(3)
“Sở Trình!”
Bà Sở cau mày nhìn hắn, giọng điệu có chút trách mắng. Sở Trình đi nhanh vào nhà, giống như bỏ qua ánh mắt nghiêm nghị của bà, một đường đến sô pha nơi Hàn Tiêu Dy đang ngồi, hắn vươn tay lôi cô đi lên phòng.
“Đi theo tôi.”
Bà Sở thấy động tác của hắn vô cùng thô lỗ, lo lắng mà ngăn cản.
“Sở Trình, mau dừng tay, con muốn làm gì Tiêu Dy?”
Sở Trình quay ngoắt người lại, hắn đưa mắt nhìn Hàn Tiêu Dy, con ngươi phủ một mảng lạnh lẽo như cắt da cắt thịt. Cô né tránh ánh mắt, hai tay vùng vẫy ra khỏi vòng vây của Sở Trình, nhưng hắn nào dễ dàng buông tha cho cô. Bàn tay hắn vừa rộng vừa nóng, nhưng lực đạo quá mạnh, cô suýt chút nữa bị những khớp tay kia siết đến bật khóc.
Hai mắt Hàn Tiêu Dy mở to, cô trừng lại với Sở Trình, gằn giọng.
“Buông tôi ra!”
“Sở Trình, con mau buông Tiêu Dy ra cho mẹ!”
Sở Trình biết tay Hàn Tiêu Dy bị mình làm cho phát đau, khi đôi mắt kia đỏ lên, hắn đã muốn giảm lực đạo lại. Nhưng thái độ che chở của bà Sở làm cho hắn cảm thấy chướng mắt.
Hàn Tiêu Dy là cái thá gì? Từ lúc nào mẹ và cô ta lại thân thiết đến thế?
“Mẹ không cần quan tâm đến, đây là chuyện riêng của tụi con.”
Hàn Tiêu Dy nhân lúc Sở Trình nói chuyện cùng bà Sở liền rút tay về, nhưng cuối cùng vẫn bị bắt lại. Hắn tức giận xốc người cô lên, kéo mạnh đi, còn không quên đe dọa.
“Nếu cô còn tránh nữa thì đừng có trách!”
Hàn Tiêu Dy được Sở Trình tha lên tầng hai, hắn dùng chân đạp cửa phòng, sau đó đẩy người Tiêu Dy vào trong, đóng sầm cửa lại.
Hàn Tiêu Dy ngã xuống giường, là nơi mà Sở Trình ngủ thường ngày, nhưng khác với tâm trạng háo hức vui mừng mà cô đáng lẽ ra nên có, trong đầu Tiêu Dy bấy giờ chỉ là một mảnh trống rỗng.
Phòng của người mình thích, giường của người mình thích, nhưng người mình thích đứng trước mặt mình lại chán ghét mình.
“Tôi cho cô cơ hội, giải thích đi, chuyện gì đang xảy ra đây?”
Mi tâm Sở Trình nhíu chặt, ban đầu là cô gọi điện thoại cho hắn, sau đó lại đâm đơn xin nghỉ việc, cuối cùng là sự xuất hiện của Tiêu Dy lại căn nhà này.
Vì sao? Chẳng lẽ đây là cái bẫy mà Tiêu Dy thiết kế, loan tin có thai, sau đó để cho mẹ của hắn biết, cuối cùng thành công bước một chân vào Sở gia, Hàn Tiêu Dy vì tiền mà có thể làm ra những việc này ư?
Sở Trình từng suy nghĩ như thế, nhưng xét tính cách của Tiêu Dy, một người từng làm việc cùng hắn năm năm, hắn không vội phán định, hắn vẫn chờ một lời giải thích từ phía cô.
Chỉ cần không phải như những gì Sở Trình nghĩ, hắn có thể tạm tha thứ cho cô, để cô tiếp tục quay về Hoàng Hoan làm việc, dù sao Hàn Tiêu Dy cũng là kẻ có tài. Còn về cái thai, vẫn nên tịnh dưỡng thật tốt, sau đó nếu đứa bé thật sự là con hắn, hắn nhất định nuôi dưỡng đến cùng.
