Mẹ con Phương Hoa đã chuẩn bị tươm tất để rời đi, hiện tại chỉ cần ra sân bay. Ông Phương đứng ở phòng khách, gương mặt trung niên gầy gò bất lực, nhìn mẹ Phương kéo vali lớn.
“Mẹ nó ơi” Ông khẽ, đôi mắt từng trải nhăn nheo “Tôi xin lỗi bà.”
Mẹ Phương lạnh lùng, nắm tay dần dần siết chặt vali, môi bà mím chặt giống như bà vừa nuốt xuống một ngụm tiếc nuối. Bà kéo vali đến sofa, gương mặt vẫn lạnh nhạt ngồi xuống ghế.
Bà không có một lời nói với ông, ngồi đây chỉ là bà đợi Phương Hoa. Phương Mộng Nghi biết được việc hôm trước lão Phương có đến trường Phương Hoa để gặp mặt đứa con rơi kia, sau đó thì ông trở về với sự thất vọng, theo bà thấy thì lãi Phương chẳng có động thái gì Lâm Khả My, cho dù biết con bé đó hại chết con trai đi chăng nữa.
Lão Phương cũng chẳng hành động gì, Phương Mộng Nghi không muốn quan tâm đến, trong tâm trí hiện lại những chuyện xưa đã cũ. Những chuyện xấu mà Phương lão đã từng làm, bà đã mất đi đứa con trai đáng thương, bà không thể để mất đi cả Phương Hoa, Sau khi Phương Lâm mất, bà luôn có một cảm giác không tốt, cho nên Phương Mộng Nghi chọn cách rời đi, Phương Hoa đáng yêu của bà nhất định sẽ không phải có chuyện gì hết.
Ông Phương đưa ánh mắt tội lỗi nhìn bà, cũng chẳng thể làm gì khác ngoài cúi đầu im lặng.
Lúc này, Phương Hoa đang ngồi ở một quán nước, là Tiểu Linh và Ái Nhi nhắn tin muốn gặp cô. Cả ba ngồi ở một bàn nước bên cạnh cửa thủy tinh, Phương Hoa nhìn hai cô bạn từng thân thiết.
“Gọi mình ra đây mà không muốn nói gì hả?” Phương Hoa hỏi, Tiểu Linh đưa ánh mắt buồn bã “Mình xin lỗi.”
“Mình thật sự xin lỗi cậu” Ái Nhi cũng cuối đầu.
Phương Hoa lặng im, khoảnh khắc ấy thời gian động lại giữa ba người, Phương Hoa hít thở một hơi “Chuyện cũng qua rồi.”
Phương Hoa không truy cứu.
Ái Nhi nâng lên đôi mắt long lanh “Cậu chuyển đi thật sao?”
“Ừm” Phương Hoa không do dự gật đầu, cô nâng lên đồng hồ tay xem “Hôm nay là bay rồi.”
“Cậu định đi đâu?” Tiểu Linh nhanh hỏi, Phương Hoa nâng môi cười, giống như không muốn tốn thêm thời gian, còn phải ra sân bay cho kịp giờ “Mình sắp bay rồi, có chuyện gì thì nhắn qua điện thoại đi.”
Phương Hoa nâng người dậy, cầm lấy chiếc túi xách, hai người bạn nhìn cô đứng dậy chuẩn bị rời đi.
“Có thể nào không đi được không?” Ái Nhi nhỏ giọng với đôi mắt đỏ hoe, Phương Hoa dừng lại động tác đeo túi xách một giây, nhưng sau đó cũng rất nhanh gọn bình thản “Mình không nghĩ nơi này có điều gì đáng để lưu luyến.”
Phương Hoa nâng tay, đeo lên túi xách, nhìn hai cô bạn với đôi mắt xinh đẹp, giống như rằng đây là lần cuối. Trong thẳm sâu đôi mắt là sự lưu luyến không nói ra, Phương Hoa mỉm cười cuối cùng là một cái gật đầu chào tạm biệt.
Cô rời khỏi quán coffee, gấp rút nhìn đồng hồ trên tay, giày bata cất bước nhanh, cơn gió nhẹ thổi bay những sợi tóc dài mềm mại. Nhìn thấy xe của nhà đang sẵn sàng trước mặt, Phương Hoa cầm điện thoại ấn vào số của mẹ gọi đi.
Tiếng chuông đổ qua ba âm, Phương Hoa mở cửa xe bước vào, hai tay bận bịu thắc dây an toàn cho chính mình, điện thoại được Phương Hoa kẹp giữa bả vai và lỗ tai của mình. Bận bĩu với dây an toàn, Phương Hoa tùy ý đáp nhanh với bác tài của gia đình “Về nhà nhanh lên bác.”
Bên trong điện thoại cuối cùng cũng phát ra giọng nói, đầu dây đã nhấc máy, Phương Hoa lập tức đáp “Con xong rồi… Dạ con về ngay.”
Phương Hoa thắc xong dây an toàn, tay chuyển lên vai cầm lấy điện thoại. Lúc này Phương Hoa mới chú ý đến xe vẫn ở yên một chỗ, cô vội vàng xoay mặt.
Còn nghĩ là sẽ thúc giục bác tài của nhà, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, Phương Hoa đã đứng im hết một giây, đây là ai vậy?
