“Không phải không ghét nữa, chị ghét là ghét Phương Lâm, ghét lão Phương, không thể thâu tóm cả Phương gia” Chị Trịnh đáp lời.
Chị là người chứng kiến những chuyện đó, chị biết được rằng ai nên hận ai không nên thù. Phương Hoa năm ấy chỉ là con bé tám tuổi hoàn toàn vô tội, những chuyện này hai người họ Phương kia gây ra không hề liên quan đến Phương Hoa.
Không thể vì Phương Hoa là con gái của nhà họ mà bị vạ lây.
Nói thì nói thế nhưng trước đây chị cũng từng oán trách Phương Hoa, chị từng mặc kệ Trịnh Thành Dương muốn làm gì thì làm. Chị từng không màng đến việc Trịnh Thành Dương hành hạ Phương Hoa như thế nào, chị thậm chí còn nghĩ đó là do Phương Hoa đáng đời, nhà họ Phương đáng bị như vậy.
Cho đến một ngày, chị Trịnh tỉnh dậy từ một giấc mơ lạ.
Giấc mơ về Phương Hoa và những đứa em của chị, một khung cảnh quen thuộc của cô cậu. Đó là khi em gái nhỏ đáng yêu chuẩn bị chụp ảnh, bày ra một hội hàng đồ cho Phương Hoa ngồi ở giữa, chị và Trịnh Thành Dương sẽ ngồi bên cạnh Phương Hoa, cùng nhau tạo nên những bức ảnh đáng yêu của nhϊếp ảnh tương lai Trịnh Thành Ý.
Giấc mơ ấy nhắc nhở chị về quá khứ đã từng rất tốt đẹp của mấy chị em họ.
Tỉnh lại từ mộng lạ, chị Trịnh rời khỏi phòng đi đến phòng Phương Hoa.
Chị nghe hai chị hầu làm việc cho Phương Hoa nói rằng Phương Hoa bị sốt, hai chị hầu nói rằng hôm qua cậu chủ có ghé qua. Sáng nay thì Phương Hoa phát sốt, chắc hẳn Trịnh Thành Dương đã làm chuyện gì đó với con bé.
Gương mặt Phương Hoa trong giấc ngủ cũng không yên, gương mặt tái nhợt trắng bệch nhăn nhó đau đớn. Hai mi mắt nhắm chặt ứa ra giọt nước mắt, đôi bàn tay em ấy siết chặt chăn mềm một cách run rẩy.
Đến trong giấc ngủ cũng không buông tha cho Phương Hoa, nhìn thấy cảnh tưởng ấy chị nghĩ đến Thành Ý khi bị Phương Lâm cưỡng bức. Cũng sẽ khổ đau và nhục nhã như vậy, chị vừa lòng…
Nhưng chị cũng không nỡ, chị từng xem con bé này là đứa em út đáng yêu, Thành Dương cũng từng yêu thương Phương Hoa như đứa em gái nhỏ. Bây giờ bọn họ lại trở nên như thế này, thật sự là số phận khắc nghiệt.
Phương Hoa trở nên nức nở, dù mắt vẫn nhắm chặt, nước mắt vẫn cứ ứa ra nóng hổi, tiếng nức nở uất ức mắc kẹt trong giấc mơ.
Phút giây ấy chị Trịnh đã đau lòng, chị không muốn nhìn thấy Phương Hoa như thế.
Ở phương diện một người chị gái có đứa em bị hại, nhìn Phương Hoa bị trả đũa chị Trịnh rất vừa lòng và hả dạ thay cho Thành Ý. Nhưng cũng ở phương diện người chị, chị Trịnh không nỡ nhìn Phương Hoa tiếp tục như thế nữa, như thế đã quá đủ.
Cho nên chị quyết định dứt khoát mê muội, không ngu ngốc chết chìm trong quá khứ, chị chỉ hận những ai đáng để hận. Chị Trịnh đã cố gắng tìm cách giải thoát Phương Hoa khỏi Trịnh Thành Dương, nhân chuyện Phương Hoa đâm Lâm Khả My một nhát dao. Chị đã xúi giục Trần Nghĩa hãy tố cáo Phương Hoa, Phương Hoa đi tù sẽ rời khỏi Trịnh gia, con bé và Trịnh Thành Dương sẽ tách rời nhau.
Chị Trịnh cũng dùng quyền hạn người chị, khuyên nhủ Trịnh Thành Dương từ bỏ, để Phương Hoa trả giá với pháp luật là đủ. Gia đình hai họ đến đây là đủ, hãy sống cho chính mình.
