Lúc Diệp Thu đi vào quán ăn.
Người ngồi ở bên trong quán đã đầy ắp.
Gần như đều là các du khách du lịch, hoặc là những người rảnh rỗi tới phòng giao dịch cược ngọc để chơi.
Thấy vậy.
Diệp Thu liền tùy tiện tìm một cái bàn rồi ngồi xuống, sau đó nói: “Nhân viên phục vụ, gọi thức ăn!”
Tuy nhiên.
Diệp Thu gọi nửa ngày.
Nhưng vẫn không có nhân viên phục vụ nào tới cả.
Anh còn tưởng rằng, nhân viên phục vụ tương đối bận rộn nên không kịp quan tâm tới anh.
Anh ngẩng đầu nhìn lướt qua.
Lại phát hiện cách đó không xa, trên bậc thang, có hai chàng trai mặc đồng phục phục vụ đang ngồi đó.
Hai người mỗi người ôm một cái điện thoại di động, vui vẻ chơi Vương giả.
Còn về có khách tới quán hay không, hai người bọn họ đều không quan ta,a
Thấy vậy.
Diệp Thu chợt nhướng mày.
Sau đó anh trực tiếp đi tới, nhìn bọn họ, nhàn nhạt nói: “Có thể gọi thức ăn giúp tôi được không?”
“Không rảnh, đợi một lát nữa, không thấy chúng tôi đang bận rộn sao?”
Một chàng trai phục vụ trong đó không kiên nhẫn nói.
Mà từ đầu đến cuối, đầu anh ta cũng không hề nâng lên.
Diệp Thu híp mắt lại, sau đó cũng lười nói nhiều, xoay người rời đi.
Trên đời này có nhiều chỗ ăn cơm như vậy.
Anh cần gì phải ở đây rước lấy bực tức chứ?
Mà ngay lúc này.
Một người đàn ông mập mạp mặc áo sơ mi màu sắc sặc sỡ, trùm khăn che đầu từ trong quầy cơm đi ra.
Đầu tiên ông ta trợn mắt nhìn hai tên phục vụ kia, tức giận mắng: “Hai tên khốn các cậu, đợi lát nữa tôi tính sổ với hai đứa bây!”
Nói xong.
Người đàn ông mập mạp kia vội vàng đuổi theo Diệp Thu, mặt đầy vẻ nịnh nọt nói: “Anh trai này, tôi là ông chủ của quán cơm này. Thật sự là do chúng tôi đón tiếp không chu đáo. Mong anh thứ lỗi. Anh yên tâm, lát nữa tôi nhất định sẽ phạt nặng hai người bọn họ. Xin anh bớt giận. Anh muốn ăn gì cứ tự mình gọi, tôi sẽ làm cho anh, anh thấy vậy có được không?”
Nghe vậy.
Diệp Thu cũng hơi nhíu mày lại.
Anh nhìn đồng hồ, đã là mười hai giờ trưa rồi.
Mà Âu Dương Hạo ở bên kia đoán chừng cũng không tốn thời gian bao lâu.
Nếu anh lại tìm một chỗ ăn cơm khác, sẽ hơi tốn thời gian.
Huống chi ông chủ tiệm cơm đã tự mình tới xin lỗi rồi.
Diệp Thu cũng lười phải so đo với hai tên phục vụ kia, thản nhiên nói: “Quán này của ông có món gì ngon không?”
“Hắc hắc, thưa anh, anh xem như đã hỏi đúng người rồi. Quán chúng tôi có rất nhiều món ăn quê dân dã đặc sắc. Anh cứ ngồi trước đi, tôi đi lấy thực đơn cho anh!”
Ông chủ mập mạp toét miệng cười nói.
“Ừ!”
Diệp Thu gật đầu, sau đó ngồi vào chỗ của mình trước.
Khoảng chừng vài phút sau.
Ông chủ mập mạp liền trở lại, mà ở trong tay ông ta, còn cầm theo một cuốn menu thật dày.
Ông ta trực tiệp đặt thực đơn trước mặt Diệp Thu, mỉm cười nói: “Anh nhìn xem thử, đây đều là những món ăn quê của chúng tôi. Anh thích món nào chúng tôi đều có thể làm, tuyệt đối đảm bảo anh sẽ hài lòng!”
Diệp Thu đưa tay nhận lấy thực đơn, tiện tay lật vài tờ.
Thức ăn đúng là ở vùng Cán Giang, bên cạnh tên món cũng có hình minh họa.
Chỉ là, tất cả những thức ăn này đều không có giá.
Điều này khiến cho Diệp Thu lóe lên sự nghi ngờ, nhìn ông chủ mập mạp, hỏi: “Ông chủ à, thực đơn của các ông, sao lại không có giá vậy?”
