Ván Cược Ái Tình: Thiếu Gia, Anh Thua Rồi!

Chương 67: Nhớ nhung

Duẫn Khải Trạch lầm lũi theo sau, đến tận lúc máy bay cất cánh trên nền trời xanh thẫm, hắn vẫn không có can đảm chạy đến nhìn mặt cô lần cuối.

Hắn biết, bản thân mình cùng lắm thì chỉ là một thằng nhóc ăn chơi hèn nhát. Sau nhiều chuyện chất chồng kéo đến, hắn đã không còn dũng khí và mạnh mẽ để đứng cạnh cô.

Một tiếng gọi thôi cũng muốn lấy hết sức lực của hắn rồi.

Hắn bắt buộc phải buông tay, kể từ hôm nay lại phải học cách xóa đi bóng hình đã khắc quá sâu trong tâm trí. Từng nhát cạy xuống, máu thịt cũng theo đó mà rơi theo từng kỷ niệm bị lấy mất.

Đau đớn, khổ sở, Duẫn Khải Trạch đã chịu đựng quá nhiều rồi, chịu thêm một chút nữa, hẳn là không có vấn đề gì xảy ra.

Dù sao hắn cũng chẳng thể chết đi được, dù rằng sau này trái tim đang đập tuần tự trong ngực trái kia sẽ bị mất đi một phần linh hồn.

Cuộc sống tự do, thỏa sức cho Duẫn Khải Trạch ăn chơi thoải mái đang hiện lên ở tầm mắt, nhưng thật lạ thay, chỉ qua vài tháng không chạm đến những việc dung tục kia, bây giờ ngược lại hắn không những không vui nổi, cổ họng dâng lên từng hồi chán ngán và mệt mỏi.

Hắn không muốn chơi đùa nữa, cái danh hão mà cậu ấm cô chiêu ở X thành trao cho hắn, hắn đã không có sức để nhận nổi nữa.

Duẫn khải Trạch ngồi lặng ở một bên, hắn nhìn khung cảnh trong tầm mắt lùi dần về sau cùng tiếng kèn xe ầm ĩ quen thuộc của thị thành, đầu thuốc trên tay đang hút dở hắn cũng chẳng buồn hút, cứ để mặc như thế một lúc mà ngẩn người, đến khi đầu ngón tay Duẫn khải Trạch cảm nhận được sự bỏng rát, hắn mới giật mình ghim tàn thuốc vào gạt tàn.

Cũng trong khoảnh khắc ấy, tia sáng trong đôi mắt Duẫn khải Trạch bị đóng lại một cách vội vã.

Đông đến rồi, mùa đông cũng đem mặt trời trong lòng Duẫn khải Trạch đi mất.

.

Ngày đầu tiên không nhìn thấy Thanh Tiêu, Duẫn Khải Trạch vừa lo lắng vừa gửi tin nhắn hỏi thăm sức khỏe của Duẫn Thanh, đồng thời hỏi luôn tình trạng hồi phục của Thanh Tiêu. Nhưng Duẫn Thanh đã quyết tâm chia cắt hai người, ông trả lời rất qua loa, trong câu nói kia dường như còn mang theo ý tứ khác.

“Chuyện của Thanh Tiêu con không cần lo lắng nhiều như thế, ba ở bên này rất tốt, em gái của con sớm thôi sẽ tỉnh lại.”

Duẫn Thanh nhấn mạnh hai chữ em gái, giọng nói quá đỗi nhẹ nhàng kia lại hóa thành vô số mũi kim nhọn ghim vào lòng hắn.

Duẫn Thanh đang cố nhắc nhở Duẫn Khải Trạch phải tỉnh táo, phải cố gắng buông bỏ mối quan hệ này. Duẫn Khải Trạch đoán rằng thời gian tiếp theo đây, liên lạc của ông và hắn sớm sẽ trì hoãn.

Không còn ai thông báo cho hắn biết tình trạng của Thanh Tiêu như thế nào, hắn dù có chờ mong bao nhiêu cũng biến thành vô vọng, sau đó với khoảng cách địa lý xa xôi thế này, Duẫn Khải Trạch nhanh thôi sẽ nguôi ngoai.