Sở Trình chẳng nghĩ ngợi gì về Hàn Tiêu Dy, với hắn cô ngoài là một người có tài đáng để giao việc ra thì không còn gì nữa, có lẽ sau khi sinh con xong, hắn sẽ cho cô một số tiền, muốn ở lại Hoàng Hoan hay rời đi còn tùy vào ý của cô.
Sở Trình chờ rất lâu, vậy mà ngoài nụ cười cứng nhắc của cô cô, hắn chẳng nhận được bất kì lời giải thích nào.
Thế này là sao?
“Anh muốn nghe giải thích chuyện gì?”
Cô nên nói cái gì đây? Nói rằng cô rất nghèo, nghèo đến độ sắp không có nhà để ở, nói rằng mẹ cô vì thiếu tiền chữa trị mà phải nằm trên giường bệnh đếm ngày sống. Nói rằng bà Sở đã dùng một số tiền lớn thanh toán viện phí cho mẹ cô, sau đó cô vì nhận ân tình của bà mà đồng ý dọn về đây.
Hắn muốn nghe những thứ này, sau đó thì sao? Hắn sẽ dùng ánh mắt gì đối với cô?
Là thương hại, hay là xem thường đây?
Quanh đi quẩn lại, vòng lập của cô đối với nhà họ Sở ngoài tiền ra thì cũng chỉ là tiền, cô đơn giản là cần tiền, sau đó rời khỏi hắn cũng vì tiền, bây giờ bước nửa chân vào nhà họ Sở cũng là vì tiền.
“Chẳng có gì để nói hết, tôi cần tiền, con tôi cần được nuôi dưỡng khỏe mạnh, cho nên tôi đồng ý với dì là sẽ dọn về đây. Vừa chăm sóc bé con trong bụng khỏe mạnh, vừa không cần đi làm khổ sở nhưng vẫn có tiền để tiêu, như thế không tốt sao?”
Hàn Tiêu Dy vừa nói xong câu này liền phát hiện ánh mắt Sở Trình tối sầm lại, trong lòng cô đau đớn không cùng, nhưng chí ít hắn nổi giận như thế thì có thể lay chuyển được tâm ý của bà Sở.
Mặc dù cô rất yêu quý bà, nhưng chức danh thiếu phu nhân nhà họ Sở nặng quá, cô gánh không nổi, cũng không muốn gánh.
Hãy để Sở Trình chán ghét cô nhiều hơn một chút, hắn nhất định không đồng ý kết hôn với cô. Phần tiền mà bà Sở bỏ ra cứ coi như cô mượn tạm, sau khi sinh nhóc con ra, cô sẽ đi làm việc khác, trả lại cho bà. Cô không tiện từ chối thịnh tình bà dành cho mình, vậy cứ để Sở Trình từ chối giúp cô một lần.
Quả nhiên, Sở Trình bị mấy lời nói kia chọc giận, hai mắt hắn trừng to với cô, giọng nói thoát qua kẻ răng đâm thẳng vào tim Tiêu Dy.
"Cô tính toán hay thật, đến mẹ tôi cũng bị cô lừa, cô tưởng mình làm như thế là bám được lên nhà họ Sở sao? Đừng hòng.”
Sắc mặt Hàn Tiêu Dy trắng bệch, trái tim như bị người ta khoét đi thịt, rỗng tuếch, máu tươi chảy đầm đìa. Ngón tay cô nắm lấy một góc chăn cuộn chặt lại, nghe được tiếng thở dài mang theo thất vọng của Sở Trình.
“Hàn Tiêu Dy, tôi nhìn lầm cô rồi!”
------
Sở chủ tịch: Còn tôi thì sao, em cmn sao không bám lên tôi mà bám lên mẹ tôi?
Tóm gọn truyện trong một dòng: Truyện kể về hai đứa ngốc biết yêu nhưng không biết thể hiện.