Trịnh Thành Dương nhận hàng, mang vào tring phòng cho Phương Hoa.
Thả xuống bé con, cục bông gòn nhỏ rời mẹ lập tức mếu máo, mắt to tròn liền mở ra buồn ngủ thều thào “Mẹ đi đâu vậy?”
“Mẹ ăn một chút…” Dáng vẻ con thơ mếu máo xót xa, Hiểu Minh dù đã buồn ngủ đến mắt không mở nổi vẫn lật đật ngồi dậy “Mama…”
Con bé sợ mama sẽ đi mất, Trịnh Thành Dương liền nhanh vội ôm lấy con gái nhỏ, kéo bé con vào lòng nằm xuống giường vỗ về “Mẹ chỉ là đi ăn thôi, yên tâm nào.”
Hiểu Minh đưa đôi mắt to tròn nhìn Phương Hoa, cô nâng lên nụ cười vững chắc “Mẹ ăn ở ngay đây mà.”
Nghe vậy, cục bông gòn nhỏ mới ngoan ngoãn nằm trong lòng Trịnh Thành Dương, thiêu thiêu nhắm mắt, Phương Hoa nhanh vội đi đến bàn nhỏ dùng bữa tối, bụng cô đã đói meo rồi nha.
Bóng dáng nhỏ ngồi ở bàn ăn, bàn tay vỗ vỗ con gái nhưng toàn sự chú ý của anh đều nằm ở chỗ Phương Hoa. Bóng lưng bé động đậy dùng bữa, từ phía sau anh chỉ có thể nhìn thấy một phần chiếc má bánh bao động đậy lên xuống, trông rất dáng yêu.
Mắt đẹp nghiêm lại đường cong, cô luôn dùng thức ăn bên ngoài như thế sao? Ngẫm lại, Phương Hoa được nuông chiều từ nhỏ, đến tận bây giờ chắc chắn chẳng vào bếp bao giờ, y hệt như bà chị nhà anh, chẳng trách cô phải luôn đặt đồ ăn bên ngoài.
Hạ mắt nhìn con gái đã thϊếp đi, anh ngồi dậy bước xuống, đi đến chỗ Phương Hoa ngồi xuống bên cạnh. Cô lập tức đề phòng, miệng phồng lên vì thức ăn, hai chiếc má đang động liền ngừng lại, nhìn anh bằng đôi mắt phòng thủ tuyệt đối.
Cô muốn hỏi anh đến làm gì nga, sao không ở giường ngủ với con, nhưng thức ăn đầy miệng chẳng thể phung ra từ được. Phương Hoa nhanh vội nhai thức ăn với tốc độ của một chiếc máy nghiền, nhanh chóng nhai nuốt.
Trịnh Thành Dương cầm lấy bình nước lọc rót ra ly đặt bên cạnh Phương Hoa, đề phòng trường hợp cô bị nghẹn, ôn tồn nói “Ăn từ từ thôi, làm gì phải gấp như thế?”
“Sao anh không ở giường với con?” Cầm lấy cốc nước uống một ngụm, hướng anh thắc mắc.
“Con cũng ngủ rồi” Trịnh Thành Dương ngồi yên vị, nhìn món ăn trên bàn, hướng Phương Hoa thắc mắc “Em không biết nấu ăn thật à?”
“Không, giỡn đó” Phương Hoa liếc mắt, nhìn cô như thế này còn phải hỏi à, nếu cô biết nấu ăn thì không phải ăn đồ bên ngoài tốn kém.
Cô bực dộc, bài tỏ thái độ, Trịnh Thành Dương cong cong miệng muốn cười “Chìa khoá nhà đâu, đưa cho anh.”
“Làm gì?” Ơ… Anh đến nhà cô lại còn đòi chìa khoá là như nào?
“Ngày mai anh đưa Hiểu Minh đến sớm hơn” Anh đáp khẽ “Còn đi cắt ra thêm một chìa để sau này tiện tới lui.”
“…” Phương Hoa xoay đầu, tránh đi chủ đề cặm cụi với đồ ăn, đầu não đang nhảy số, sau này tiện tới lui???
Không cần phiền anh tới lui nga, Phương Hoa nói thầm trong đó bụng, không có ý định trả lời yêu cầu đòi chìa khoá căn cứ địa, cứ cặm cụi ăn. Trịnh Thành Dương không gấp, ngồi bên cạnh chờ đợi, ngắm nhìn cô gái nhỏ ăn vô cùng ngon miệng.
