Huỳnh Giai Mẫn đã đi mất, Vũ Minh Tân vẫn đứng nhìn, mắt hướng về phía bóng dáng nhỏ người vừa đi khỏi không chớp.
Trong khoảnh khắc nào đó, Phương Hoa nhìn thấy trong mắt Vũ Minh Tân một sự tiếc nuối, nuối tiếc trong thật quen thuộc. Giống như ánh mắt của chính cô khi nhìn người đàn ông ấy, nhìn bóng lưng Vũ Minh Tân đang mơ hồ hoà lẫn vào đêm tối.
“À… Vậy em về nha” Tình cảnh này trông thật khó xử làm sao, Tiểu Linh nhanh chóng rời đi trước. Phương Hoa đối với cô gái một cái gật đầu, cô hướng anh nhắc nhở.
“Anh và chị Mẫn quen nhau sao?” Hỏi lại một lần nữa, Vũ Minh Tân xoay đầu nhìn Phương Hoa, đáp nhanh “Chỉ là người quen cũ.”
Người quen cũ? Trông không giống một người quen tầm thường.
Khoé môi Phương Hoa bỗng nhiên cong lên, đứng trước mặt anh đáp ra câu nói nhẹ tênh “Em nghĩ chúng ta tốt hơn chỉ nên làm bạn.”
Trừng to mắt, Vũ Minh Tân phản kháng nhanh “Không, chúng ta đang vui vẻ mà.”
Cô chỉ động nhẹ lông mày, nâng lên ánh mắt thảm hại “Vui nhưng chung quy em vẫn không quên được Trịnh Thành Dương.”
“Em xin lỗi” Khoé môi hồng đào nâng lên, đầu lại cúi khẽ che đi gương mặt, rũ xuống hàng mi, hàng mi dài cong lượn khẽ khẽ run rẩy.
“Anh có thể đợi, em từ từ thích ứng cũng được, anh không gấp” Vũ Minh Tâm bắt lấy bả vai Phương Hoa trấn an, cô nâng lên đầu nhỏ tuyệt vọng nhìn anh, Vũ Minh Tân không cho phép mối quan hệ này dừng lại, cứng rắn lặp lại thêm một lần nữa “Anh chờ em.”
Đối với vấn đề tình cảm nam nữ này, Phương Hoa đã quá lúng sâu vào nó. Chỉ cần nghĩ đến cũng khiến cho Phương Hoa mệt mỏi, một vật đè nặng trong tim Phương Hoa đến mức thở cũng không nổi. Đối diện với đôi mặt cứng rắn của Minh Tân càng làm cho cô căng thẳng, Phương Hoa xoay mặt đi, thở ra một hơi nhẹ hững.
“Mình đi về thôi.”
Cô hiện tại không muốn suy nghĩ chuyện này nữa.
“Ừ, chúng ta đi về” Không ngần ngại nắm lấy tay Phương Hoa, dắt đến bên xe của mình, tay kia vững vàng mở ra cửa xe để Phương Hoa ngồi vào ngay ngắn.
Anh đưa cô trở về căn hộ, trên đường về Phương Hoa chỉ tựa vào chiếc ghế, mi rũ che đi một phần đôi mắt đang hờ hững nhìn đi nơi xa xăm nào đó.
Huỳnh Giai Mẫn trở về Huỳnh gia, như thường lệ ba mẹ vẫn ngồi ở phòng khách xem tin tức trên tivi chờ đợi cô về nhà. Bước đến phòng khách, mẹ Huỳnh nhìn thấy cô, vui vẻ đi đến hỏi han “Con có đói không? Lên phòng tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm.”
“Con không đói” Huỳnh Giai Mẫn hít thở thật sâu, đáp lại mẹ bằng nụ cười khả ái.
Dạo gần đây sức khoẻ con gái không được tốt lắm, bà làm sao không lo lắng cho được, bảo nhanh “Vậy uống một ít canh gà, lên phòng đi mẹ mang lên cho.”
Huỳnh lão gia ngồi ở ghế sofa, nhìn vợ già tích cực lo lắng cho con gái, ông lại biểu thị vẻ mặt không được tốt, khó chịu hắc giọng nhắc nhở “Chuyện xem mắt con lại muốn đình đến bao giờ?”
“…” Nghe đến xem mắt, nét mặt Huỳnh Giai Mẫn liền không tốt, cô hít vào một hơi thật sâu, mắt đẹp nhắm chặt lại bình ổn tâm trạng. Mắt đẹp mở ra khi quá trình hít thở ổn định kết thúc, Huỳnh Giai Mẫn cong lên cánh môi cười tươi với mẹ, không thèm để ý đến lời cha.
