Tư Tình Phương Hoa

Chương 75: Chuyện không muốn nhắc

Tỉnh dậy từ giấc mộng kì lạ, hai lỗ tai nghe thấy một âm thanh đau điếng, như một âm thanh ở tần số cao khiến cho màn nhĩ bị chói. Cô lắc nhẹ đầu, hai bàn tay nhanh vội bịt lại hai lỗ tay, mất một lúc âm thanh khó chịu mới biến đi.

“Làm một thử thách nhé.”

Thử thách đó là gì? Tại sao cô không nhớ được?

Cô thật sự tò mò nhưng không thể nhớ ra, kí ức hỗn độn lật tìm trong trí nhớ nhưng hoàn toàn không có bất kì thông tin nào về nó. Giấc mơ vừa rồi, cô nhìn thấy mình bị ngã cầu thang, chợt nhớ đến mẹ Phương, câu nói kỳ lạ của bà hôm ấy.

Bà từng nói cô bị ngã cầu thang, nhưng lúc đó Phương Hoa hoàn toàn không tin tưởng, bởi vì trong tiềm thức của Phương Hoa. Cô chưa từng bị ngã cầu thang bao giờ, chỉ nhớ có một lần năm 10 tuổi bị té gãy tay, là do chơi đùa trên thảm cỏ, chạy nhanh quá nên vấp té gãy tay.

Có lẽ như Phương Hoa quả thật từng ngã cầu thang, bác sĩ An cũng bảo với cô rằng người bệnh về tinh thần họ sẽ rất hay nhớ về chuyện cũ, vậy là mẹ Phương hoàn toàn không nói linh tinh. Sáng mai cô phải gọi mẹ hỏi thử xem đã, sao cô lại không có một chút ấn tượng nào về việc ngã cầu thang kia chứ.

Nhìn sang bé con đang ngủ say, mắt hướng đến đồng hồ treo tường chỉ mới 3h sáng. Phương Hoa nhẹ nhàng nằm xuống giường lần nữa, thở dài một hơi rồi chợp mắt.

Buổi trưa, nhân lúc chị Trịnh bồng bé con đi chơi bên phòng chị, Phương Hoa có thời gian rảnh rỗi nhanh chóng lấy ra điện thoại. Ấn vào dãy số của mẹ gọi đi, qua ba hồi chuông đầu dây mới nhấc máy “Mẹ nghe, Phương Hoa nhớ mẹ rồi hả?”

“Đúng rồi” Phương Hoa vui vẻ cười, nghe thấy giọng nói của mẹ mệt mỏi liền tiêu tan, trái tim dâng trào dịu dàng “Mà… Mẹ ơi, lúc nhỏ con từng ngã cầu thang thật hả?”

“Đúng nga, mãi mê chơi mà té đó” Mẹ Phương đáp vội, giọng nói giống như đang trách tội cô vậy. Phương Hoa cười khổ, ngẩn ngơ “Ấy vậy mà con lại không nhớ là mình đã từng bị ngã đó chứ.”

May mắn là do giấc mơ đêm qua vừa mơ thấy, mới biết được nga.

“Đơn nhiên con không nhớ rồi” Mẹ Phương vô tư, giọng nói thản nhiên “Con quên sạch hết mọi thứ luôn đó, lúc đó còn không biết mẹ là ai, giống như đứa trẻ được sinh ra thêm lần nữa ấy.”

Mi tâm Phương Hoa chau lại, chậm rãi xác nhận “Quên hết luôn sao?”

“Đúng rồi” Mẹ Phương đáp nhanh, Phương Hoa ngẫn người bỗng nhiên một câu nói đã từ rất lâu rồi phát ra trong đầu cô.

“Nói ra tên tôi như vậy rồi em cũng không nhớ được một chút gì sao?”

“Em thật sự không nhớ ra tôi.”

