Đặt bé con xuống giường ngay ngắn, Phương Hoa đi nhanh vào phòng tắm, cô cần phải chỉnh đến lại tâm tình nha. Cứ má đỏ tim đập như thế này thật không ổn, đứng trước gương, tay cuộn tròn lại ở trước ngực hít thở.
Trái tim cứ thình thịch liên hồi, đến hai lỗ tai đều nghe rõ mồn một nhịp tim phình phịch, mở ra vòi nước, hai tay hứng từng bụm nước rửa mặt. Vừa ngẩn đầu liền nhìn thấy bóng dáng Trịnh Thành Dương đứng bên cửa, tay đẩy cửa phòng tắm khép lại.
Phương Hoa không kịp lau khô mặt, mặt nhỏ còn ướt những giọt nước nhỏ, vài ngọt thành dòng chảy xuống thấm lên cổ áo ngủ. Cô vô cùng phòng bị, hướng anh trừng mắt, như muốn bảo rằng anh đừng có mà làm bậy.
Nhưng trời sinh ra Phương Hoa luôn nằm kèo dưới, Trịnh Thành Dương nào có sợ hãi gì, anh ung dung xảy ra bước chân dài tiến đến trước mặt Phương Hoa. Cô còn chưa kịp mở miệng, người này đã nhấc cô lên khỏi không trung, đặt cô ngồi lên trên bồn rửa.
Xả xuống một bên tay áo xoắn lên từ lúc nấu ăn, dùng tay áo chấm chấm lau đi giọt nước trên gương mặt Phương Hoa. Cô chỉ có cứng họng, ngạc nhiên không chớp mắt, đến khi anh lau khô đi gương mặt, cô mới phản ứng.
“Anh… Làm gì?”
Một câu hỏi thật khô khốc đi, Trịnh Thành Dương nâng môi, ánh mắt ma mị đã hiện lên tơ máu du͙© vọиɠ. Tay nâng lên gương mặt nhỏ, cúi đầu hôn lấy đôi môi mềm mại anh đã nhung nhớ rất nhiều, ánh mắt mê muội nhìn thẳng vào đôi mắt mở to, tròn như hạt châu xinh đẹp.
Trong đôi mắt Phương Hoa, người đàn ông với gương mặt thiếu soái hảo phóng đại, ánh mắt anh nhìn cô hệt như muốn xé toạc, muốn nuốt chửng Phương Hoa. Cô phát ngốc nhìn anh, vô thức trở thành vật nhỏ trong tay người kia mặc anh định đoạt.
Trịnh Thành Dương nâng lên gương mặt Phương Hoa, nụ hôn vờn vẽ bên ngoài đã quá đủ, ngón tay cái chạm lên cánh môi hồng. Đầu ngón tay chui vào giữa hai cánh môi, chui vào trong miệng Phương Hoa, tách mở miệng cô há ra.
Cô gái chỉ vừa há miệng, anh gấp rút áp môi lên, đẩy lưỡi đi vào bên trong bắt lấy chiếc lưỡi mềm. Mi tâm Phương Hoa chau lại, vốn là muốn từ chối nụ hôn này, lại chẳng hiểu vì sao cơ thể lại hành động hoàn toàn trái ngược ngẩn đầu tiếp ứng.
Có lẽ lúc này, bầu không khí nóng rực ma mị đã dập tắt lý trí mong manh của Phương Hoa. Hai người toả ra hơi nóng, nhất là Trịnh Thành Dương, anh giống như kẻ nhúng vào chảo lửa, cơ thể anh ấy phát nóng.
Nóng đến từng hơi thở phà ra đều hừng hực, hơi thở nóng rực ấy từng hơi Phương Hoa đều ngửi vào, nó đầu độc tâm trí cô. Bàn tay to hạ từ gương mặt nhỏ chạy xuống chiếc eo nhỏ, hai tay anh ngự ở vòng eo nhỏ, mò mẫn sờ nắn đùi ngọc ẩn sau lớp vải đồ ngủ.