“Mẹ mang canh lên cho con nha, con lên tắm rửa trước.”
“Ừ” Mẹ Huỳnh gật gật đầu, tay còn đặt ở vai con gái nhỏ xoa xoa.
Huỳnh Giai Mẫn đi khuất bóng, lão gia liền hắc hủi khoanh tay trước ngực, khó chịu hừ lên “Con với chả cái!”
“Thôi mà ông” Quay trở lại bên cạnh lão gia ngồi xuống, mẹ Huỳnh tâm lý khuyên nhủ “Cho con nó thời gian suy nghĩ nữa chứ?!”
“Bà coi nó suy nghĩ bao lâu rồi? Hai mươi sáu hay mươi bảy tuổi rồi còn chưa có ý định lấy chồng là như nào?” Lão gia bực dộc oan oát.
Đứa con gái của lão năm nay cũng không còn nhỏ nữa, chờ đợi mãi không thấy con gái dắt cậu nào về ra mắt. Ông mới sắp xếp cho con gái đi xem mắt, nhưng lần nào Huỳnh Giai Mẫn cũng tìm cớ né tránh, ông không rõ đây là lần thứ bao nhiêu con gái ông từ chối xem mặt nữa.
Cuộc hẹn với con trai một gia đình quen biết, Huỳnh Giai Mẫn đã kéo dài đến hai tháng, đình hoài đình mãi không chịu đi gặp mặt, ông thực sự bị đứa con này chọc cho tức giận.
“Ông đừng hối thúc con bé, chỉ khiến nó đã không muốn càng không muốn hơn” Mẹ Huỳnh nghiêm mắt, tay vỗ vỗ vào bã vai chồng già “Để tôi từ từ nói chuyện với con bé.”
“Hừm…”
Mẹ Huỳnh mang canh gà bồi dưỡng cho cô, dù miệng mẹ bảo sẽ từ từ nói chuyện với Huỳnh Giai Mẫn nhưng bà lại chẳng hề đề cập gì đến việc xem mắt. Bà không muốn thúc ép đứa con gái chưa sẵn sàng của mình, khi nào cô đã chuẩn bị tốt chắc chắn cô sẽ đồng ý thôi.
Mẹ Huỳnh luôn luôn tâm lý như vậy.
Ăn xong canh gà, mẹ rời đi ra ngoài. Căn phòng còn lại một mình Giai Mẫn, chị nâng lên bước chân đi đến tủ quần áo. Mở cửa tủ ra, bên trong có một chiếc hộp to với hàng ngàng lớp băng dính bao chặt.
Vì mỗi một lần chị muốn mở chiếc hộp đó ra chị sẽ quấn chiếc hộp thêm một lớp băng keo, mỗi một lần chị nhớ đến người kia chị sẽ lại dùng băng keo để quấn chặt chiếc hộp đó. Chiếc hộp chất chứa rất nhiều kỉ vật cùng với người đó, Huỳnh Giai Mẫn tựa vào cánh cửa tủ, đưa đôi mắt tuyệt vọng hững hờ nhìn chiếc hộp đầy rẫy băng keo kia.
“Mày ngốc quá đi” Huỳnh Giai Mẫn bật cười, mắt lại hoen lên lệ nhoè trong veo “Người ta có cần gì mày đâu.”
“Chờ đợi làm cái gì chứ?” Chị thều thào nhỏ, nước mắt như hạt trân châu trong veo chạy trên gò má, mũi nghẹn hít thật sâu cố định lại tâm trạng.
Bỗng nhiên chị nhớ đến hình ảnh vừa rồi gặp mặt, hai bàn tay chị nhanh vội nâng lên ôm lấy gương mặt mình.
Ra là anh đã có người khác, không ai xa lạ chính là Phương Hoa, thảo nào…
Câu chuyện của chị cũng thật buồn cười, hai người đang yêu nhau thắm thiết say mê, tình cảm nồng cháy đến mức những tưởng rằng có thể cùng đối phương đi đến cuối đời.
Nào ngờ một ngày anh nói rằng anh phải đi du học, anh hỏi cô có thể chờ anh về không?
Có thể chứ, với một cô thiếu nữ với cả con tim yêu cháy bỏng, tin tưởng vào tình yêu đích thực của họ, việc chờ đời năm năm chẳng có gì là khó khăn cả. Cô đợi được, cô còn nói với anh rằng:
“Em đợi được, chỉ có năm năm thôi mà, sau năm năm trở về anh nhất định phải đến cưới em đấy.”
