Hoàn toàn không phải, từ nãy cho đến bây giờ tâm của cô vẫn đang treo lơ lửng trong cuộc trò chuyện kai, cô làm gì có ý nghĩ nhìn ngó đến những thứ khác. Đĩa bánh kia là vì trùng hợp mới rơi trúng tầm mắt đờ đẫn của Thanh Tiêu mà thôi.
Cô không thích ăn bánh ngọt, càng không thích cảm giác khó chịu đang lâng lâng trong ngực trái như lúc này.
Thật mệt mỏi biết bao nhiêu.
Ngô Tư Viễn không nhìn ra điều bất thường trong lời nói của cô, hắn thấy cô đờ đẫn như vậy cũng chỉ nghĩ là vì Thanh Tiêu vừa mất đi người thân, tinh thần của cô vẫn chưa tốt lên được, cũng vì thế mà anh càng phải bao dung và trấn an cho Thanh Tiêu nhiều hơn nữa.
Khi cô tìm được sự an toàn và tin vào Ngô Tư Viễn, anh chắc chắn rằng những đau khổ cùng hụt hẫng kia sớm sẽ biến mất.
Ngô Tư Viễn đưa tay đem bánh ngọt đưa lên miệng cho Thanh Tiêu, một tay còn lại vô cùng chu đáo mà chuẩn bị hồng trà ấm cho cô.
Thanh Tiêu không thể chối từ với sự săn sóc này, cô miễn cưỡng há miệng, cố gắng ăn hết miếng bánh quy thơm vị sữa trên tay Ngô Tư Viễn.
Bánh quy mềm xốp, vừa được ngậm vào đã nhanh chóng tan trên đầu lưỡi, hương bị béo ngậy của sữa tươi và trứng gà nhanh chóng lấp đầy khoang miệng.
Nhưng bánh quy này vị đậm quá, Thanh Tiêu không hề thích cảm giác ngọt đậm như thế này.
Tích Uyên nửa kɧıêυ ҡɧí©ɧ nửa hứng thú nhìn hai người họ tình tứ cùng nhau, cô dừng lại ở vành tai Duẫn Khải Trạch, khi thấy sắc mặt lạnh tanh của hắn có chút biến hóa, lòng cô ta ghen tức đến gần chết, nhưng ngoài mặt vẫn phải giả vờ như hứng thú vô cùng.
“Ái chà, nhìn em gái của anh xem có phúc phần bao nhiêu, nếu anh cũng săn sóc em ân cần như thế, à không không, chỉ cần anh nhìn em nhiều hơn một chút, miễn là thứ anh cần trái tim của em cũng đều trao cho anh hết.”
Duẫn Khải Trạch ngăn lại cánh tay đang sức làm loạn của Tích Uyên, bắt cô phải vào khuôn khổ như bình thường. Hắn phát ra âm thanh khàn khàn, l*иg ngực rung rung như đang áp chế sự tức giận như thể sợ sệt có ai đó sẽ phát hiện ra đến nơi.
“Tích Uyên, cô đừng quá đáng.”
Tích Uyên lắc đầu, tua như không hề nghĩ rằng bản thân là đối tượng mà Duẫn Khải Trạch có thể buông lời chê trách, cô lắc đầu, bảo.
“Em không quá đáng, là anh đồng ý cho em đến gần anh. Đối diện với một người mà bản thân đã yêu thích nhiều năm, những việc mà em vừa làm cũng chỉ là tùy tâm sở dục mà thôi, em cũng chẳng không chế được.”
Duẫn Khải Trạch suýt chút nữa đã bật cười thành tiếng, Tích Uyên nghĩ rằng hắn ngu ngốc đến mức mấy lời sáo rỗng này mà hắn cũng tin được đấy à?
“Tích Uyên, cô đừng…”
Duẫn Khải Trạch chưa kịp nói xong, gò má trái của hắn thoáng chốc nóng rực, Tích Uyên càng rỡ đến mức không thèm kiêng nể bất kỳ ai, hoặc giả cô ta chính là cố tình muốn phô trương mối quan hệ này ra cho những người cần thấy nên thấy. Duẫn Khải Trạch bị cưỡng hôn lần thứ hai, điều hắn nghĩ đến không phải là tức giận với Tích Uyên, mà là đẩy cô tránh khỏi cơ thể của mình, sau đó quay đầu đối diện với Thanh Tiêu.