Nụ hôn vây cuốn, hai lưỡi mềm vây lấy nhau trao đổi vị ngọt, ở trong miệng cô ngọt ngào, mềm mại quyện lấy, anh không chừa bất kì một thơm ngọt nào, lưu luyến đắm say cuốn lấy nhau. Không khí của Phương Hoa bị hút đi sạch, tầm mắt cô trở nên mờ mịt, cô vội xoay đầu.
“Hừm!” Xoay đầu, hừ lạnh tỏ ý bất mãn, gò má ửng lên màu hồng, vừa được thoát ra liền tham lam hít thở không khí.
Trịnh Thành Dương vẫn không buông tha, anh muốn hôn Phương Hoa nhưng cô đã né đi, nhanh chóng nụ hôn của anh ấn lên gò má chạy xuống cổ mềm mò đến xương thiên nga hôn hít, bàn tay cũng trở nên vô lại chui vào bên trong áo ngủ bắt lấy hai đồi nhũ mềm mại.
Chạm tới lớp áo ngực che đi nụ hoa, Trịnh Thành Dương gấp rút kéo đẩy áo ngực lên trên, hai đồi hoa xinh đẹp được giải phóng nảy lên, nhanh chóng mắt lấy một bên mềm mại.
Ngón tay anh chạm vào đồi nhũ mềm mại phát ra xúc tác, khiến Phương Hoa càng trở nên mềm nhũng, cô muốn lui người đi nhưng một tay kia anh đã nằm phía sau lưng cô ôm chặt, không cho phép cô rụt lưng thoái lui.
Những ngón tay ve vãn theo từng đốt sống lưng hại Phương Hoa lông tơ lông tóc đều dựng đứng, cả người phải ưỡn ra phía trước, đồi nhũ mềm mại ngay ngắn vừa tay anh xoa nắn. Một tay nhỏ níu lấy cánh tay to của người đàn ông, một tay chống đỡ bồn rửa.
Phương Hoa dần mất đi lực, cô cảm thấy cơ thể thực sự không ổn nữa, cơn nóng bức hoang dại đang nuốt chửng Phương Hoa. Mắt nhuộm một lớp sương hoa, cả cơ thể bắt đầu chuyển sang một màu e thẹn ửng hồng. Trịnh Thành Dương ngừng lại nụ hôn, phía trước xương vai xinh đẹp đều là vết hôn anh tạo, đỏ đỏ hồng hồng như một tuyệt tác nghệ thuật.
Ngón tay kẹp lấy nụ hoa xinh đẹp ngắt nhéo, Phương Hoa lập tức giật mình “Ách.”
Tay bấu lấy cánh tay anh, âm thanh như chú mèo nhỏ không vừa ý mị lên, buông ra ngực mềm, bàn tay chạy xuống chui vào trong quần ngủ tìm mò đến u hoa mềm mại ẩn giấu phía dưới.
Cánh tay to đỡ lấy tấm lưng Phương Hoa, ngã về sau một chút để u hoa lộ ra, ngón tay vừa chạm đến là một mảnh lầy lồi ướt đẫm. Phương Hoa thẹn chết đi được, hai má phát hồng, hai tay nhỏ nhanh chóng vì xấu hổ mà che đi gương mặt.
Trịnh Thành Dương nhếch môi, ma mị trong đêm tối ánh lên nụ cười bất diệt, đẩy vào bên trong thần bí u hoa một ngón tay giữa thon dài, bên trong nóng hổi ướt đẫm. Ngón tay đi vào, u hoa chào đón mãnh liệt hút lấy anh, từng lớp cuốn xoáy ngón tay anh chà chà vào tường thịt.
“Ưm…” Người con gái xinh đẹp mị lên, một tay đã buông xuống nắm lấy cánh tay của anh bám víu, một tay còn lại ngại ngùng che đi miệng.
Trịnh Thành Dương biết rất rõ cơ thể Phương Hoa, cô rất dễ cao trào, ngón tay anh vừa đi vào đã cuồng nhiệt cuốn lấy, không ngừng co rút vặn vẹo mông nhỏ phối hợp. Anh dùng lực kéo ra bàn tay sau đó lại đẩy vào, tiếng nước ướŧ áŧ lách tách theo ngón tay.