Phải chăng ký ức của Phương Hoa đã mất đi một đoạn, đó là lí do vì sao cô hoàn toàn không có bất kì một ấn tượng nào về Trịnh Thành Dương, trong khi anh ta đã từng mấy lần mờ ám cho cô biết, bọn họ đã từng quen biết.

Bọn họ từng quen biết, chỉ là do cô không nhớ sao?

“Mẹ ơi…” Phương Hoa khẽ giọng, chậm chạp dò hỏi “Có phải lúc nhỏ con có quen biết với người Trịnh gia không?”

Mẹ Phương đang vui vẻ bỗng nhiên im lặng, vừa rồi chỉ cần Phương Hoa vừa nói dứt câu mẹ Phương sẽ lập tức đáp ứng nhanh, nhưng bỗng nhiên với câu hỏi này mẹ Phương lại im lặng rất lâu.

Phương Hoa nghe thấy giọng nói bà nhẹ nhẹ lẩm bẩm “Trịnh gia… Người Trịnh gia…” Còn nghĩ là mẹ đang nhớ lại, Phương Hoa cứng rắn lặp lại “Đúng rồi, với người Trịnh gia ạ.”

Bà Phương hoàn toàn im lặng, giống như một cái gì đó kí©ɧ ŧɧí©ɧ bà “Không, không phải như vậy, không đúng.”

Giọng nói mẹ Phương lấp bấp nhanh vội với âm thanh hoảng loạn rất lớn, khiến cho Phương Hoa sợ hãi lo lắng “Mẹ ơi… Mẹ làm sao vậy?”

“Không đúng” Mẹ Phương thảm thiết gào lên qua điện thoại, giọng nói già nua đau đớn gào thét “Không nên như vậy, không thể như vậy.”

Phương Hoa bị dọa sợ, qua điện thoại nghe thấy giọng nói của bác sĩ An đang tích cực trấn an bà ấy “Bà Phương xin hãy bình tĩnh lại.”

Sau đó là âm thanh những cô y tá và bác sĩ An khống chế mẹ Phương, hai tay cô run rẩy cầm chiếc điện thoại lo lắng đến phát khóc, sau một lúc bên trong điện thoại đã im lặng.

Bác sĩ An nhìn thấy chiếc điện thoại lăn trên sàn, cuộc gọi vẫn còn hiện thị với dòng chữ trên màn hình “Con gái.”

Bác sĩ An nhanh chóng nhặt lên điện thoại, kề lên tai nghe máy “Cô Phương phải không?”

“Vâng” Phương Hoa chùi chùi chiếc mũi đang nghẹn ngào “Mẹ tôi sao rồi ạ?”

“Bà ấy được tiêm thuốc an thần rồi” Bác sĩ An dò hỏi “Cô vừa rồi đã nói gì đả kích bà ấy sao?”

“Tôi…” Phương Hoa hít hít lỗ mũi nhỏ “Tôi hỏi lại ít chuyện cũ, tôi xin lỗi.”

Cô không biết rằng mẹ sẽ phản ứng như thế, bác sĩ An thở dài nhẹ nhàng nhắc nhở “Có vẻ như là cô đã hỏi đến chuyện bà ấy không muốn nhắc, hiện tại bà ấy không sao nữa, sau này đừng nhắc lại những chuyện như thế nữa.”

“Tôi biết rồi” Phương Hoa nhanh chóng gật đầu, chùi chùi nước mắt trên mi “Cảm ơn bác sĩ rất nhiều.”

Bác sĩ An chỉ nhẹ đáp “Không có gì” Sau đó bác sĩ ngắt máy, đặt chiếc điện thoại lên chiếc tủ cạnh giường của bà Phương.

Phương Hoa bỏ xuống điện thoại, hai tay nhanh lẹ chùi khoé mắt cay cay, cô không nghĩ đến mẹ sẽ phản ứng đến như thế khi nhắc đến Trịnh gia, năm đó đã có chuyện gì khủng khϊếp đến thế sao, đến mức mẹ không muốn nghĩ đến.

Còn tiếp…

_ThanhDii