Ăn đến miếng cuối cùng, Phương Hoa nâng ly nước uống, thu dọn vào túi giấy nhanh chóng đứng dậy đi vào phòng tắm. Trịnh Thành Dương cũng đứng dậy, theo đuôi Phương Hoa, từng sợi lông tơ đến lông tóc Phương Hoa đều dựng đứng cả lên, bước chưa đến cửa phòng tắm đã xoay người lại trừng anh.
“Anh có thôi đi không? Theo em làm gì, lên giường ngủ với con đi, còn không thì mời anh về nhà cho.”
Người con gái uy lực trừng mắt, bày tỏ vẻ mặt chán ghét vô cùng, Trịnh Thành Dương đành phải đứng im lại, không đi theo cô nữa, hướng đến giường ngủ ngồi xuống, bi thương đáp “Anh chỉ muốn chìa khoá nhà thôi nha.”
Phương Hoa liếc mắt, tiến vào phòng tắm, không quên cần thận khoá chặt cửa phòng tắm, con người đó rất là xảo quyệt, cô không thể lơ là.
Còn lâu cô mới đưa chìa khoá căn cứ địa cho anh, cô không có mất não, bị anh làm phiền một hôm là đủ rồi. Cơ mà đột nhiên sao anh lại thay đổi đến chóng mặt như thế chứ? Thái độ xoay ngoắc 180° kia biểu thị cho ý tư gì đây?
Phương Hoa không hiểu nổi, đứng trước gương trầm tư suy ngẫm cả một lúc, cũng không ngẫm ra điều gì, lắc lắc đầu mở ra vòi nước.
Công tác rửa mặt đánh răng buổi tối hoàn thiện, trở ra phòng ngủ, Trịnh Thành Dương đã ngay ngắn nằm trên giường nhắm mắt, hai cha con ôm ấp ngủ rất ngon.
Chiếc giường đơn lẽ nhà cô hôm nay bỗng nhiên ấm cúng đến lạ thường, nhìn thấy không khỏi làm cho Phương Hoa động lòng, nâng lên nụ cười hạnh phúc đến rộn ràng, cô cũng đã sớm buồn ngủ, cơn buồn ngủ kéo đến đánh úp, khiến cô lười biếng đến chả thèm thoa dưỡng thể như mọi ngày.
Tắt đèn lớn, bật đèn ngủ và bò lên một bên giường còn lại.
Đợi đến khi cô ngủ say, hơi thở trở nên đều đặng, Trịnh Thành Dương liền ngồi dậy, chậm chạp di chuyển sang chỗ Phương Hoa. Rất chậm ôm cô vào lòng, tất nhiên, Phương Hoa không hoàn toàn buông bỏ phòng vệ mà ngủ, vừa có ai đó động chạm lập tức bừng tỉnh mở mắt, tay đẩy ra lòng ngực Trịnh Thành Dương.
“Trịnh Thành Dương!” Cô muốn thét lên nha, nhưng là không thể hét lên lúc đêm tối còn có con nhỏ, chỉ có thể the thé giọng. Hai tay ở trước ngực anh đẩy ra, Trịnh Thành Dương đã ôm được Phương Hoa, lập tức dính chặt, tay vòng ra phía sau lưng Phương Hoa ôm lại, hai tay rất gọn giam cô trong lòng ngực.
“Ngủ đi” Anh đáp khẽ, ôm được mềm mại thiên hạ, môi không khỏi nâng lên nụ cười, đơn nhiên là cô không thể nhìn thấy được.
Bị ôm chặt, Phương Hoa bất mãn muốn giản cách hai người, nhưng anh ôm cô rất chặt, cả người dính sát vào vòm ngực rộng, hơi ấm từ cơ thể anh phát ra, gần đến mức Phương Hoa nghe rõ từng tiếng tim đập của Trịnh Thành Dương.
“Hôm nay em gọi tên anh như thế mãi, anh không thích đâu đấy” Nhắc nhở nhỏ, thì thầm hơi thở phà xuống đỉnh đầu Phương Hoa.
“Kệ anh” Bực bội lạnh giọng, cô không thể thoát ra, đành phải bất lực mặc anh ôm, phản kháng thêm chỉ hao phí sức lực. Vòng tay của anh lại ấm, lòng ngực vững trải với nhịp tim đập nhẹ nhàng, mùi hương thơm toả ra từ lòng ngực, từ từng hơi thở của anh phà xuống, nhẹ nhẹ xoa dịu tâm trí Phương Hoa bỗng chốc khiến cô muốn ngủ.
Người này lúc nào ôm cô cũng rất âm áp, chẳng bao giờ Phương Hoa có thể phản kháng lại người đàn ông này cả. Không biết là tự lúc nào, vòng tay người này lại say mê cô đến như thế, không thể kiềm hãm được ham muốn lao vào ấm áp trong lòng anh.
