Căn phòng tối mịt với hơi thở gấp khiến người nghe không khỏi nghi ngờ, đi kèm thở gấp là âm thanh lạch bạch ướŧ áŧ.
Phương Hoa quỳ rạp, không nâng nổi người mà nằm lê trên giường, nhờ có người kia nâng mông cô lên nếu không cô đã mềm nhũng nằm dài.
Nước mắt nóng rực chảy theo khoé mi thấm xuống chiếc chăn, gương mặt vùi vào bên trong chăn hít thở chậm chạp.
Hoa thịt bị tàn sát bừa bãi, trải qua nhiều lần cao trao và phung dịch, u hoa nhấp chìm trong dịch đặt, trộn lẫn giữa cả hai chất lỏng. Trịnh Thành Dương kéo ra phân thân, một lớp ướŧ áŧ chạy theo anh rời ra, kéo theo những sợi chỉ bạc mong manh.
Đem ngón cái đút vào bên trong thần bí u hoa, rất nhanh ngón tay anh đã bị nhuộm ướt. Rút ra ngon tay cái, hướng đến lỗ nhỏ phía trên thần bí u hoa sưng húp. Chất dịch nhầy nhầy giúp anh ta dễ dàng nhét vào lỗ nhỏ bên trên, nơi còn xót lại duy nhất chưa bị anh ta khám phá.
“Ư…”
Ngón tay kia đi vào lỗ nhỏ, Phương Hoa vẫn chưa định dạng được chuyện gì đang xảy ra, đầu óc mơ hồ, đến mở mắt cũng không nổi. Trịnh Thành Dương rút ra ngón tay, hai bàn tay tách ra chiếc mông tròn, vạch ra nơi kia thần bí, đem phân thân ướt nhầy đặt ở miệng kia chậm rãi đẩy vào.
“Hn…” Phương Hoa mê sảng, cảm giác kì lạ ở phía sau, thần trí không đủ tỉnh táo lại vì men rượu nhấp chìm.
Đặt được một phần đoạn đầu, Trịnh Thành Dương nâng lên cánh môi bạc, tách căng mông tròn sau đó thúc người.
“Aa…”
Bàn tay run rẩy hướng ra phía sau muốn đẩy anh ra, Trịnh Thành Dương nhanh chóng bắt lấy tay Phương Hoa. Nắm lấy cả bàn tay kia kéo ngược cô dậy, thắc lưng mạnh mẹ luật động.
Phương Hoa khổ sở, không khóc nổi nữa, cổ họng đau rát khàn đi, rêи ɾỉ không ra rêи ɾỉ, thê lương không ra thê thương, chỉ là những tiếng nấc vì kɧoáı ©ảʍ hoang dại và đau đớn tốt cùng.
Rất nhanh kéo cô lên chín tầng mây cũng rất nhanh lôi cô xuống tám tầng địa ngục, hai cảm xúc đau đớn và hoan hỉ đồng thời đánh gục Phương Hoa.
…Ngày hôm sau
Phương Hoa ngủ trọn một ngày ở phòng Trịnh Thành Dương, không hề rời giường, chị Trịnh nhìn thấy cô như vậy biết chắc đêm đã xảy ra việc. Chị lại chẳng thể làm gì, có bắt buộc như thế nào Trịnh Thành Dương vẫn nhởn nhơ như vậy.
Càng lúc nhìn thấy Phương Hoa càng khổ cực, chị chỉ hận bản thân vô dụng. Tận ba giờ chiều, Phương Hoa mới rời giường, bước chân một cô gái hai mươi ba tuổi lại chập chững như đứa trẻ lên ba tập đi.
Bước một bước chân, đau đớn từ giữa hai chân khiến cho dây thần kinh co giật. Đường đi đến phòng tắm chưa bao giờ lại xa đến như thế, cô bước được vào bồn tắm nóng, ngã mình trong nước nóng hổi đang gột rữa chính mình. Hai tay ôm lấy gương mặt, nức nở cất lên tiếng khóc.
Vì sao lúc nào cũng như vậy? Phương Hoa sắp không chịu nổi nữa? Trái tim nhỏ bé đập mạnh, l*иg ngực phình phịch như vỡ nát.
