Chủ Tịch Chẳng Biết Vị Tình Yêu

Chương 1: Có thai.

“Chúc mừng cô Hàn, cái thai trong bụng cô đã được sáu tuần tuổi."

“Bác sĩ, bác sĩ có lầm không? Sao tôi lại có thai được?”

“Chúng tôi không khám nhầm đâu, cô thực sự mang thai. Nhưng để đảm bảo thai trong bụng khỏe mạnh, chúng tôi khuyên cô nên chú ý sức khỏe, tránh làm việc quá độ.”

Vị bác sĩ nhìn thân hình đơn bạc của Hàn Tiêu Dy, vừa nhìn liền biết là người làm nhiều việc trong một thời gian dài, khẽ thở dài trong lòng, vị bác sĩ tiếp tục dặn dò.

“Cô về nghỉ dưỡng cho khỏe, lần sau hãy cùng chồng cô đến đây, chúng tôi sẽ chỉ dẫn hai người cách chăm sóc thai nhi trước và sau khi sinh một lần.”

Đáy lòng Hàn Tiêu Dy như rơi vào vực sâu vạn trượng, cô không nghe rõ những gì bác sĩ nói nữa Hai tay vô thức sờ lấy bụng mình, chua chát lan tràn trong miệng.

Chồng cô sao? Hàn Tiêu Dy này làm gì có chồng?

Cô làm thư kí cho Sở Trình, chủ tịch của công ty Hoàng Hoan suốt năm năm trời. Cuối cùng trong một say rượu cô đã lên giường với chính chủ tịch của mình.

Một đêm ngắn ngủi, hậu quả là sự xuất hiện diện của nhóc con trong bụng cô.

Hàn Tiêu Dy thoáng chút run rẩy, Sở Trình là người đàn ông nổi tiếng, hắn vừa đẹp vừa giàu lại vừa có tri thức, được mệnh danh là gã độc thân vàng mười trong thành phố, biết bao kẻ say đắm con người kia, nhưng Sở Trình nào có để ai vào mắt. Mọi người còn thầm đồn đoán xem loại người nào sẽ may mắn được lọt vào mắt xanh của hắn.

Hàn Tiêu Dy từ lâu đã biết mình không có loại phúc phần kia, đêm xuân ngọt ngào ấy chỉ là một sự cố mà Sở Trình chẳng bao giờ muốn nhắc đến. Bây giờ cái thai đã thành hình, nếu như hắn biết, chắc chắn không tha thứ cho cô.

Sở Trình sau đêm đó lạnh nhạt với cô bao nhiêu, điều đó cũng đủ chứng minh rằng hắn không muốn có quan hệ về sau cùng cô.

Vậy đứa bé này phải làm sao đây?

Hàn Tiêu Dy mang đầy tâm sự ra khỏi phòng, cô mệt mỏi ngồi xuống ghế đá, suy nghĩ một lúc lâu, cô dùng hết can đảm của mình tích lũy trong mấy năm gần đây, nhấn điện thoại gọi cho Sở Trình.

"Alo. "

Giọng điệu lạnh lùng này cô đã nghe qua bao nhiêu lần, nhưng đến bây giờ chợt thấy nghẹn ngào.

“Sở Trình, tôi có thai rồi.”

Người bên đầu dây trầm ngâm một lúc, Hàn Tiêu Dy tưởng đâu hắn tức giận rồi, liền run sợ muốn tắt máy.

“Sinh nó ra đi, sau khi sinh xong tôi liền mang nó đi xét nghiệm huyết thống.”

Cô siết chặt điện thoại, khoé môi trắng bệch, gần như run rẩy mà hỏi lại.

"Ý anh là sao? Anh không tin tôi?”

“Tôi chỉ cẩn thận, làm sao biết được ngoài tôi thì cô còn lên giường cùng ai khác không.”

Hàn Tiêu Dy cố nén nước mắt chảy xuống, mặc dù trái tim đau như muốn nứt vỡ nhưng cô vẫn cố gắng quật cường cười lạnh hai tiếng. Cô lạnh lẽo phun ra từng chữ một.

“Xem như tôi chưa nói gì với anh, còn ba của đứa bé này cũng không nhọc công anh quản, tôi sẽ xem như hắn ta chết rồi!”

Hàn Tiêu Dy vừa nói xong liền cúp máy. Cô tựa lưng vào bức tường lạnh ngắt, cả người vô lực run rẩy. Cô rõ ràng đã biết trước được kết quả thế mà vẫn ngu ngốc thử, rồi đau lòng, rồi tuyệt vọng.

Hàn Tiêu Dy yêu Sở Trình từ lâu, nhưng cô biết hắn không thích mình, cho nên mấy năm nay vẫn cứ im lặng đi theo hắn, mong chờ hắn quay đầu nhìn mình. Nhưng ngay tại thời điểm này cô nhận ra mình có làm cách gì thì không thích chính là không thích.

Cô không có quyền bắt hắn phải đáp lại phần tình cảm mà mình đã bỏ ra.

Nhưng hắn cũng không có quyền nghi ngờ sự trong sạch của cô.

Han Tiêu Dy nhìn tin nhắn trên điện thoại, là chủ nhà dọa đuổi cô cùng mẹ cô ra khỏi nhà trọ, cô day trán rất mạnh, cơ thể bỗng chốc thấy mệt mỏi quá độ mà muốn ngất đi lần nữa.

Hàn Tiêu Dy lạng choạng về nhà, cô nghe được tiếng bà chủ vẫn đang mắng chửi người, tiếng trẻ con cách vách cười đùa ầm ĩ, cô nằm trên giường, nhớ đến người mẹ đang nằm trên giường bệnh vẫn còn cần trả phí chữa trị đắt đỏ, hai mắt bỗng đỏ hoe muốn khóc.

Ngón tay cô dừng lại ở nút gửi đi của Mail xin nghỉ việc ở Hoàng Hoan, Tiêu Dy đắn đo rất lâu, cuối cùng gửi đi.

Cô muốn cắt đứt phần tình cảm này với Sở Trình, một mình nuôi con cũng được, cho dù gánh nặng trên vai cô đã quá đầy, nhưng Tiêu Dy chẳng thể bỏ rơi đứa trẻ kia.

Nó cũng là một sinh mạng, nó cần được trân trọng.

Hắn không cần con, cô cần!

Cô xốc lại tinh thần, bật ngồi dậy tìm máy tính. Hàn Tiêu Dy đang tra xem thông tin tuyển dụng của các công ty khác, điện thoại trên bàn rung hai tiếng.

Tiếng điện thoại gọi đến, là một số lạ.

Cô bắt máy, giọng nói vì khóc nhiều mà hơi khàn.

"Xin chào, tôi là Hàn Tiêu Dy. "

"Chào cô Hàn, hiện tại viện phí của mẹ cô đã được thanh toán hết. Trong tuần này mẹ cô đã có thể tiến hành phẫu thuật ghép tủy. "

Hàn Tiêu Dy hơi sững sờ, cả người cô đứng hình vài giây, mãi đến khi cô hoàn hồn lại, cả người Hàn Tiêu Dy hơi run lên vì vui mừng, nhưng cô vẫn không kìm được nghi vấn.

"Bác sĩ, có…có thể có nhầm lẫn gì ở đây không? Sao lại có người thanh toán viện phí cho mẹ tôi? "

Vị bác sĩ kia vẫn bình thản đáp.

"Không có nhầm lẫn, đúng thật là viện phí của mẹ cô đã được trả hết. Người trả toàn bộ viện phí là Sở phu nhân. "