Đã ngây thơ nói như vậy, thậm chí còn ngu ngốc dâng hiến cả bản thân mình làm minh chứng tình yêu. Đêm trước khi anh rời khỏi thành phố S để du học bên Anh, cô và anh có một đêm đượm tình đầy yêu.
Ngu ngốc và dại dột của tuổi trẻ.
Huỳnh Giai Mẫn đã chẳng ngần ngại chờ đợi, hai năm sau khi anh đi du học lại bỗng nhiên biệt tích, cô không thể liên lạc được với anh nữa. Huỳnh Giai Mẫn đã dùng đủ mọi cách cố gắng liên hệ với Vũ Minh Tân, nhờ vả mọi bạn bè từng quen biết Vũ Minh Tân nhưng đều không nhận được kết quả.
Cô chẳng nhận được một tin nhắn đáp hồi nào từ anh cả, chẳng hề có một tin tức, anh như biến hoá thành không khí vậy.
Cô nghĩ “Có thể là do chuyện học tập bận quá, anh ấy hay quên mà nhỉ? Đúng vậy, chỉ là quên trả lời tin nhắn thôi.”
Và cả “Thời gian này chắc hẳn anh rất bận bịu, việc học hành bên đấy rất khó nữa, ổn định lại anh sẽ nhớ đến việc gọi cho mình thôi.”
Cô cho rằng anh quên thôi, cái quên đó kéo dài hẳn ba năm.
Hệt như một con ngốc chờ đợi, anh quên, anh bận cả ba năm… Cô ấy vậy mà vẫn chờ, để rồi hôm nay anh xuất hiện trong một diện mạo rất mới, một hình tượng hoàn toàn khác, thực soái, thực lịch lãm, thực ôn nhu với cái tên…
“Bạn trai Phương Hoa.”
Hay thật.
Huỳnh Giai Mẫn chùi mạnh gương mặt, hai tay lau bừa lau bậy trên gương mặt mình, ánh nhìn đáng thương nhìn về phía chiếc hộp kia. Cô ôm lấy chiếc hộp mang đến giường ngủ, dùng dao rọc giấy cắt ra những lớp băng keo.
Keo dính đeo bám trên tay Huỳnh Giai Mẫn, rất nhiều lớp keo nên việc mở ra thật sự rất khó, cô phải mất một lúc mới hoàn thành việc tháo gỡ toàn bộ lớp băng keo trong. Mở ra chiếc hộp sau ba năm không nhìn thấy, bên trong chứa toàn là ảnh của hai người, những món quà anh tặng đều được giữ gìn cẩn thận trong chiếc hộp này.
Ngón tay xinh đẹp chạm lên từng kỉ vật, hai tay nâng niu lật ra từng bức ảnh nhìn xem, Huỳnh Giai Mẫn còn chẳng nhận ra nước mắt đã ươm đầy gương mặt từ lúc nào, chỉ lật xem một tấm ảnh đã phải ngước lên hít thở vài hơi thật sâu ngăn chặn lại sự đau nhói. Trái tim như bị bóp nghẹn lại, mỗi một bức ảnh nhìn thấy là một cơn tê buốt đông cứng lại tâm thất, thất vọng kinh khủng.
Từ lúc không liên lạc được với anh, cô đã mấy lần nghĩ đến viễn cảnh anh có người khác. Huỳnh Giai Mẫn luôn cho rằng đó là ý nghĩ hồ đồ, cô không nên nghĩ như thế, anh nhất định sẽ trở về và đến cưới cô, sẽ không phản bội Huỳnh Giai Mẫn, tình yêu của họ là thật lòng thật dạ, là vĩnh cữu vĩnh hằng.
Cho đến hôm nay cô nhìn thấy anh trong chiếc mác bạn trai của Phương Hoa, cô mới thật sự sáng mắt ra, mới thật sự cảm thấy mình ngu ngốc đến mức nào, thật sự ngu dại đến mức chỉ muốn mắng chửi chính mình.
Ngỡ người là chân ái, ngỡ tình là chân thật, thật bất ngờ đó chỉ là cho Giai Mẫn ngỡ mà thôi. Ngu si hoang dại hiến dâng chính mình, moi tim móc ruột cho người xem vui, ngu muội chối từ bao kẻ khác để khờ dại chờ đợi một kẻ chẳng nhớ về mình.