Đủ rồi, cô yêu anh đến mấy… Chịu đựng những thứ này cũng chỉ vì cái thứ gọi là tình cảm yêu đương, vì rung động với những ôn nhu ấm áp của anh. Anh có thể hôm nay dịu dàng ôm cô trong vòng tay, ngày mai ném cô lên giường bức đến không phải con người. Chịu đựng cũng chỉ là vì… Đứa con gái cần có mái ấm đầy đủ, cô không thể cầm cự thêm được nữa.
Chỉ ước tất cả chỉ là cơn ác mộng và cô tỉnh dậy vẫn còn là Phương tiểu thư mười tám tuổi của Phương gia, khi anh trai và cha vẫn còn sống, họ sẽ bảo vệ cô. Sẽ bao bọc cô trong vòng tay của họ, trước đây, đến một cái nhăn mày cũng không có, cuộc sống hạnh phúc vui vẻ và an nhàn biết bao.
Bản thân đã chịu đựng được đến như này, cô thật sự phải cảm thán.
Trịnh Thành Dương vừa mới đi làm về, chị Trịnh đã kéo anh vào phòng.
“Em làm cái quái gì vậy hả?” Trịnh Thành Tâm quát lớn, tức giận đến run tay “Ở yên được thì giữ còn không thì để Phương Hoa đi.”
“Chị thôi nhúng vào việc của em đi” Trịnh Thành Dương lạnh nhạt, khoé môi chị Trịnh giật giật, bàn tay cuộn chặt thành quả đấm.
“Ngu muội đến như thế là cùng” Chị quát tháo như muốn nổ tung cả căn phòng “Làm vậy được gì không? Ba có sống dậy không? Thành Ý có sống lại được không?”
“Hay là chỉ có Phương Hoa bị em hành hạ đến chết? Em thoả mãn lắm sao?” Chị tức giận đến hai mắt trừng lớn, giọng nói gằn gọc “Em vui đủ chưa? Nói thương em không thừa nhận, nhưng bảo buông thì không buông.”
“Em có tự thấy bản thân quá đáng không?” Chị thật sự tức giận đến hít thở từng hơi nặng nề, may mắn rằng chị có một trái tim khoẻ mạnh. Nếu không chị đã bị thằng em trai này chọc đến tức chết, chị thất vọng biểu thị cái nhăn mày “Năm năm trước em đã buông con bé rồi, em đã bỏ xuống thù hận từ khi con bé vào tù. Bây giờ em bảo làm như vậy chỉ vì hận thù ư?”
“Thành Dương” Chị Trịnh cười khổ, nghĩ đến bộ dạng của Phương Hoa sáng nay khi bước vào phòng Trịnh Thành Dương. Từ tay chân con bé, chị vạch ra chỗ nào cũng là vết bầm tím tái, còn có cả một vết thương được băng bó ở bàn tay, gương mặt trắng bệch, đôi mắt sưng húp, đến cái môi nhỏ cũng đóng vết mài của máu tụ “Chị tưởng rằng mình có một thằng em trai thông minh, tài giỏi và đáng tự hào lắm.”
“Em thật sự khiến chị thất vọng rồi” Chị Trịnh xoay người, dứt khoác rời đi. Chị mắng một trào không cho anh lên tiếng bất cứ một lời nào, bởi vì lời cậu nói ra lúc này với chị cũng chỉ là ngụy biện.
Em trai cô thông minh, tài giỏi, gánh vác gia đình khi gia đình đứng ở bờ vực, cô rất cảm kích nhưng Trịnh Thành Dương của bây giờ. Không đáng để chị tự hào nữa, thù hận che mờ mắt anh, thù hận gϊếŧ chết anh.
Anh mãi mãi không thoát được cơn mưa thù hận ấy, thù hận trưởng thành cùng anh, thù hận là bạn của anh.
Trịnh Thành Dương nghe như nào cũng cảm thấy chị cho rằng anh thương Phương Hoa, anh nhất định không. Chỉ là những ngón tay từ khi nào phát run, đáy mắt hiện lên tia sợ hãi chớp nhoáng, rất nhanh biến mất.
Anh xoay bước trở về phòng mình.
Nửa đêm khuya vắng, anh bước vào phòng Phương Hoa.
Cô cuộn mình trong chăn, đứng bên cạnh giường ngắm nhìn gương mặt cô gái đang ngủ. Mi tâm cô nhăn nhó, miệng nhỏ mím lại giống như gặp ác mộng. Ngồi xuống giường, bàn tay nắm lấy bàn tay bị thương của Phương Hoa, hôm qua cô tự cắn mình đến đổ máu.