Chị đã khuyên nhủ Thành Dương như thế và cậu cũng đã đồng ý, buông tha Phương Hoa để cô ấy đi tù.
Mức tù ban đầu của Phương Hoa phải là 12 năm, đến giây phút cuối cùng bỗng nhiên Thành Dương lại gọi điện, đàm phán với quan toà giảm mức án xuống 5 năm. Đêm đó chị còn nhìn thấy Thành Dương trong căn phòng đầy khói thuốc lá, vì khói thuốc cay hay vì buông tay ai đó mà mắt cậu đỏ?
Không ngờ rằng năm năm sau, Phương Hoa lại trở và hai đứa lại vây vào nhau bởi vì đứa con, một lần nữa trở vào vòng tròn mâu thuẫn.
“Chị không muốn sống trong quá khứ nữa” Trịnh Thành Tâm cười nhẹ.
Không sống trong quá khứ nữa nhưng con người chúng ta sẽ bất giác nhớ đến quá khứ, miệng nói không sống trong quá khứ nhưng mấy ai có thể thật sự gạt bỏ đi nó.
Chị vẫn có lúc nhớ đến chuyện cũ, nhớ ba Trịnh, nhớ em gái nhỏ.
“Chị thật tốt” Phương Hoa khẽ thì thào, Trịnh Thành Tâm nhúng vai vui cười “Cho nên em có thể thân thiết với chị, bởi vì chị thật tốt đó.”
Trịnh Thành Tâm ghẹo, Phương Hoa phì cười, nụ cười xua tan mệt mỏi trong người Phương Hoa. Nếu có thể thân thiết cùng chị thì quả thật rất tốt, sẽ có người để Phương Hoa bầu bạn hơn trong căn nhà lớn này “Vậy mong chị giúp đỡ.”
Nhận được chấp thuận, Trịnh Thành Tâm mừng rỡ trong lòng, bàn tay móc ra chiếc điện thoại gương mặt hối lỗi mở ra bức ảnh “Thật ra nãy chị vừa lục balo của em, để chụp cái này.”
Giơ ra điện thoại có bức ảnh của Hiểu Minh đang ăn, Phương Hoa ngạc nhiên, thảo nào lúc cô tỉnh lại nhìn thấy vẻ mặt chị vô cùng gượng ngùng nha, ra là lén lút làm chuyện xấu, Phương Hoa nheo mi “Em phải rút lại câu nói chị thật tốt lại rồi.”
“Gì cơ” Trịnh Thành Tâm bĩu môi, nhanh miệng “Là tại em không cho chị xem, mà lại cho hai cô hầu kia xem nghe, nhìn thấy bộ dạng cứ cười hú hí của hai chị ấy khi nói về tâm ảnh. Cho nên người ta tò mò không nhịn được muốn xem chứ bộ, cục thịt mỡ đáng yêu như vậy mà.”
Cục thịt mỡ? Phương Hoa càng lúc càng nheo mày, không nhịn được buồn cười với cách miêu tả con bé của chị.
Vừa lúc này, Hiểu Minh được chị hầu Kim Ngân bồng ra, con bé quấn khăn tắm khiến cho chị Trịnh không chịu được, tay chân ngứa ngáy nhanh bật điện thoại sang chế độ chụp ảnh.
Trịnh Thành Tâm và Phương Hoa trở nên dễ chịu hơn, cả buổi chị ở lì trong phòng Phương Hoa chơi cùng con bé. Buổi tối, giờ ăn tối ở nhà vườn, gương mặt Trịnh Thành Tâm vô cùng vui vẻ khiến cho mẹ Trịnh chú ý “Con có chuyện vui hả?”
“Dạ?” Trịnh Thành Tâm ngạc nhiên, nhanh cười đáp “Không có gì đâu, tại bỗng nhiên cảm thấy yêu đời.”
“Già đến nơi rồi” Trịnh Thành Dương ở phía đối diện nhã nhặn dùng bữa, đã 35 tuổi đến nơi mà còn yêu đời sao? “Mau lấy chồng đi.”
“Ơ cái thằng này” Trịnh Thành Tâm quay sang mẹ Trịnh với gương mặt mếu máo “Mẹ xem con trai mẹ xua đuổi con kìa.”
“Thành Dương nói đúng mà” Mẹ Trịnh lại tạt nước vào mặt Thành Tâm “Còn không mau mau lấy chồng đi chứ.”
Xùy, không lấy, chị không lấy, chị sẽ mãi ăn nằm ở Trịnh gia này nha.