Hắn nghe được tiếng tút kéo dài bên đầu dây, Duẫn Khải Trạch bất lực mà tựa người vào ghế xoay, một chồng công văn cần hắn phê duyệt ngày hôm nay chất chồng trước bàn. Duẫn Khải Trạch ngắt điện thoại rồi quăng nó một góc, hắn nổ lực đem tầm nhìn và sự chú ý của mình lên công việc, tạm gác lại những cảm xúc ngổn ngang ở trong người, bắt tay vào xử lí từng văn kiện một.

Ngón tay thon dài của Duẫn Khải Trạch lật từng trang giấy, hắn chỉ vừa đọc một vài dòng, rõ ràng là từng con chữ in mực đen vô cùng nghiêm túc, nhưng thông qua đó Duẫn Khải Trạch mơ hồ nhớ đến khuôn mặt đang mỉm cười của Thanh Tiêu, nhớ đến cả cái nhíu mày, cái nháy mắt.

Sự tinh nghịch của cô, bộ dáng đáng yêu dễ dụ dỗ của cô, cả tính cách động một chút liền xù lông, hay giận dỗi của cô đều lặng lẽ hiện lên trong tầm mắt.

Đầu ngón tay Duẫn Khải Trạch lưu luyến mà chà xát nhẹ vào mặt giấy, khi ảo ảnh còn chưa hiện lên bao nhiêu đã biến mất, hắn giật mình nhìn vào tài liệu trong tay, ngòi bút cũng theo đó mà run lẩy bẩy.

Chỉ là mơ, là hồi tưởng của một mình hắn, còn Thanh Tiêu đã chẳng còn ở bên cạnh hắn nữa rồi.

“Thanh Tiêu, Thanh Tiêu ơi, bây giờ em thế nào rồi?”

Duẫn Khải Trạch đóng văn kiện trở lại, hắn cong người ôm lấy đầu, tiếng nói nức nở ấy bị giam vào bốn góc phòng bí bách, không thoát ra được.

Chỉ có một mình hắn nói, một mình hắn trả lời, những thứ này đều trở nên vô vị quá đỗi.

Ngày thứ ba sau khi Thanh Tiêu đi, tinh thần của Duẫn Khải Trạch càng lúc càng sa sút, hắn vẫn ăn mặc tây trang được là thẳng thớm, cổ áo cài cà vạt sang trọng, từng cái nhấc tay đưa chân đều tràn ngập sự giàu có cùng quyền quý.

Những người ở công ty bị Duẫn khải Trạch bóc lột từ tối đến sáng, họ nào có tâm tình để quan sát xem Duẫn Khải Trạch hôm nay thế nào, nếu có người nhìn kỹ, họ cũng phải hoàn hồn trước khuôn mặt quá mức phờ phạc của Duẫn Khải Trạch.

Công ty một tay Duẫn khải Trạch chủ trì, hắn vừa bận chuyện của Thanh Tiêu vừa phải tập trung hết cỡ để giải quyết chuyện quan trọng. Hơn nữa những ngày gần đây hắn không tài nào ngủ yên, chỉ cần nhắm mắt lại, thân ảnh mà hắn nhung nhớ cứ hiện về không ngừng. Có vui có buồn, chỉ duy nhất một điều là Duẫn Khải Trạch dù có kêu gào Thanh Tiêu cũng chẳng muốn quay đầu lại nhìn hắn, bóng dáng ấy cách xa mình hơn, còn hắn lại ngây ngốc chạy về phía cô, chạy, chạy mãi. Chạy đến độ mệt nhoài, hai chân khụy xuống, đầu gối cà vào mặt đường chảy cả máu tươi, vậy mà lúc Duẫn Khả Trạch tỉnh mộng lại, xung quanh hắn đã không còn gì nữa.

Hốc mắt Duẫn Khải Trạch càng lúc càng sâu, quầng thâm trên mắt lại đậm hơn so với ngày hôm qua, khí tràng của Duẫn Khải Trạch lạnh đến run người, nhưng sau cùng cũng chảng có mấy ai để ý đến. Nhân viên cấp dưới của hắn cun cút mà làm việc, còn Duẫn khải Trạch vẫn luôn trầm mình trong phòng làm việc, đến cơm trưa cũng chẳng buồn ăn.