Một người đàn ông lạ mặt, Phương Hoa chưa từng nhìn thấy người này lần nào, hắn mặc trên người bộ tây trang lịch lãm, giống như một người có tiền, xung quanh anh ta giống như toát ra quyền lực. Chiếc mũi nhỏ của Phương Hoa lúc này mới khẽ động đậy, khứ giác ngửi được hương nước hoa nam nồng nặc.
Đáng lí ra cô phải nhận ra từ lúc đầu bước vào xe, bác tài của gia đình không có dùng nước hoa như thế. Tại sao hắn ta lại ở trong xe của gia đình cô? Cô có thể chắc chắn rằng mình không có đi nhầm xe.
“Anh… Anh là ai vậy?” Phương Hoa hỏi, âm thanh trong điện thoại đánh tỉnh Phương Hoa.
“Sao vậy? Có chuyện gì hả con?”
“Không ạ, con về ngay” Phương Hoa nhanh đáp, miệng trả lời qua điện thoại nhưng ánh mắt cô liên tục nhìn về phía người ngồi bên ghế lái một cách đề phòng “Một chút nữa con sẽ về đến.”
“Ừm, nhanh đấy” Giọng mẹ Phương vô cùng ấm áp qua điện thoại, sau đó mẹ cúp máy.
Phương Hoa nhìn người đàn ông lạ mặt này, tay cầm chiếc điện thoại siết chặt “Tôi hỏi anh là ai anh có nghe không đấy?”
Người đàn ông này với ánh mắt lạnh nhạt nhìn thẳng, hắn hạ ánh mắt, con ngươi đen nhìn đến Phương Hoa. Cô liền lập tức đề phòng, một tay vẫn cầm chiếc điện thoại, một tay từ từ hạ xuống vị trí dây an toàn muốn tháo nó ra. Ánh mắt cô gắt gao nhìn người đàn ông đầy đề phòng, tay cô chạm vào đầu dây, tháo ra dây an toàn.
“Tít.”
Một âm thanh phát ra từ phía chiếc xe, Phương Hoa tháo ra dây anh toàn, tay cầm điện thoại nhanh chạm lên cửa xe. Cô dốc toàn lực đẩy ra cánh cửa, nhưng hoàn toàn vô dụng bởi vì cửa xe đã bị khoá.
Phương Hoa mở không được cánh cửa, gương mặt vừa lo lắng vừa hoảng sợ xoay lại nhìn người đàn ông cạnh bên. Hắn không nói, tay hạ cần gạt, khởi động và xe lăn bánh rời khỏi đó.
“Này anh kia” Phương Hoa đập đập vào cánh cửa đến hai tay ửng đỏ lên “Dừng xe! Anh thả tôi xuống.”
Không biết người này là ai, Phương Hoa không thể cứ vậy để hắn chở cô đi được, cô không có quen biết người đàn ông này. Phương Hoa cầm điện thoại, tay vội ấn ba số tổng đài cảnh sát, điện thoại trên tay bị một bàn tay to lớn tước đi.
Phương Hoa nhìn sang hắn ta, một tay hắn cầm vô lăng lái xe, một tay hắn cầm chiếc điện thoại của cô bỏ vào túi quần của hắn.
“Anh…” Phương Hoa trừng mắt, nhìn vẻ bề ngoài của hắn ta, tây trang đắc đỏ, ngoại hình từ đầu ngón tay đến sợi tóc đều toát ra một cái gì đó là uy quyền. Giống như một người lạnh đạo ưu tú hay một doanh nhân uy nghiêm, Phương Hoa không nghĩ hắn là người xấu muốn cướp bóc hay giống những tên yêu râu xanh.
Dáng vẻ này, không chỉ là người có học thức mà còn là một người rất giỏi. Nhưng hiện tại hành động của anh ta là đang làm cái gì?
Phương Hoa nhìn ra ngoài cửa sổ xe, con đường này hoàn toàn trái ngược với hướng về Phương gia. Người này đang đưa cô đi đâu vậy? Phương Hoa không có linh cảm là chuyện tốt.
Bàn tay cô dần dần cuộn tròn lại, giọng nói vô cùng nghiêm túc “Tôi hỏi anh là ai? Anh muốn đưa tôi đi đâu?”
Hắn không có trả lời, không khí điều hoà lạnh lạnh trong xe, cùng vời âm thanh hoạt động ùn ùn của xe chạy. Bầu không khí im lặng đến ngợp thở, Phương Hoa đề phòng đến từng hành động của anh ta đều không bỏ sót, mắt to tròn trừng trừng.
Nhìn thấy anh ta hít thở một hơi, tai cũng nghe thấy một âm hơi thở rít lên thật sâu. Bàn tay hắn tay nắm chặt vô lăng, mắt đen thẳng về phía trước, Phương Hoa hoàn toàn ở chế độ phòng ngự, mọi tập trung đều ở trên người hắn ta. Hai tay thì ôm ở lại bản thân phòng vệ, chiếc xe phòng đi với tốc độ vô cùng nhanh.
Còn tiếp…
(P/s: Kiểu bắt cóc này kí©ɧ ŧɧí©ɧ tôi quá đi, ôi xin đừng nói tôi đen tối *Tay đan chữ X*)
_ThanhDii