Đưa Phương Hoa trở về, cô không do dự một giây nào, xe vừa đổ lại liền mở cửa rời đi. Anh nhìn theo bóng lưng Phương Hoa, đột nhiên bóng dáng Huỳnh Giai Mẫn lúc rời đi lại thay thế, Vũ Minh Tân nhanh chóng lắc đầu xoá bỏ hình bóng kia.
“Không, không quen.”
“Tiên sinh hình như nhận nhầm người rồi.”
Trong tâm trí phát ra giọng nói êm dịu lạnh lùng kia, bàn tay cầm vô lăng dần dần siết chặt, ánh đen trừng vào hư không vô tận.
Cô có tư cách gì kiêu ngạo ở nơi này?
Nếu không vì Phương Hoa có mặt ở đó, anh chắc chắn sẽ bóp chết cô. Nhất định là thế!
Cho đến tận bây giờ, chỉ cần nghĩ đến cô, Vũ Minh Tân vẫn còn khó chịu trong lòng, không nhịn được muốn chửi thề, cũng vì cô mà anh bao năm qua vẫn không dám động lòng với bất kì ai. May mắn, bây giờ anh tìm được người để che trở, để yêu thương thì Huỳnh Giai Mẫn, cô lại đùng đùng xuất hiện.
Ngày đó anh đi du học, cô gái đáng yêu của anh hứa sẽ chờ đợi anh về, anh rất yêu cô, yêu cô hơn cả mạng của mình. Phải để cô chờ đợi anh đơn nhiên rất xót, anh luôn muốn có thể đón cô sang bên Anh cùng.
Nhưng vì gia đình cô ở thành phố S, cô cũng đang lập nghiệp bằng một cửa hàng hoa nhỏ, anh không thể bảo cô đi theo ý anh được. Đành phải hai người hai đầu nỗi nhớ, yêu xa qua chiếc điện thoại, cho đến một ngày anh bí mật trở về thành phố S thăm cô.
Muốn cho cô một bất ngờ tuyệt vời, nào ngờ, Huỳnh Giai Mẫn lại ban cho anh một bất ngờ còn tuyệt vời hơn.
Đáp xuống sân bay, bạn thân anh đến đón.
“Cậu về đột ngột như thế…” Bạn thân Gia Hiệp, trông có vẻ khó xử, nét mặt cứ nhìn đi đâu đâu, Vũ Minh Tân vẫn vui vẻ cười “Đúng vậy, tôi định tạo cho em ấy một bất ngờ.”
“Ừ thì…” Gia Hiệp mím môi, dáng vẻ ấp a ấp úng làm cho người ta nghi ngờ.
“Có chuyện gì à?” Vũ Minh Tân nhìn ra khó xử của bạn thân Gia Hiệp, lo lắng có chuyện đã xảy ra.
Gia Hiệp cười khổ, tay gãi đầu, bằng một giọng nói thẹn “Thì là… Ừ… Hay cậu tự đi mà nhìn sẽ biết thôi.”
Tai nghe không bằng mắt thấy, đơn nhiên Vũ Minh Tân đi theo Gia Hiệp để xem chuyện gì. Thật tuyệt vời làm sao, nơi Gia Hiệp dắt Vũ Minh Tân đến là một quán bar, tiếng nhạc ì đùng sập xìn, đèn led chớp nhoáng màu xanh màu đỏ đến hoa mắt.
Trên sàn nhảy những kẻ buông lơi cơ thể theo nhịp điệu đung đưa, Gia Hiệp dắt Vũ Minh Tân đến một bàn trong góc ngồi xem. Còn chưa hiểu vì sao cậu ta dắt anh vào nơi này, Vũ Minh Tân thắc mắc “Vào đây làm gì? Tôi không có thời gian đâu, còn phải đến chỗ Giai Mẫn.”
“Haizz, mở miệng ra một câu Giai Mẫn, hai câu cũng Giai Mẫn” Gia Hiệp lắc lắc đầu, biết rõ bạn thân thương yêu bạn gái như thế nào, hai vai ngán ngẫm nhúng lên hạ xuống, mắt đá về sàn nhảy “Tìm trong đó xem có thấy người quen không?”
Tuy không hiểu rõ ý tứ bạn thân lắm, Vũ Minh Tân vẫn nhìn vào sàn nhảy đông người, những cô gái bê tha lắc lư theo nhịp điệu, những gả thanh niên áp sát người cô gái đưa đẩy cơ thể. Chỉ là, trong khoảnh khắc đó chỉ toàn là những gương mặt lạ lẫm, anh lại thấy một bóng dáng quen quen.
