Hôm nay trời chuyển gió, mây đen kéo đến ùn ập trên bầu trời.
Chỉ mới ba giờ chiều mà bầu trời chuyển mịt mù hệt như 6h chiều, bé con đã được ủ ấm bằng áo khoác lông ấm áp. Cơn mưa nhỏ tí tách dần dần nặng hạt, Hiểu Minh ngủ trưa dậy ngồi ở phòng khách cùng dì xinh đẹp.
Trời mưa trở lạnh bé con được dì ôm, xem tivi mà tâm trí cứ trên mây, được dì xinh đẹp ôm ấm như thế, hai mắt bé con cứ díp lại.
Chị Trịnh đang đau đầu vì suy nghĩ nên bày trò tính kế gì đây, suy nghĩ đăm chiêu, cảm thấy cục thịt mỡ ngồi trong lòng bỗng nhiên im re. Trịnh Thành Tâm cúi đầu nhìn xem bé con, cục thịt mỡ của dì xinh đẹp đã tựa vào ngực dì, gương mặt phúng phính tì gò má nọng thịt sữa, miệng nhỏ chu lên, con bé đã ngủ say từ khi nào.
Đúng là trẻ con nga, chỉ cần ăn với ngủ thôi, chị Trịnh nâng tay bồng lên cục thịt mỡ đi lên lầu cho Phương Hoa.
“Vừa rồi có ngủ rồi mà giờ lại ngủ nữa đây nè” Chị Trịnh bĩu môi, Phương Hoa ôm lấy cục bông gòn nhẹ nhàng đặt lên giường mềm, đắp chăn ngay ngắn lại “Trời mưa lớn là con bé dễ ngủ lắm.”
“Đúng rồi” Chị Trịnh nhúng vai “Trời mưa như này chị cũng chỉ muốn chui trong chăn thôi.”
“Hồi trước, cứ hễ mưa to là con bé trốn trong chăn” Phương Hoa thì thầm, bàn tay vỗ vỗ bé con đã cuộn tròn trong chiếc chăn bông.
Ở trong tù giam rất lạnh, chăn cũng không đủ ấm, cho nên Phương Hoa rất sợ mỏi khi trời mưa. Có lần con bé vì còn nhỏ lại không đủ ấm, trời thì cứ mưa to như thế, kết quả là con bé sốt rét cả ba ngày trời. Từ đó mỗi lần trời mưa, Phương Hoa sẽ quấn chặt Hiểu Minh vào cái chăn ấm nhiều lần hình thành cả thói quen cho con bé, cứ trời mưa là phải tìm chỗ ấm ấm để ủ.
“Phương Hoa nè” Chị Trịnh khẽ gọi, Phương Hoa nâng đầu nhìn sang chị, Trịnh Thành Tâm ngồi xuống bên cạnh Phương Hoa “Chị hỏi thật nhé, em có cảm tình gì với Thành Dương không?”
Câu hỏi của chị khiến Phương Hoa trầm tư, cảm xúc bắt đầu lẫn lộn, lúc trước cô rất sợ hãi anh ta.
Sau khi nhớ lại mọi chuyện, cũng có sợ nhưng không giống như lúc trước, có lẽ vì cô nhớ được anh cũng từng là một người ôn nhu, ấm áp và yêu thương cô. Cho nên không còn sợ hãi đối với anh ta như lúc trước, Phương Hoa không biết nên trả lời câu hỏi của chị như nào nữa, cô lắc nhẹ đầu, mái tóc ngắn lung lay rồi lại ôm sát gương mặt.
“Vậy thì…” Chị Trịnh trầm ngâm, suy nghĩ ra một câu hỏi khác “Sau những chuyện Thành Dương làm, em có ghét nó không?”
“Nói không ghét là em nói xạo rồi” Phương Hoa hì hì cười, nhớ lại thời gian năm năm trước bị anh nhốt lại. Anh còn không xem cô là con người, hoàn toàn biến cô thành một món đồ chơi để anh phát tiết. Còn hại cô sa đoạ vào ma túy, cảm giác đau đớn tuột cùng khi những cơn thèm thuốc ập đến, bây giờ nghĩ lại Phương Hoa còn phải rùng người.
“Đúng nhỉ?!” Chịu đựng những chuyện khủng khϊếp đó làm sao có thể không ghét cho được, chị Trịnh thở dài “Em ghét nó, nó thì hận em, xem ra chị không có cách rồi.”