U hoa mềm càng trở nên ướt sũng, mỗi một lần ngón tay anh lui đi đều kéo ra những sợi tơ bạc nhớt nháp, nhìn cô gái đỏ bừng xấu hổ kia không ngừng thở gấp, anh nuốt xuống hai ngụm nước bọt. Kéo cô dựa vào lòng ngực, Phương Hoa lúc này chỉ là một cục bông gòn mềm nhũng, tựa vào lòng ngực anh, hơi thở gấp từng hồi phà vào lòng ngực Trịnh Thành Dương.
Ngón tay anh cơ đẩy sâu vào bên trong lại kéo ra lớp dịch đặt, mỗi một lần ra vào lại càng nhanh, âm thanh ướŧ áŧ lách tách như thế phía dưới đã lầy lội một mảnh làm cho cô xấu hổ, đến đũng phần đã cảm giác bị làm ướt. Đầu óc cô trở nên mong lung, hai mắt tròn mãnh liệt in ra lớp nước trong suốt đầy tràn, hai chân khép chặt lại cọ cọ hai chiếc gối vào nhau, hai bàn chân lơ lửng trong không trung bắt đầu cuộn lại ngón chân.
“A…” Hơi thở gấp rút vội vàng nấc ra âm thanh, Phương Hoa mềm nhũng nắm lấy ngực áo anh, bàn tay siết chặt áo anh, cả cơ thể căng cứng bấu lấy anh như người chết đuối bấu chặt chiếc phao, cao trào đổ tới cô nấc nghẹn rêи ɾỉ, nước mắt trong veo vì khoái hạc chạy trên gò má đỏ hồng.
“Anh… Aaa” Thân thể nhỏ phát nóng, bần bật run rẩy trong lòng anh, co rút vai nhỏ, cao trào khoái hạt u hoa chảy ra chất dịch nhờn màu trắng, Trịnh Thành Dương rút tay ra khỏi quần ngủ. Hai tay ôm gọn thiên hạ trong lòng, trán cô đổ mồ hôi, hơi thở gấp gáp phì phò từng hơi một của cô bé nhỏ, anh lại lần nữa nuốt xuống thêm một lần.
Ôm lấy thiên hạ an ủi, sau khi cao trào sung sướиɠ đến đầu óc mong lung, hình như đây là lần đầu tiên anh dạo đầu đến cùng như thế này. Lần đầu tiên bức cô ra bằng tay, cho nên cô rất mơ hồ với kɧoáı ©ảʍ vừa quen lại vừa lạ này.
Anh hôn lên mái tóc, hôn lêи đỉиɦ đầu cô gái tựa trong lòng, cô tựa ở ngực anh nghe rõ từng tiếng tim vỗ thình thịch, đến cả từng âm anh nuốt nước bọt ực ực đều nghe thấy, mơ hồ còn chưa tỉnh, người kia hôn tóc, hôn đầu liền cúi người, đẩy gương mặt cô ngẩn lên.
Hai người mắt nhìn nhau sau một lần ái muội, trông anh rất là gấp rút, giống như quả bom chuẩn bị nổ, gương mặt anh đỏ, đáy mắt anh đυ.c màu. Hơi thở nồng tư vị ngọt ngào, hướng cô thều thào từng hơi nóng rực.
“Cho anh.”
Cô mơ màng chớp mắt, kháng nghị một tiếng không hề có lực, mềm nhũng như bãi cát mềm “Không…”
Trịnh Thành Dương bật cười, khổ sờ cúi đầu hôn lên chớp mũi xinh đẹp, thì thầm dụ dỗ “Không cho thì anh phải làm sao được, chết người đấy.”
“Kệ anh…” Phương Hoa mím cánh môi, muốn cười nhưng phải nhịn xuống, làm cho cánh môi cứ cong cong méo méo lên.
Vì sao lại vui?
