Dương, Ngô Bối Nghi” Trầm trồ thốt lên “Ô… Người này tên y hệt anh nè.”

Trịnh Thành Dương khó chịu nhăn mặt “Giống cái gì, cái tên nhóc con phiền phức đó khó ưa lắm.”

“Haha, người ta làm gì anh mà anh không ưa” Phương Hoa cảm thấy buồn cười, lần đầu tiên nghe anh nói rằng không thích ai đó.

“Có một bản hợp đồng đổi qua đổi lại, ăn cơm ba bữa chưa giải quyết xong” Thật là phiền anh chết đi được.

“Thì em bảo giống tên chứ có giống người đâu” Phương Hoa bĩu môi, lật ra phía trong có ảnh cưới, đôi mắt to tròn sáng lên, miệng nhỏ không khỏi trầm trồ tán thưởng “Quào, cô dâu xinh quá, cái môi thật là đẹp đi.”

Á á, nhìn chỉ muốn cắn một cái, người đâu mà xinh quá vậy.

“Hửm?” Trịnh Thành Dương nghe thấy có phần tò mò, trèo lên giường nhích lại gần Phương Hoa xem cùng. Nhìn thấy tấm ảnh cưới liền hạ mắt nhìn bé con bên cạnh, cô mải mê nhìn tấm ảnh đến không nhận ra anh nhìn mình đăm đăm, môi nhỏ chúm chím động đậy “Đôi mắt nữa, mắt đẹp quá, người gì đâu mà xinh thế.”

“Vậy à?” Trịnh Thành Dương tùy hứng đáp, Phương Hoa gật đầu mạnh như gà mổ thóc, ngước mặt nhìn anh “Anh nhìn nè, xinh lắm.”

Cô giơ ra bức ảnh, chỉ tiếc Trịnh Thành Dương chỉ chăm chăm nhìn vào đôi môi hồng hào của cô, hướng người cúi đầu hôn. Quấn lấy lưỡi mền trao đổi ngọt ngào, đến khi Phương Hoa thở phì phò, Trịnh Thành Dương mới thả ra, giọng trầm thấp ôn nhu.

“Cũng không đẹp bằng em.”

Ơ, anh khoé nịnh.)

_ThanhDii