Vũ Minh Tân chậm chạp nâng chân đứng dậy, tâm thất phản đối điên cuồng hi vọng chính mình đang hồ đồ, mắt ngóng vào phía bên trong, khoảng cách xa lại đông người khiến anh không thể nhìn rõ được. Vũ Minh Tân nâng lên bước chân tiến vào bên trong bề người, nhận dạng rõ được cô gái quen quen kia.
Không ai xa lạ, chính là người anh hằng đêm mong nhớ, nhớ đến đầu tấp mặt tối vì công việc vẫn cố gắng giành ra một ngày ngắn ngủi trở về để tạo bất ngờ cho cô. Lại không ngờ, kẻ được tặng món quà bất ngờ đến tuyệt vời lại chính là Vũ Minh Tân.
Được Huỳnh Giai Mẫn ban cho một bất ngờ trời đánh.
Huỳnh Giai Mẫn ăn mặc rất khiêu gợi, chiếc váy màu đỏ nhung ôm sát cơ thể phô ra những đường cong mê người, váy cúp phô bày ra hai gò bồng trắng sữa, đùi ngọc xinh đẹp cũng cứ thế phô bày. Nhúng nhảy theo âm nhạc sập xìn, hai tay giơ cao lắc lư, bước chân hơi loạn choạng vì men say, gương mặt đỏ ửng chi thấy cô đã sớm say nồng. Cô chẳng nhận ra dù anh đang đứng rất gần, anh nhìn cô đăm đăm cô cũng chẳng hề nhận ra.
Cứ đung đưa cơ thể theo điệu nhạc, gương mặt xinh đẹp hồng hồng, hai mắt mơ hồ, miệng luôn tươi cười như đoá hoa khiêu gợi. Lung lay bả vai, lắc lư mông tròn quyến rũ mấy gả thanh niên bên cạnh xoay tròn xung quanh cô.
Vũ Minh Tân nuốt không trôi màn này, như một kẻ ngốc đứng nhìn, lòng bàn tay nhanh chóng cuộn chặt thành quả đấm lớn. Muốn tiến lên bắt lấy người phụ nữ kia về, đột nhiên Huỳnh Giai Mẫn chao đảo, bước chân loạn choạng, một gả thanh niên đã nhanh tay ôm trọn cô vào lòng.
“Uầy, em có sao không?”
“Không… Không sao” Huỳnh Giai Mẫn mơ mơ màng màng mỉm cười, nụ cười thiếu nữ say rượu mê đắm gả thanh niên, đôi môi hồng mềm ấy chắc chắn rất ngọt ngào. Hắn không nhịn được, tay đã ôm được thiếu nữ, hắn cúi đầu hôn lên môi cô gái.
Vũ Minh Tân đứng lặng người, trong đám người đông anh như chết lặng, bàn tay dần buông lỏng, nhanh chóng xoay đầu rời đi.
Cùng Gia Hiệp rời khỏi quán bar đó, Gia Hiệp nói với anh rằng, Huỳnh Giai Mẫn bê tha như thế cũng được một tháng nay rồi. Gia Hiệp biết anh rất thương Giai Mẫn, cho nên Gia Hiệp có nói cho anh, chắc chắn anh cũng không tin. Vì vậy nên chỉ có thể để anh tự mình chứng kiến, dù đau lòng nhưng sự thật Vũ Minh Tân đã bị Huỳnh Giai Mẫn cắm cho một chiếc sừng rất dài.
Vũ Minh Tân ngay lập tức trở về Anh, từ đó, anh cắt đứt mọi liên lạc với Huỳnh Giai Mẫn. Không nghe điện thoại cũng chẳng trả lời bất kì một tin nhắn nào, cứ thế im lặng cắt đứt cả hai.
Anh không ở lại xem một chút nữa, vừa khi Vũ Minh Tân quay đầu đi, Huỳnh Giai Mẫn đã nhận định được hành động của tên đàn ông thối này, môi nhỏ bị chạm, hắn còn há miệng cắn lên môi cô muốn xâm nhập. Hai tay nhanh chóng đẩy hắn ra, bạn thân Giai Mẫn đang nhảy một bên liền đến ngăn giữa hai người.
“Cậu không sao chứ?” Cô bạn đỡ lấy Huỳnh Giai Mẫn, dìu cô trở về bàn rượu của hai người họ.
