“Phương tiểu thư vẫn còn ngủ sao?” Chị hầu Kim Ngân lo lắng, Trịnh Thành Tâm nhìn ra lo lắng khẽ bảo “Hai người lên xem em ấy thử xem.”
“Vâng” Kim Ngân gật đầu, cùng chị hầu Mỹ Anh đi lên phòng Phương Hoa.
Phương Hoa nằm cuộn người trên giường lớn tay ôm chiếc gối mềm, mặt mùi vào trong gói. Không biết Phương Hoa có bệnh không, lo lắng tiến đến bên giường, muốn xác nhận một chút. Muốn đo nhiệt độ từ trên trán của Phương Hoa, phải lấy chiếc gối mà em ấy đang vùi mặt vào kia.
Chị hầu Kim Ngân tay nhẹ nàng nâng cánh tay của Phương Hoa, kéo ra chiếc gối. Chỉ là lúc nâng tay vô tình chú ý đến cổ tay lấp ló sau vải áo một vết màu tím, chị hầu cầm lấy cánh tay Phương Hoa, bàn tay kéo lên tay áo ngủ.
Một vết bầm tím đỏ ửng trên làn da trắng, chị hầu nhìn sang gương mặt ngủ say mê mang của Phương Hoa. Tay nâng lên kéo ra cổ áo ngủ, một loạt các vết hôn chi chít trên làn da y hệt năm năm trước.
Chị hầu Kim Ngân kéo xuống tay áo, ngay ngắn lại cổ áo ngủ của Phương Hoa. Sau đó kéo chăn ngay ngắn đắp cho cô, chị hầu Mỹ Anh đứng một bên chỉ có thở dài.
Không phải Phương Hoa không khoẻ, mà là do cậu chủ gây ra. Giống hệt như năm năm trước vậy, mỗi khi cậu đến tìm Phương Hoa, ngày sớm sau Phương Hoa cũng sẽ ngủ li bì. Có khi cả ngày chỉ có ngủ sau đó dậy chỉ ăn một bữa cơm lại đi ngủ.
Tại sao trái đất lại tròn đến vậy, tại sao cuộc đời với Phương tiểu thư này lại nghiệt ngã quá.
Hai chị trở lại phòng bếp, Trịnh Thành Tâm liền hỏi “Sao á? Phương Hoa có làm sao không?”
“Dạ không” Hai chị hầu nhanh đáp.
Trịnh Thành Tâm nghe thế cũng yên tâm, tiếp tục đút cháo cho bé nhỏ, con bé có thể tự ăn nhưng dì xinh đẹp muốn đút nên bé cũng không từ chối nga. Ngồi chơi với chiếc bút và tờ cuốn tạp chí bị quậy be bét, Trịnh Thành Tâm vô cùng cưng chiều đút cháo cho bé nhỏ. Sau khi ăn hết cháo, ngồi chơi một lúc ở nhà bếp, Trịnh Thành Tâm gọi hai chị hầu “Kim Ngân, Mỹ Anh.”
“Dạ cô chủ” Hai chị hầu nhanh chóng có mặt, Trịnh Thành Tâm bảo “Phương Hoa bảo hai người tắm cho con bé hộ em ấy.”
“Vâng” Hai chị hầu vui vẻ, muốn bồng cục thịt mỡ, nhưng Trịnh Thành Tâm rất nhanh tay bồng lên cục thịt mỡ đi lên phòng Phương Hoa. Hai chị hầu chỉ có thể theo chân chị, lên đến phòng mới giao cục thịt mỡ cho hai chị bưng vào phòng tắm. Nhìn thấy căn phòng chỉ còn Phương Hoa ngủ yên trên giường, con tim lập tức mách bảo lí trí, đây chính là thời cơ tốt.
Trịnh Thành Tâm ngó trái ngó phải, ngó thẳng xác định rằng Phương Hoa đang ngủ rất say. Chị tiến đến phòng ngủ, lầm bẩm trong bụng “Chỉ một lần thôi, một lần thôi là đủ.”
