Ván Cược Ái Tình: Thiếu Gia, Anh Thua Rồi!

Chương 64: Rời đi.

Một câu nói này đâm trúng đáy lòng của Duẫn thanh, ông cứng người lại, không có cách nào trả lời câu hỏi mang tính giễu cợt đó của Duẫn Khải Trạch.

Phải, chính ông đã quên mất rằng bản thân đã có một mối tình với Cổ Tình, khi bà rời đi, đến sự hiện diện của đứa trẻ kia ông cũng chẳng kịp biết.

Hai mươi mấy năm xa cách, phần tình cảm ấy sớm đã bị thời gian vùi lấp, trong ký ức xưa cũ, Duẫn Thanh phải cố gắng mới tìm được một chút hình ảnh có liên quan đến Cổ Tình.

Đến chính ông, cha của đứa trẻ kia còn không nhớ rằng bản thân ông đã làm rơi đi giọt máu của mình, vậy ông lấy tư cách gì để trách mắng Duẫn Khải Trạch, một kẻ vô tội chỉ vì sự dây dưa trong quá khứ của Duẫn Thanh mà liên lụy, bị cuốn vào rồi nhận lấy đau đớn như lúc này.

Ông không có quyền trách phạt ai cả, có chăng ông nên tự trách chính mình, xem xem bản thân của ông đã tác tệ đến mức nào.

“Khải Trạch… ba… ba…”

Duẫn Thanh hối hận rồi, đứa con trai ông nhìn nó từ nhỏ cho đến lúc lớn lên, một lời nói nặng hay sắc mặt không tốt ông cũng chưa từng để Duẫn Khải Trạch nhìn thấy, nghe thấy, nhưng hôm nay ông lại vì sự hấp tấp của bản thân mà đánh hắn.

Thanh Tiêu là con gái của ông, Duẫn Khải Trạch cũng là con trai của ông, tại sao ông lại vì một đứa con lại tổn thương một đứa con khác.

Ngoài ông ra, chẳng ai có tội trong sự việc này cả.

Duẫn Khải Trạch tránh đi cánh tay của Duẫn Thanh, sống lưng vốn thẳng tắp của hắn bỗng dưng cong lại, bộ dạng khốn khổ chưa từng thấy.

Hắn thả cánh tay đang ôm mặt mình, lộ ra nửa bên mặt bị đánh đến sưng đỏ, Duẫn Thanh vừa nhìn thấy, trong lòng tự trách mình không biết bao nhiêu lần.

“Ba… ba nói đi, con và cô ấy… bây giờ phải làm sao mới phải đây?”

Hắn như một đứa ngốc, đứng trước sân ga không tìm được chuyến tàu để mình đi về, nơi ấy rộng lớn, tấp nập người qua lại như thế nhưng lòng hắn lại trống rỗng, đầu óc bị đau đớn làm cho mờ đi.

Hắn không biết, cái kết nào dành cho hắn, một người bỏ quên đi đạo đức và luân thường, còn dám cùng em gái của mình một chỗ dây dưa lâu như thế.

Hắn có chết cũng không đền hết tội, nhưng người con gái mà hắn yêu thương nhất, khi cô ấy tỉnh lại và biết được mọi chuyện, cô ấy phải đối mặt với chúng như thế nào đây?

Chỉ vừa nghĩ đến Thanh Tiêu, ngực trái của Duẫn Khải Trạch lại bắt đầu nhói đau. Hắn căm phẫn bản thân mình bất lực đến cùng cực, dẫu biết người vẫn còn trong tình trạng chạy chữa nguy hiểm kia là em gái của hắn, nhưng Duẫn Khải Trạch lại không ngăn được trái tim đang lo lắng cho cô, thương xót cho cô, trao đi tình yêu đối với cô.

Hắn đã yêu một người không nên yêu, lại cố chấp mà yêu sâu đậm, đến mức dẫu biết đó là trái ngang sai lầm, hắn vẫn nguyện ý lờ đi hết thảy.

Mọi chuyện bỗng dưng loạn thành một đoàn như thế này, Duẫn Thanh cũng chẳng biết phải giải quyết thế nào là ổn thỏa, ông nhíu mày, trầm ngâm suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng đưa ra một quyết định mà bản thân cho là ổn thỏa nhất.

“Ba đã có quyết định, ba sẽ đưa Thanh Tiêu ra nước ngoài, hai người các con muốn tránh đi sự sai trái kia, nhất định phải tách nhau ra, càng xa càng tốt.”