Thanh Tiêu vội vàng lảng tránh ánh mắt chờ mong của Duẫn Khải Trạch, cô nâng môi lên, tựa hồ rất vui vẻ khi nhìn thấy Duẫn Khải Trạch và Tích Uyên quấn quýt cùng nhau như vậy.
“Hai người… tình cảm của hai người thật sự rất tốt.”
Duẫn Khải Trạch xanh mặt, tìm trong ngực muốn xé da thịt mà chui toạc ra ngoài. Hắn lẳng lặng cắn khóe môi của mình, cố tìm ra một lời đáp thích hợp, nhưng Tích Uyên đã sớm lừng trước được tình huống này, cô ta nhanh miệng bảo.
“Tất nhiên là như thế rồi, bác gái lúc trước rất thích tôi, nhiều lần bảo rằng nếu hai chúng tôi có thể kết hôn cùng nhau thì tốt biết bao nhiêu.”
Tích Uyên nghiêng đầu, như có như không mà nhướng mày, nói với Duẫn Khải Trạch: “Anh nói xem, nếu anh thật sự nghe theo lời của bác gái, nói không chừng bây giờ chúng ta đã là vợ chồng mất rồi.”
Hai tiếng này không biết chạm phải điểm mấu chốt nào của Thanh Tiêu, cô gần như là hoảng loạn mà đứng lên, chút kích động đó nhanh chóng được phô bày ra rồi lại bị Thanh Tiêu cuống quýt giấu nhẹm.
Tích Uyên đối với loạt hành động này của Thanh Tiêu, vừa hả hê lại có chút khinh thường.
Thanh Tiêu, cô ta rốt cuộc cũng hiểu được cảm giác cầu mà không được đau đớn thế nào. Nhưng cô ta càng khó chịu khổ sở, Tích Uyên lại vui vẻ không gì sánh bằng.
“Thanh Tiêu, em làm sao vậy? Có phải là em thấy không khỏe trong người hay không?”
Ban nãy cô vẫn còn tốt mà, sao bây giờ tay chân Thanh Tiêu lại lạnh ngắt như ngâm vào đá, trán của cô cũng chảy mồ hôi lạnh nữa.
Ngô Tư Viễn cầm lấy tay Thanh Tiêu kiểm tra, cô theo phản xạ mà rút tay của mình ra, đôi mắt phủ một tầng sương trắng mù mịt.
“Không… em… em chỉ là muốn lên phòng nghỉ ngơi một chút. Anh cùng Tích Uyên cứ tự nhiên.”
Thanh Tiêu vừa dứt lời liền quay đầu, chạy trối chết lên phòng. Nhưng bất lực thay, dù chân của Thanh Tiêu có nhanh đến đâu, chúng cũng không đấu lại những lời trêu ghẹo cùng châm chọc có chủ đích của Tích Uyên.
“Thanh Tiêu đi thong thả nhé, nói không chừng lần sau gặp lại, chúng ta lại phải đổi xưng hô rồi…”
Tích Uyên bật cười, âm thanh giòn tan ấy chẳng khác gì một mũi khoan ghim sâu vào lý trí đang ngủ say của cô. Thanh Tiêu choáng váng một lúc.
Duẫn Khải Trạch cùng Tích Uyên, hai người rốt cuộc cũng đi đến bước đường đó rồi sao?
Thanh Tiêu chịu không được cái tính thối nát thích đứng núi này trông núi nọ của mình, cô né tránh hết thảy, kể cả Duẫn Khải Trạch hoặc là Ngô Tư Viễn, sau đó lặng lẽ chạy về phòng đóng kín cửa lại, tự ôm lấy đau đớn cùng sự mâu thuẫn đến nực cười của mình.
Cô chẳng hề hay rằng, Duẫn Khải Trạch cách cô một tầng lầu cũng đeo mang sự đau khổ ấy mà không có ai giải bài cùng.
Ngô Tư Viễn còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra, điện thoại từ phía công ty đã gọi cho anh. Ngô Tư Viễn trước khi rời đi đã thông báo cho Thanh Tiêu biết nhưng không có ai đáp lại.