Huỳnh Giai Mẫn nâng lấy ly rượu hớp một ngụm liền phung ra, dù bản thể đã say mèm, ít ra còn giữ được một ít lý trí “Tiểu Tuyết, đi về thôi aaa.”
“Về cái gì? Làm nư với ba mẹ thì phải xuyên đêm” Tiểu Tuyết hừ lạnh “Vẫn còn rất sớm, có thể ba mẹ cậu đến tìm nên ở đây thêm một lát nữa đi, chút nữa nếu họ không đến thì mình về.”
“Aaa” Huỳnh Giai Mẫn gục xuống bàn rêи ɾỉ “Tớ không muốn đi học… Ực… Tớ muốn… Hừm… Mở tiệm hoa… Huhu.”
“Biết rồi biết rồi” Tiểu Tuyết vỗ vỗ lưng nhỏ, an ủi “Thì bây giờ cậu đang cố gắng đấy, hôm bữa còn ai mạnh miệng bảo quậy phá một phen với ba mẹ mừ.”
“Anh ấy mà biết thì phải làm sao?” Huỳnh Giai Mẫn ngốc đầu lên, mặt mũi đỏ ửng vì men rượu còn tèm lem nước mắt “Oa… Vừa rồi tên kia hôn tớ đấy.”
“Ai bảo xinh đẹp quá làm gì” Tiểu Tuyết haha cười, đi vào những nơi như này thì ít nhiều cũng có một chút sự cố, hôm nay là lần đầu tiên Huỳnh Giai Mẫn dính chưởng nga “Thì cậu không nói làm sao cậu ta biết, cậu ta đang ở cách chúng ta cả nửa vòng trái đất mà, cậu không nói tớ không nói, không ai biết nga.”
“Hự…” Giai Mẫn lại úp mặt xuống bàn, hai tay nhỏ cuộn tròn lại, mím môi rêи ɾỉ, men say làm cho cô muốn khóc “Em nhớ anh quá…”
“Oà… Vũ Minh Tân chết tiệc em nhớ anh aaa” Hét lên một tiếng, dù sao quán bar cũng rất ồn, chỉ vài người ở gần mới nghe được tiếng cô thôi.
Cô có nói với anh mình đang lập nghiệp, không có nói bị ba mẹ ngăn cản, cô không muốn anh lo lắng nên thậm chí còn nói rằng ba mẹ rất tán thành còn giúp đỡ cô rất nhiều. Sự thật ba mẹ muốn cô theo con đường học vấn, cô lại muốn bỏ học ngang để lập nghiệp, hiện tại gia đình đang chiến tranh rất quyết liệt.
Vì không thuyết phục được nên Huỳnh Giai Mẫn dùng kế quậy phá.
Không ngờ rằng anh đã nhìn thấy toàn bộ, cũng không nghĩ đến anh và cô sẽ vì chuyện này mà chấm dứt trong im lặng.
Anh không nói lời nào, cứ vậy cắt đứt liên lạc chấm dứt quan hệ hai người trong ba năm.
Hôm nay gặp lại, người hờn kẻ hận, Vũ Minh Tân cười nhạt, nụ cười chất chứa khó chịu cùng cực. Nghĩ đến gương mặt xinh đẹp động lòng người kia, tim vẫn đập rất vội.
Người con gái nói yêu thương anh, trao cho anh tất cả, nguyện ý chờ đợi anh trở về. Anh tin tưởng cô, cô lại vui vẻ cắm lên đầu anh rất nhiều chiếc sừng, tự hỏi hôm nay gặp nhau.
Cô thì có tư cách gì kiêu ngạo?
Còn tiếp…
(P/s: Ai đó hỏi tôi truyện có bao nhiêu tuyến nhân vật, ban đầu tôi bảo chỉ có Trịnh Phương, giữa xuất hiện thêm anh chị An Trịnh, giữa giữa thêm tí nữa tôi bảo Trần Lâm, bây giờ tôi bảo thêm Vũ Huỳnh nữa mới đẹp.
Yên tâm đi, hông có lòi thêm đôi nào nữa đâu, tôi đây cũng chóng mặt xì trét lắm, bộ tứ là đủ để rì lắc rồi ༎ຶ‿༎ຶ
Hiểu lầm đi, xin hãy cứ hiểu lầm nhau đi, tôi bảo rồi, tôi rất thích chia rẽ các cặp đôi yêu nhau, tại vì tôi ế quá mà ಥ‿ಥ)
_ThanhDii