Tư Tình Phương Hoa

Chương 26: 5 năm tù giam

Sáng hôm sau, người bên toà án đến đưa Phương Hoa đi, Phương Hoa đến bước xuống giường cũng không được. Hai chị hầu sớm đã chuẩn bị quần áo tươm tất cho Phương Hoa, nhưng cô chính là không đi nổi, bước chân loạn choạng cần phải nhờ hai chị hầu dìu vào phòng tắm.

Trên môi có vết máu tụ, thân thể không nơi nào không có vết hôn màu đỏ màu tím, gương mặt trắng bệch, người bên cục cảnh sát dìu cô vào xe, Phương Hoa ngồi vào xe lập tức ngủ thϊếp đi.

Cô không thể mở nổi mắt, bởi vì đêm qua cô không được ngủ. Cùng với hắn dây dưa cả một đêm, một đêm khủng khϊếp, tay chân nơi đâu cũng là vết hôn vết bầm, chỉ vừa chợp mắt một chút thì hai chị hầu đã gọi cô đi tắm rửa mặt quần áo sau đó là người bên toà đến đưa cô đi.

Phương Hoa như một người mất hồn ngồi trong phiên toà, họ cũng không hỏi gì cả, bởi vì cô biết phiên toà này đã sớm được sắp đặt. Hỏi gì thì cũng giam cô vào tù, phiên toà ẩn nên cũng chẳng có người ngoài.

Không gian tĩnh lặng với ba tiếng gõ búa, thẩm phán nhìn cô tuyên bố lạnh lùng “Bị cáo Phương Hoa, tội danh cố ý gϊếŧ người không thành, toà xin tuyên bố, phạt bị cáo 5 năm tù giam. Trong thời gian giam giữ nếu bị cáo cải tạo tốt sẽ được khoan hồng, hi vọng bị cáo cải tạo tốt, trở thành người lương thiện.”

5 năm tù giam, không phải 12 năm, Phương Hoa ngạc nhiên trơ mắt nhìn những con người ngồi ở bàn thẩm phán dài trên cao, môi cô nhếch thành một nụ cười khinh thường, những con người bóp méo sự thật.

Đối với gia đình tàn nhẫn lừa gạt niềm tin của cô, thì xã hội này cũng tàn nhẫn hơn hơn bao giờ hết.

Không một ai tin cô cả, không một ai muốn cứu cô cả, họ chỉ cho rằng những gì họ thấy là đúng, giống như Trần Nghĩa.

Hay chỉ cần nhận được tiền thì việc gì cũng có thể làm, giống như những người thẩm phán kia, suốt đời tuyên thệ làm việc vì công lý. Một nụ cười khinh thường đến một nụ cười bi thương, công lý của cô tồn tại ở đâu trong xã hội tàn khốc như thế này.

Phương Hoa được đưa đến nhà tù nữ ngoại thành S, mái tóc dài bị cắt ngắn một cách vô tình, bộ đồ tù nhân màu nhạt, Phương Hoa với số hiệu 1003.

Cánh cửa phòng giam mở ra, bên trong có những nữ tù nhân lâu năm khác, theo thường lệ, những tù nhân mới khi vào sẽ được bọn họ chiêu đãi một bài học. May mắn thay, phòng giam của Phương Hoa được bố trí với các nữ tù hiền lành, khi Phương Hoa bước vào, bước chân chậm chạp đi vào trong phòng, những nữ tù nhìn thấy cô sớm đã thương tích đầy người.

Trên người cô sớm đã bầm tím bầm đỏ, trên gương mặt còn hằn đỏ dấu bàn tay, đôi môi cũng bầm tím còn có cả vết máu tụ. Phương Hoa vừa vào bên trong đã khụy xuống vì kiệt sức, ngã xuống nền gạch ngất đi. Các nữ tù vội vàng dìu cô đặt nên thảm ngủ, một nữ tù có dầu gió liền thoa dầu cho Phương Hoa. Cả bốn nữ tù ngồi quan sát, một cô gái xinh đẹp vẫn còn rất trẻ với rất nhiều vết thương trên cơ thể.

Câu chuyện chưa đầy hai tháng, thay đổi cả cuộc đời của Phương Hoa. Không có thứ gì gọi là thanh xuân tươi đẹp, không có thứ gì gọi là tuổi thơ ngây. Tuổi mười tám của Phương Hoa là cơn ác mộng đen tối, đến mức không bao giờ Phương Hoa muốn nghĩ đến.

Giống như trong giấc ngủ nhìn thấy ác mộng, mi tâm cứ chau chặt lại, trên đầu vẫn còn vết thương băng bó. Một lúc lâu sau, Phương Hoa tỉnh lại, nhìn thấy các nữ tù quay quần xung quanh cô. Phương Hoa vội vàng ngồi bật dậy, vì động tác nhanh khiến cho cô chao đảo.

Nữ tù nhanh đỡ lấy cô “Em không sao chứ?”

“Dạ” Phương Hoa nhanh đáp “Em không sao.”

Nhìn cô trong có vẻ lo sợ, các chị nữ tù nhẹ nhàng trò chuyện.

“Trông cháu còn rất trẻ nha, bao tuổi rồi? Bác là Hà Anh, 45 tuổi là dì hai nha” Bác gái lớn tuổi nhất giới thiệu.

“Chị là Ái Vy, 30 tuổi, là chị hai” Người lớn thứ 2 lên tiếng, sau đó là chị gái thứ 3 “Gia Kì, 28 tuổi, em có thể gọi là chị ba.”

Cuối cùng là chị gái trẻ nhất “A Minh, 26 tuổi, chị là em út.”

“Phương Hoa, 18 tuổi” Phương Hoa cúi đầu giới thiệu, A Minh lập tức vỗ tay “Vậy từ nay em sẽ là em út, gọi chị là chị tư xem lào.”

“Dạ…?” Phương Hoa chưa kịp thích ứng, ngẩn mặt nhìn nét mặt trông đợi của mọi người, chỉ khẽ đáp “Chị tư.”

“Ngoan” Chị tư A Minh tươi cười, nét mặt sợ hãi của Phương Hoa dừng lại rồi biến mất. Xem ra ở tù cũng không phải tệ, còn có thể nói trong tù này còn an toàn hơn thế giới ngoài kia nhỉ.

Những con người này thật sự rất ấm áp.

Phương Hoa nhìn các chị, bỗng dưng hai khoé mắt nóng hổi, Phương Hoa liền lau nước mắt, nhưng lau đi liền sẽ rơi nước mắt càng nhiều. Cuối cùng không lau nữa, Phương Hoa bịt chặt lại đôi mắt cúi đầu. Không dám khóc lớn, chỉ hít hít cái mũi sụt sịt, dì hai liền ôm cô vào lòng an ủi, vỗ về.

Đã lâu lắm rồi cô không được một vòng tay ấm áp như thế này ôm lấy, giống như cái ôm của mẹ vậy. Phương Hoa ôm chầm dì hai bật khóc, các chị nhìn thấy Phương Hoa khóc chỉ cười khổ xoa đầu cô. Bởi vì trong căn phòng này, đều là người vô tội bị vu oan mà ngồi tù, họ biết được sự uất ức, sự đau khổ của cô.

Nhìn cô, họ sẽ nhớ lại họ của ngày đầu tiên vào tù. Lo lắng, sợ hãi và uất ức như thế nào.

Còn tiếp…

_ThanhDii