Chị thề là chị sẽ chỉ duy nhất một lần này lục lội đồ người khác, ơ, đây là lần đầu tiên luôn nga. Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, khẽ khẽ mở ra tủ quần áo lớn. Nhìn thấy chiếc balo của Phương Hoa, xác định mục tiêu, tay nhanh chóng mở ra balo lục lội, tìm kiếm. Tìm thấy một sấp ảnh liền mừng rỡ, lấy ra xem.
Nào là bức ảnh cục thịt mỡ ngồi chơi một mình, cục thịt mỡ lúc còn bé tí tươi cười đáng yêu, ôm chiếc gối ngủ chặt cứng, sau đó là đến bức ảnh gây xác thương mạnh nhất. Con bé ngồi ăn bột, gương mặt tèm lem với quả tóc hình cây nấm, đôi mắt trừng to nhìn chiếc thìa, cái miệng tròn há to. Bàn tay to tròn cầm thìa, bàn tay kia đặt trên bàn cuộn tròn thành quả đấm, những ngón tay trắng múp tròn trịa đáng yêu.
Ôi, con bé đang đánh nhau với bữa ăn sao, Trịnh Thành Tâm chúm chím môi cười, bàn tay tham lam móc ra điện thoại. Phải chụp lại, phải chụp lại nga, chụp xong bức ảnh, nhanh chóng bỏ vào trong túi.
Tay lật sang bức ảnh cuối cùng xem xét, nụ cười tươi tắn của Trịnh Thành Tâm trở nên gượng gạo vì bức ảnh hai mẹ con. Nét mặt Phương Hoa năm ấy non trẻ, trên người mặc bộ quần áo tù nhân màu xanh nhạt.
Phương Hoa đột ngột trở mình, Trịnh Thành Tâm nhanh vội trả lại những bức ảnh vào vị trí cũ, đóng lại cửa tủ quần áo. Gương mặt nhìn sang phía giường ngủ, Phương Hoa đang khẽ mơ màng, đôi mắt mơ hồ nhìn Trịnh Thành Tâm đang đứng bên tủ quần áo.
“…” Cô vừa tỉnh giấc, nhìn chị Trịnh đứng đó với vẻ mặt kì lạ, thắc mắc “Chị sao vậy?”
“À…” Trịnh Thành Tâm cười cười đi về phía giường ngủ “Không gì hết, em cảm thấy khoẻ hơn chưa?”
Phương Hoa khẽ cười, Trịnh Thành Tâm chỉ vào bên trong phòng tắm “Hai chị gái đang tắm cho con bé ở trong đó.”
Phương Hoa gật gật đầu, vậy cô có thể nướng thêm một lúc trên giường rồi. Trịnh Thành Tâm lo lắng lái vấn đề sang nơi khác “Hôm qua em mệt lắm hả, chắc có lẽ mới đến nên đêm qua không ngủ được ha.”
Khoé môi Phương Hoa nhếch nhẹ, nét mặt mang phần chua xót rất nhanh biến mất, thản nhiên đáp lời “Chắc là vậy…”
Không quen chỗ không ngủ được sao? Làm sao có thể, căn phòng này cô đã từng gắng bó cả một thời gian dài. Làm sao có chuyện lạ chỗ mà không ngủ được, có vẻ như chị Trịnh không hề biết về chuyện Trịnh Thành Dương làm.
Nhớ đến hôm qua, chị Trịnh cũng vô cùng cương quyết bảo vệ cô trong số người chỉ có thể đứng im nhìn. Chị Trịnh là một người tốt, chị không cảm thấy ghét cô, ghét Phương gia sao?
“Chị không căm ghét Phương gia sao?”
Giọng nói nhẹ nhàng của Phương Hoa, hỏi một câu buồn bã chua xót.
Còn tiếp…
_ThanhDii