Ngón tay cái xoa xoa mu bàn tay, nơi được băng bó lại bằng băng gạc trắng, lòng anh lạnh băng bỗng dưng mềm nhũng. Hôm qua, vì có hơi men nên không tự chủ được bản thân, trong đầu anh lúc đó chỉ nghĩ đến việc cô không muốn mang thai, cô không muốn mang đứa con của anh. Không hiểu vì sao, mục đích ban đầu muốn cô có thai vì anh sẽ gϊếŧ đứa bé đó, anh muốn cô đau khổ.
Nhưng cuối cùng, khi biết rằng cô uống thuốc tránh thai trong lòng anh lại rất khó chịu. Anh lúc đó chỉ nghĩ muốn cô có thai, có cốt nhục của mình lần nữa. Cả Hiểu Minh và một đứa bé nữa, anh sẽ trói buộc cô vào vòng tay mình.
Để cả đời này cô cũng không thể rời khỏi anh, cả đời chỉ có thể ở bên cạnh anh. Anh đã rất tức giận, phẫn nộ vì chuyện cô uống thuốc tránh thai đó.
Bàn tay nhỏ trong tay anh khẽ động.
Phương Hoa trong giấc ngủ mơ thấy thứ gì đó đáng sợ, hai mắt nhắm chặt ứa ra giọt nước mắt nóng rực, môi mím chặt nấc lên “Hức…”
Phương Hoa rụt người, trong giấc mơ nức nở bản thân hiện thực cũng nức nở. Rút lại bàn tay xoay lưng đi, bả vai nhỏ phát run trong bóng tối.
Khoảnh khắc cô rút tay đi ấy, trai tim Trịnh Thành Dương co thắc dữ dội, anh thở nặng, nâng lên bàn tay muốn xoa đầu vỗ về cô gái mắc kẹt trong giấc mơ ấy. Bàn tay hướng vào hư không, chỉ cách một sợi tóc để chạm vào lại ngừng, ngưng động trong không trung sau đó lui về.
Anh nâng người ngồi dậy, cất bước rời khỏi phòng.
Sau khi cánh cửa kia đóng lại, mi mắt nặng trĩu nâng lên, giọt nước mắt chạy qua xương mũi. Phương Hoa không hề ngủ, khi anh nắm lấy tay cô, một cỗ đau đớn khủng khϊếp đến mức cô không nhịn được bật khóc.
Phải giả vờ như bản thân vẫn đang ngủ chỉ gặp ác mộng để che đi việc cô ngay từ đầu chỉ là giả vờ ngủ, bàn tay nắm lấy chăn ở trước ngực siết lại. Trái tim như một con đê nhỏ đứng trước những con sóng thần, tê dại đến nấc lên tiếng khóc đau thương trong đêm tối.
Vì sao…
Ôn nhu như vậy làm gì? Không thương cô thì đừng hành động như vậy? Anh cứ lạnh lùng hành hạ rồi bỏ xó cô một chỗ, đừng quan tâm cô.
Vì sao anh lại mâu thuẫn như vậy, anh hành hạ cô nhưng lúc nào cũng ôm ấp, ôn nhu dịu dàng ôm cô trong vòng tay.
Vì sao lại như vậy? Cô mẫu thuẫn lắm, vì sao cứ ngược nhau?
Nếu anh thương hãy nói thương, nếu anh ghét hãy chán ghét. Đừng chán ghét lại ôn nhu như vậy, trái tim cô không phải làm bằng đá như anh, đừng trêu đùa cô như thế.
Chùi nước mắt bao nhiêu vẫn không hết, tâm thất tê dại, Phương Hoa sắp không chịu đựng nổi nữa rồi.
Còn tiếp…
(P/s: Ngược tâm tui quớ *Chùi nước mắt, chùi nước mũi.*
Các cô đòi tui ngược anh nhà, trong khi lúc này anh nhà tui cũng ngược tâm lắm ấy chứ, tui hỗng nỡ *Hỉ nước mũi phẹt phẹt vài khăn giấy*
Hông nỡ mà kịch bản thì nó lên lịch cả rồi *Cầm kịch bản chùi nước mắt*)
_ThanhDii