Hắn thật sự mang theo lối suy nghĩ dùng tất cả thời gian rảnh rỗi của mình để làm việc, chỉ cần có thế, hắn sẽ không phải nhớ đến bóng dáng của Thanh Tiêu nữa. Duẫn Khải Trạch giữ cho dây thần kinh của hắn luôn ở trạng thái căng thẳng, rất có thể đứt phụt bất cứ lúc nào, hắn không quản ngày đêm mệt nhọc, mục đích chính là bán mạng của mình lấp vào khoảng thời gian rảnh rỗi trống trải ấy.

Tuần thứ ba sau khi Thanh Tiêu rời đi, Duẫn Khải Trạch ngất xỉu và được người khác đưa vào bệnh viện, tình trạng của hắn không có gì đáng ngại, bác sĩ chỉ bảo rằng là do làm việc quá sức và dạ dày có dấu hiệu bị xuất huyết, Thẩm Tú Ngọc vừa nghe đến đó liền sợ đến mức ngồi bệt xuống ghế, đôi mắt đỏ lên.

Duẫn Khải Trạch nhận được cuộc điện thoại hỏi thăm của Duẫn Thanh, hắn nằm trên giường bệnh trắng tinh, mở camera nhìn ba của mình, dường như chỉ mới xa nhau vài tuần, nhưng Duẫn Khải Trạch lại cảm giác người ba này của mình có hơi xa lạ quá đỗi.

“Ba… ba vẫn khỏe chứ?”

Duẫn Khải Trạch gượng cười, chưa đến hai giây khóe môi kia đã lặng lẽ rũ xuống.

Duẫn Thanh bảo ngắt liên lạc liền ngắt liên lạc với Duẫn khải Trạch, sau lần hỏi thăm không thành kia, Duẫn Thanh chỉ liên lạc trực tiếp với Thẩm Tú Ngọc, báo cho bà biết tình hình của mình. Ở trước mặt vợ, ông sợ bà phiền lòng nên chẳng nhắc đến Thanh Tiêu lời nào, chỉ dặn dò hai mẹ con họ sống tốt, Thẩm Tú Ngọc chưa nói được vài câu liền lái qua chuyện phân chia tài sản, cuối cùng cuộc trò chuyện của hai người mười lần như một, tất cả đều kết thúc trong cự cãi, không vui vẻ chút nào.

Duẫn Khải Trạch biết hết mọi thứ, chỉ riêng tình trạng sức khỏe của Thanh Tiêu là hắn không tài nào thăm hỏi được, nay có lẽ vì biết tin hắn nhập viện, cho nên ông mới tốn chút thời gian để gọi điện cho hắn.

“Ba vẫn khỏe, cái thằng nhóc nhà con cũng không thể vì vậy mà bỏ bê sức khỏe của mình. Nhà chúng ta thiếu mấy phần tiền đó sao?”

Duẫn Khải Trạch chỉ cười không đáp, ông trách hắn cũng vô dụng mà thôi, hai người rõ ràng biết Duẫn Khải Trạch điên cuồng như thế, suy cho cùng là vì thứ gì.

“Thanh Tiêu… sao rồi?”

Duẫn Khải Trạch vừa hỏi xong, hắn liền đưa mắt mong chờ. Lần này đến lượt Duẫn Thanh giả vờ lờ đi, hy vọng trong lòng Duẫn Khải Trạch nhanh chóng sụp xuống, hắn rũ mắt, âm thanh thoát ra lẫn giữa phiền muộn và hụt hẫng.

“Ba, xem như con cầu xin ba, con chỉ muốn biết em ấy… dạo gần đây như thế nào.”

Nếu hắn vẫn không nhận được tin của Thanh Tiêu thêm một thời gian nữa, hắn sợ rằng mình sẽ vì lo lắng cho cô mà bất chấp tất cả mọi thứ, không kìm được lòng rồi chạy đến bên cạnh Thanh Tiêu mất.