“Giận thì giận, ít ra cũng phải phép chứ” Anh lớn tuổi hơn cô nhiều nha, cứ tọc mạch họ tên anh như thế sao? Anh chỉ thích cô gọi anh bằng “Anh Dương”, giống như thởu còn bé, chẳng phải từ bé cô đã luôn gọi anh như thế sao?
“Không thèm” Phương Hoa lim dim mắt, thở hừ một hơi, đầu tựa vào lòng ngực anh bắt đầu rơi vào trạng thái mơ màng.
Trịnh Thành Dương xoa xoa mái tóc mềm, ngón tay thon dài nâng niu từng lọng tóc ngắn, môi bạc trong màn đêm cong lên, dưới ánh đèn ngủ nhạt màu, một chiếc giường có một gia đình ấm cúng.
…Buổi mùa đông lạnh, cái giá băng đến xé da xé thịt, nhà họ Trịnh và nhà họ Phương quay quầng bên bếp lửa, trưởng bối gia đình ngồi ở phía trước.
Phía sau là bàn vui của tụi trẻ nhỏ, bé con tám tuổi mặc trên mình bộ quần áo giáng sinh màu đỏ, đội mũ noel, gương mặt với đôi má hồng chỉ khiến người ta muốn cắn một cái. Ngự trên một chiếc thảm màu vàng cùng các đồ trang trí giáng sinh màu đỏ, ngồi bên cây thông nhỏ, hướng mắt về phía chị gái với chiếc máy ảnh kỉ thuật số trên tay.
Con bé liên tục nở môi cười, đáng yêu như một thiên thần, ngồi chơi những món đồ chơi trên thảm, lâu lâu khi chị gái gọi sẽ ngước mặt lên, đôi mắt to tròn của bé con đó có thể chứa cả thiên hà, lấp lánh trong veo như những vì sao, đôi môi nhỏ chúm chím đỏ đỏ hồng hồng như hạt lựu.
Bên cạnh bé con còn có một cậu thiếu niên mười bảy tuổi, ngồi bên cạnh bé con tám tuổi ấy, ôn nhu quan sát từng cử chỉ đáng yêu của con bé, ánh mắt chất chứa sự nuông chiều, sự yêu thương không nói nên lời. Lâu lâu thiếu niên sẽ đưa tay véo lên chiếc má sữa của bé con, yêu thương cưng nựng trong lòng bàn tay.
Chơi đùa một hồi, vì thời tiết ngày càng một lạnh, quần áo giáng sinh này lại không đủ ủ ấm, bé con cảm thấy lạnh, vai nhỏ run lên, bé liền quay đầu hướng mắt về phía anh thiếu niên ngồi bên cạnh.
Nhận thấy đôi mắt tròn xoe như hạt châu, thiếu niên cưng chiều nỡ môi cười “Sao vậy?”
“Em lạnh” Đáp nhanh, giọng nói thơ ngây trong trẻo.
Thiếu niên nâng môi, ôn nhu ý cười hiện lên trong đôi mắt, dang ra vòng tay. Bé con tám tuổi nhìn thấy, chân nhỏ đứng lên hướng đến, nhào vào lòng anh ôm lấy.
Thiếu niên ấy có mặc một chiếc áo khoác rất to, to đến mức có thể gói gọn cả con bé tám tuổi đó vào trong lòng. Ôm con bé đáng yêu vào lòng ủ ấm, hai người một chiếc áo khoác chia sẻ, bé con hạnh phúc cười tươi như một búp hoa chớm nở.
“Anh Dương thật tốt.”
Bé con năm ấy, anh thiếu niên đã phải lòng, bé con luôn hướng anh gọi hai tiếng ngọt ngào “Anh Dương.”
Vì sao không phản kháng được vòng tay của người đàn ông này? Vì sao cái ôm của người này lại say mê đến thế?
Hỏi vì sao ư? Vì ngày thơ ấu, chính bé con tám tuổi mang tên Phương Hoa ấy chủ động xà vào vòng tay anh, chính từng bước chân nhỏ của Phương Hoa tiến vào lòng anh ấy.
Say mê đến thế đều là vì do đã quá quen thuộc, anh ấy ôm cô, nâng niu cô như một món bảo vật từ khi cô còn bé nhỏ, khi chỉ là con bé tám tuổi hồn nhiên đã quen với vòng tay vững trải, mùi hương ngọt ngào của người thiếu niên trẻ Trịnh Thành Dương.
Còn tiếp…
(P/s anh Dương đặt cọc vợ từ bé nhé, cơm tró hồi bé nhiều lắm, đợi đi từ từ tôi sale cho.)
_ThanhDii