Lần đầu tiên anh hỏi ý cô, nó thể hiện sự tôn trọng, cô bây giờ giống như một bảo vật không được phép tùy ý phạm nữa, đột nhiên anh đối với cô quá tốt, mọi thứ như thể bị xáo trộn. Một người chẳng bao giờ quan tâm đến ý muốn của cô bây giờ lại mở miệng xin phép, lúc trước anh rất tùy ý, rất bừa bãi, cho dù cô không muốn anh vẫn sẽ bức ép đạt được.
Hôm nay anh lại hội ý cô, trân trọng cô như vậy, làm cho Phương Hoa trở nên ngu ngốc.
“Ngày mai anh sẽ nấu món ngon hơn cho em” Trịnh Thành Dương thật sự gấp lắm rồi, anh muốn nhanh chóng đi vào mềm mại nóng hổi kia, nhưng vẫn là phải dụ dỗ cô cho phép.
“…” Kɧoáı ©ảʍ vẫn chưa vơi, hai cơ thể nóng rực ma sát dây ra ái muội, Phương Hoa vẫn còn trong cơn mơ hồ, bỗng nhiên cô tỉnh ra, mắt đẹp nhìn anh một cách bi thương, giống như là không hiểu.
“Anh… Vì sao lại trở nên như thế này?”
Trịnh Thành Dương mím môi, thật sự gấp lắm rồi, anh cười khổ đẩy ra Phương Hoa, nhanh chóng kéo tuột quần ngủ mỏng manh, mở ra khoá quần lôi ra chính mình to lớn phát trướng hằn rõ từng sợi gân tơ màu xanh màu tím, đỉnh đầu còn thấm ra giọt màu trắng.
Phương Hoa còn chưa cho phép, cô phát hoảng, đùi ngọc bị tách ra, anh cười khổ “Anh sẽ năn nỉ em sau vậy, thỉnh, anh gấp lắm rồi.”
Cô gái bị lột rất nhanh, xấu hổ đỏ mặt, môi nhỏ mím chặt lại nhanh chóng la hét “Anh còn chưa trả lời em!”
Trịnh Thành Dương hít sâu, liếʍ cánh môi khô khốc, bàn tay tách đùi ngọc, bàn tay cầm lấy chính mình đặt ở trước cửa, trên bàn tay anh còn có điểm run. Chỉ muốn nhanh chóng đem vào, nhắm ngay huyệt đạo thúc đẩy thắc lưng.
Lập phập một âm thanh va chạm, Phương Hoa rùng người, cả người ngã về phía sau nằm lên bồn rửa, mếu máo cắn môi nhịn xuống rêи ɾỉ.
“Anh… Anh còn chưa… Aa” Cô muốn khánh nghị, kháng nghị ah, hỏi ý người ta cơ mà, người ta còn chưa có đồng ý aaa.
Vừa tiến vào, sáng khoái dội lên từng dây thần kinh Trịnh Thành Dương, lập tức không khống chế được nhanh chóng di chuyển, đem phân thân luật động ra vào. U hoa hảo nước, một cái lui đi tiến vào đều phát ra âm thanh phốc phốc ma mị.
Trịnh Thành Dương sung sướиɠ nhếch môi cười, ma mị lãnh đạm cất giọng khàn đặc đầy mùi vị dâʍ ɖu͙© “Tiểu Hoa nhỏ, anh bây giờ không thích hợp để suy nghĩ.”
“Ngày mai anh trả lời.”
Âm thanh người đàn ông khàn khàn ngự trị, bầu không khí ái muội đầy mùi hoan ái, cùng sự mê hoặc khó cưỡng, tư vị mỹ nhân ngọt ngào rêи ɾỉ hoà cũng bài giao hưởng giữa hai thân thể va đập vào nhau.
Còn tiếp…
(P/s *Máu mũi chảy…*
Sort quá mà phải không quí dzị *Chùi máu mũi* Ờ hông sao, tôi vẫn ổn *Tích cực chùi máu mũi*
Tôi vẫn ổn mà quí dzị đừng lo cho tôi *Mĩm cười trong hai hàng máu mũi*)
_ThanhDii