Tim Duẫn Khải Trạch thít chặt lại, lời mà Duẫn Thanh nói, hắn đều nghe rõ, cổ họng cũng theo đó mà trở nên khô khốc.

“Bao lâu… ba muốn đưa Thanh Tiêu… đi bao lâu.”

Duẫn Thanh ngồi sụp xuống, ông bắt lấy bả vai của Duẫn Khải Trạch, khi đối mặt với đôi mắt tràn ngập tuyệt vọng của con trai, lòng của ông đau như chết lặng.

Duẫn Khải Trạch, hắn còn mong chờ gì với đáp án của ông đây? Hắn rõ ràng biết hết mọi chuyện, hắn thông minh như vậy nhưng vẫn cố tình lờ đi, hắn muốn ông thẳng thắn nói ra, vùi chết đi lòng tin nhỏ nhoi ấy sao?

Duẫn khải Trạch, đứa con trai này của ông sao lại tàn nhẫn với chính mình như thế chứ?

“Khải Trạch, ba sẽ đưa con bé rời đi… thời gian đều phụ thuộc vào ý nguyện của con bé. Nếu nó muốn, có lẽ Thanh Tiêu sẽ ở lại nước ngoài… cả đời.”

Duẫn Khải Trạch gượng cười, nhưng làm thế nào cũng thấy khóe mắt của mình cay rát đến tột cùng, tựa như một con thú hoang mất nhà để về, hắn rút mình lại, nghiêng đầu tựa lên bả vai của chính mình, run rẩy cất tiếng.

“Cả đời? Cả đời sao?”

“Phải.”

“Vậy, khi nào cô ấy rời đi?”

“Thứ năm tuần này, ba sẽ cố gắng sắp xếp thật nhanh, quan trọng là tình trạng sức khỏe của con bé không quá khả quan, nếu được ra nước ngoài chữa trị, khả năng hồi phục sẽ cao hơn.”

Hôm nay đã là buổi chiều của thứ ba, thứ năm Thanh Tiêu phải rời đi, vậy thời gian mà hắn có thể nhìn thấy cô chỉ còn hơn một ngày.

Dài hơn hai mươi bốn tiếng đồng hồ, sau đó hai người lặng lẽ mà chia cắt, lần này Duẫn Khải Trạch đã không thể dùng tiền tài hay quyền lực trên tay mình chống đối lại.

Hắn phải trơ mắt chứng kiến cảnh người mình yêu nhất rời khỏi tầm mắt của mình.

Sau đó, họ vĩnh viễn cũng không thể gặp lại nhau.

“Nhanh… nhanh thế sao?”

Nhanh đến mức hắn đau đến chết lặng cả người.

“Phải, chuyện của hai người bọn con ba cũng nên giải quyết triệt để, đưa Thanh Tiêu đi sớm là giải pháp tốt nhất cho cả hai.”

Không, không tốt một chút nào, vừa nghe tin tức ấy thôi, lòng của Duẫn Khải Trạch đã chấn động khôn cùng, hắn không dám tưởng tượng những ngày tháng tiếp theo mà bản thân phải sống khi không có Thanh Tiêu là trải nghiệm đau đớn cỡ nào.

“Có thể…” đừng đi được không?

Lời tiếp theo bị hắn bất lực mà nuốt xuống cổ họng, khớp ngón tay tự cấu lấy mình của hắn cũng đã trở nên trắng bệch.

Hai người họ, sớm hay muộn gì cũng phải chia xa, số phận của họ ngay từ đầu đã chẳng thể bước cùng nhau trên con đường hạnh phúc với hoa thơm và cỏ xanh, cả hai lôi kéo nhau trong một ngõ cụt tăm tối, để rồi giờ đây một người ôm trái tim vỡ nát, một người thân tàn ma dại, bị chính ba của mình cắt đứt liên hệ.

Từ nay về sau, tình cảm kia vị vùi lấp trong bùn đen hỗn tạp, không có quyền ngẩng đầu nhìn lên ánh mắt trời rực rỡ.

“Không thể, Khải Trạch, ba biết con đang đau đớn, nhưng hai người bọn con, không thể nào có kết quả được. Con, vẫn nên tỉnh táo một chút đi.”

“Duẫn Thanh, ông muốn đưa con nhỏ đó đi đâu? Ông đã hỏi qua ý kiến của tôi chưa?”