“Chị nghĩ gì mà lại hợp tác hai người như tụi em vậy, bọn em không có khả năng đâu” Phương Hoa cười cười, hai người như nam châm cùng cực ấy, người nào tiến người kia sẽ tự động lùi về sau thôi.
“Ngày hôm qua chỉ mới dụ Hiểu Minh bảo nó thơm em một cái thôi” Chị Trịnh bĩu môi buồn bã “Mặt nó như muốn ăn thịt bà chị này vậy.”
Nhắc đến chuyện hôm qua, Phương Hoa mím môi, mặt cũng dần dần đen xì “Sau này chị đừng có bày trò nữa nga, thật ra cứ như thế này cũng ổn mà.”
“Sao mà ổn cho được” Chị Trịnh phản ứng mạnh, mắt to tròn trừng lên “Em thì như thế này, Thành Dương thì chẳng chịu trút bỏ chuyện cũ. Em không thử nghĩ đến nếu nó có thể quên đi chuyện cũ kia, cùng em lập một gia đình, hai đứa hạnh phúc mà Hiểu Minh cũng hạnh phúc nữa.”
“Em… Không dám nghĩ” Phương Hoa nâng khoé môi cong lên một nụ cười nhạt nhoà, anh ấy cũng cảnh cáo cô rồi, cô không thể nghĩ đến viển cảnh mơ hồ đó được.
“Haiz…” Chị Trịnh thất vọng thở dài, cứ hỗn độn như thế mà cứ suốt ngày bảo chị yên bề gia thất, chị làm sao mà yên tâm đi lấy chồng chứ!
Nhìn thấy Phương Hoa cũng trầm lặng suy tư, chị Trịnh thêm một lần nữa khuyên nhủ “Em nhé, thử một lần thôi.”
Chị không thể đàm phán cùng Thành Dương, thằng bé đó chắc chắn chẳng nghe chị nói vấn đề này. Cho nên chị phải bắt đầu từ Phương Hoa trước tiên, tay nắm bàn tay nhỏ của em gái khẽ giọng ôn nhu “Một lần thôi.”
Phương Hoa rơi vào trầm lặng, nhìn ánh mắt kiên quyết muốn cô thử một lần của chị, nghĩ đến dáng vẻ lạnh lùng của Trịnh Thành Dương. Giọng nói mềm mại chất chứa chua xót, bất lực hướng về chị, đó là một điều bất khả năng cười chua xót.
“Anh ấy cả đời này chỉ có hận, không có thương” Cô cười khẽ, nụ cười chua xót đến người đối diện phải đau lòng, chị Trịnh nuốt xuống buồn bã khẽ giọng “Bây giờ làm một thử thách với chị, nếu chị đúng thì em phải đồng ý chấp nhận Trịnh Thành Dương, em dám không?”
“Còn nếu như em thắng, chị sẽ không ép em nữa, chị cũng không ép Thành Dương, không bày trò với Hiểu Minh làm khó hai đứa nữa.”
Phương Hoa nhíu mi tâm, dù không biết thử thách của chị là gì nhưng theo cảm tính của Phương Hoa thì cô chiếm phần thắng rồi. Với cả khi chị ấy thua, chị ấy sẽ từ bỏ không làm khó cho cô và anh giống như chuyện hôm qua nữa.
“Được rồi” Phương Hoa gật đầu đồng ý, Trịnh Thành Tâm nhếch môi, không hề ngần ngại đặt ra câu hỏi “Hai đứa đã bao lâu chưa sinh hoạt?”
Phương Hoa ngưng động, gương mặt bốc hoả đỏ lên, sao chị lại hỏi vấn đề đó kia chứ?!
“Nói xem” Chị Trịnh nhếch môi dụ dỗ “Vì tính chất công bằng nha, nếu như đã lâu rồi chưa sinh hoạt thì thử thách của chị sẽ không được tính là thành công đâu.”
“Chị định làm gì vậy?” Phương Hoa hỏi, mắt đen gắt gao nhìn chị, nhưng mà người phụ nữ này cô không nhìn ra được đang toang tính điều gì nga. Hỏi câu như thế, thử thách gì kia của chị chắc chắn không tốt lành gì đâu.
“Em đã đồng ý rồi thì không được rút lại đâu” Trịnh Thành Tâm mưu mô, nâng môi cười nham nhở “Mau, trả lời chị đi chứ.”
Còn tiếp…
_ThanhDii