Cách một cánh cửa lạnh lẽo, Ngô Tư Viễn mang theo ảo giác rằng bản thân đang trở lại những ngày đầu tiên quen Thanh Tiêu, trái tim của cô lúc ấy mang theo một lớp vỏ bọc vô cùng chắc chắn, chúng phòng ngự những người có ý định làm hại đến cô, đồng thời chặn luôn những người mang theo ước muốn giúp đỡ và chở che cho cô.
Thanh Tiêu lần nữa khoác lên mình bộ dáng cô độc đến đáng thương ấy, cô không cho bất kỳ ai đến gần trái tim đã bị thương tổn đến thảm hại của mình, cũng khiến cho sự nhiệt huyết của Ngô Tư Viễn bị ngắt ngang, gãy đoạn.
Điện thoại trong tay Ngô Tư Viễn tiếp tục reo vang, anh vẫn dùng chất giọng nhẹ nhàng ấy để nói cùng cô vài lời, mất mấy phút sau Ngô Tư Viễn mới không cam lòng mà rời đi.
Trên khuôn mặt ấy vẫn còn vương lại nét chán chường cùng mỏi mệt.
Cứ nghĩ rằng khoảng cách của cả hai đã có thể rút ngắn, nhưng ngay lúc này Ngô Tư Viễn mới hiểu, đó chẳng qua chỉ là ảo tưởng của một mình anh thôi.
Ngô Tư Viễn rời đi rồi, trong phòng khách rộng lớn chỉ còn Tích Uyên cùng Duẫn Khải Trạch.
Hắn gạt phăng cánh tay đang bám lấy người mình, ánh mắt lóe qua vẻ chán ghét không cách nào che giấu được.
Hắn thật sự muốn làm những việc này từ hơn mười phút trước, hắn còn muốn đứng ở trước mặt Thanh Tiêu, dõng dạc nói rằng hắn và Tích Uyên chẳng có quan hệ gì cả.
So với yêu thương, hăn lại căm hận người phụ nữ này hơn bất cứ ai.
Hắn ghét sự kiêu ngạo cùng cảm giác tỏ ra ưu việt hơn người khác của Tích Uyên, hắn càng ghét cô dám lấy điểm yếu của hắn ra uy hϊếp cho hắn.
Nhưng hết thảy những thứ đó cũng chỉ là một dòng suy nghĩ không thành hành động của hắn, bây giờ hắn đã là cá nằm trên thớt, mà kẻ cầm dao đang chờ mổ xẻ mình lại không phải ai khác ngoài Tích Uyên.
“Đã hài lòng rồi chứ? Trò trẻ con như thế cô chơi chơi đến không chán thật à?”
Tích Uyên thu lại tay của mình, khuôn mặt điềm nhiên như không, tròng mắt lóe qua vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ khó bỏ, cô chỉ cười cười, bảo.
“Không chán, hơn nữa giao ước của chúng ta tuyệt đối không được phá vỡ.”
“Tích Uyên, lễ an táng cho ba tôi đã kết thúc, nói không chừng vài ngày nữa Thanh Tiêu cùng Ngô Tư Viễn sẽ rời khỏi, đến lúc đó, trò hay của cô cũng sẽ sớm bị dập tắt.”
Hai mắt Tích Uyên cong cong, một chút hoảng loạn hay sợ hãi cũng chẳng có, cô tựa vào người Duẫn Khải Trạch, đáp bằng giọng thản nhiên.
“Vậy sao? Nhưng thật ra mục đích chính của em chính là muốn anh, không phải vì ai khác.”
“Cho dù Thanh Tiêu rời đi, nhưng chỉ cần anh có rung động với em, vậy thì phi vụ này của em cũng được xem là thành công rồi, anh nói có đúng không?”
Duẫn Khải Trạch đẩy Tích Uyên ra, sắc mặt hắn không tốt một chút nào: “Tích Uyên, tôi không thể yêu thêm ai được nữa.”
Hai mắt Tích Uyên đỏ lên, cô ta đã cố gắng làm nhiều thứ như thế, nhưng Duẫn Khải Trạch vẫn trơ ra như tượng, toàn bộ tâm ý của cô đều bị đánh đổ hết.
“Không thể yêu thêm ai? Vì trái tim dơ bẩn này của anh chỉ có thể chứa một mình em gái của mình, ngoài người khác thì không được sao?”
“Tình cảm của anh cũng thật buồn nôn!”