Thật ra, trừ khi chị thấy Thành Dương yên bề gia thất thì chị mới nghĩ đến chuyện của mình. Sau bao nhiêu năm chị nhìn thấy thằng bé gánh vác gia đình, chỉ đâm đầu vào nghĩ đến chuyện trả thù mà chẳng nghĩ cho bản thân cậu. Chị không an tâm, nên cứ ở như vậy bên cạnh cậu. Trừ khi cậu em trai này thật sự yên ấm, chị mới có thể yên tâm mà rời đi.
Hay nói chính xác là yên tâm lấy chồng.
Sau bữa tối, Trịnh Thành Tâm trở về phòng, cả buổi hôm nay chị ở phòng Phương Hoa rất vui vẻ. Nằm xuống chiếc giường thân thuộc mềm mại, chị bổng nhiên ngồi dậy, tay cầm lấy quyển album ảnh đi đến sofa, người hầu mang đến cho chị tách trà hạt sen thơm nồng.
Tay mở ra album ảnh, lật xem những bức ảnh chụp gia đình, ngắm nhìn gương mặt em gái một cách nhớ nhung, sau đó là những bức ảnh của nhϊếp ảnh gia Thành Ý. Chỉ toàn là ảnh Phương Hoa và chị, lật đến trang ảnh cuối, bức ảnh có Phương Hoa, chị và Trịnh Thành Dương.
Phương Hoa nhỏ tuổi đang chơi với món đồ chơi hàng bếp, Trịnh Thành Tâm ngồi bên trái Phương Hoa, Trịnh Thành Dương ngồi bên phải Phương Hoa. Cảnh vật thảm cỏ xanh mướt khiến cho bức ảnh trở nên xinh đẹp, ấm áp vô cùng, họ giống như một gia đình.
Khoé môi Thành Tâm nâng lên nụ cười, tay kéo ra bức ảnh đó, ngắm nhìn đến đăm chiêu. Lật lại phía sau bức ảnh là dòng chữ xinh đẹp của Thành Ý, dòng chữ nắn nót từng nét viết rằng: Nhϊếp ảnh gia tương lai, Trịnh Thành Ý.
Còn có cả chữ ký vô cùng trẻ con của con bé nữa, đang đắm say nhìn bức ảnh, cửa phòng phát ra ba âm cốc cốc cốc. Trịnh Thành Tâm vội vàng kéo hộp tủ nhỏ bỏ nhanh quyển album và bức ảnh vào trong, vừa kịp lúc bé con chạy lon ton vào, Phương Hoa đứng tựa người vào cánh cửa.
Hiểu Minh chạy vào lòng dì xinh đẹp, Trịnh Thành Tâm ngạc nhiên “Gì đây ta?”
Hiểu Minh chớp chớp đôi mắt to tròn “Dì không qua phòng nên con đến.”
“Ồ” Trịnh Thành Tâm tươi cười véo chiếc má hồng “Chơi cả ngày rồi, vẫn còn muốn chơi nữa hả?”
“Hì hì” Hiểu Minh nhe răng cười lắc lắc đầu, nhìn dì xinh đẹp đáp nhanh “Con qua chúc dì xinh đẹp ngủ ngon, dì xinh đẹp ngủ ngon nha.”
Ra là con bé không thấy chị qua chơi để còn chúc chị ngủ ngon, nên con bé đi qua đây ư? Trịnh Thành Tâm cưng chiều thơm má hồng “Rồi rồi, cục thịt mỡ ngủ ngon.”
Hiểu Minh nhận được lời chúc, lon ton chạy về phía Phương Hoa, Phương Hoa đứng ở cửa khẽ cười “Chị ngủ ngon.”
Trịnh Thành Tâm giơ lên bàn tay vẫy vẫy, Phương Hoa kéo cửa đóng lại cửa phòng của chị. Hiểu Minh được như ý vui vẻ tung tăng, miệng vô tư tươi cười “Tiếp theo là ba ạ.”
Bé muốn đến chúc ba ngủ ngon, Phương Hoa nhẹ nhàng bước đến bên phía Hiểu Minh, phòng Trịnh Thành Dương ư? Phương Hoa lại phải chơi trò mở cửa từng phòng để tìm nữa sao?
Để tìm được phòng Trịnh Thành Tâm, Phương Hoa đã mở hết các cửa phòng lầu ba, lên tận lầu bốn mới tìm được. Có lẽ phòng Trịnh Thành Dương cũng nằm đâu đó ở lầu này thôi, Phương Hoa nhìn sang bé con đang vui vẻ phấn khích.
Đúng là trẻ con, chỉ cần vui vẻ hạnh phúc là được, không cần phải suy nghĩ âu lo điều gì cả.
Còn tiếp…
_ThanhDii