“Ấy ấy, ban đầu lúc in thực đơn quên mất, mà tiệm cơm của chúng tôi cũng là làm ăn nhỏ, không cần phải in lại làm gì cho tốn kém. Thế nên vẫn không để bảng giá, anh muốn ăn gì thì cứ nói. Yên tâm, thức ăn nhà chúng tôi không đắt đâu, chắc chắn đảm bảo chất lượng!”
Ông chủ mập mạp nịnh nọt giải thích.
Diệp Thu nhíu mày lại, ngược lại cũng không nghĩ nhiều, nhìn lướt qua thực đơn, sau đó trực tiếp nói: “Cho tôi một phần phở xào, một phần rau trộn thịt muối, cùng một bát canh thịt lợn!”
“Vâng, còn muốn ăn món gì khác nữa không?”
Ông chủ mập mạp cao hứng cười toét miệng hỏi.
“Không cần, trước mắt cứ làm những món này đi!”
Diệp Thu lắc đầu.
“Được, anh đợi một lát, tôi sẽ ra sau bếp phân phó người làm ngay!”
Ông chủ mập mạp cười toe toét, sau đó cầm thực đơn rời bàn ăn đi.
Ước chừng qua khoảng mười phút.
Anh chàng phục vụ ngồi chơi game lúc trước mặt đầy vẻ không tình nguyện bưng thức ăn lên, đặt trên bàn ăn của Diệp Thu, sau đó cũng không quay đầu lại liền rời đi.
Diệp Thu ngược lại cũng lười so đo nhiều như vậy làm gì.
Đã trưa lắm rồi.
Bụng của anh cũng đã sớm đói meo.
Vì vậy anh trực tiếp cầm đũa lên ăn.
Nói là món ăn đặc sắc.
Nhưng mùi vị cũng bình thường, thậm chí còn không ngon bằng vài quán ven đường.
Tuy nhiên khi đói thì cũng không kén ăn làm gì.
Diệp Thu nhanh nhẹn ăn hết thức ăn, càn quét không còn một món.
Lau miệng.
Sau đó nhìn đồng hồ.
Xem ra đã đến giờ rồi.
Diệp Thu liền trực tiếp hô: “Tính tiền!”
Chỉ một lát sai.
Liền thấy ông chủ mập mạp trùm khăn che đầu chạy tới, trong tay cầm theo hóa đơn.
Ông ta trực tiếp đặt hóa đơn trước mặt Diệp Thu, mỉm cười nói: “Thưa anh, đây là hóa đơn tính tiền của anh đây. Anh trả bằng điện thoại di động hay tiền mặt?”
“Điện thoại di động!”
Diệp Thu móc điện thoại di động của mình ra, nhìn lướt qua hóa đơn, đang chuẩn bị trả tiền.
Thì ngay lúc này.
Khóe mắt anh lại bị con số trên giấy tính tiền làm cho kinh sợ! Chín trăm sáu mươi nhân dân tệ! Không phải chín trăm sáu là quá nhiều.
Đối với anh mà nói.
Đừng nói là chín trăm sáu.
Cho dù là chín trăm sáu mươi nghìn, tất cả cũng đều là tiền lẻ.
Tuy nhiên quan trọng là.
Diệp Thu vừa mới ăn xong những món này, nhìn thế nào cũng không đáng giá chín trăm sáu! Một phần phở xào hết sức bình thường lại để giá ba trăm hai mươi tệ.
Cho dù là tôm hùm xào cũng không mắc như vậy đâu nhỉ?
Mà mấu chốt là trong này cũng không phải tôm hùm, chỉ là trứng gà xào cùng phở thôi.
Thêm vào đó trứng gà cũng không được đến hai quả.
Lại tính là ba trăm hai, thế này không phải lừa gạt thì còn là gì nữa?"
Còn có rau xào thịt kia nữa.
Một phần bốn trăm năm mươi hai tệ! Thế này mà là thịt muối sao?
Thịt muối gì vậy chứ?
Tổng cộng chỉ có mấy miếng thịt trong dĩa, vậy mà giá mấy trăm sao?
Thịt rồng đấy à.
Buồn cười nhất chính là tô canh kia.
Canh chỉ có mỗi nước thịt, bên trong thêm hai cọng rau, cũng dám đề giá một trăm tám mươi tám tệ! Đây cũng không phải là cái hố tiền nhé!
Cướp giữa ban ngày sao?
Sắc mặt Diệp Thu nhất thời trở nên u ám, ngẩng đầu nhìn ông chủ mập mạp, cười lạnh nói: “Chín trăm sáu mươi tệ? Ông chủ, ông đang đùa với tôi đấy à?”
"Xem anh nói này, trong tiệm nhiều khách như vậy, anh cảm thấy tôi rảnh rỗi đùa giỡn với anh sao?
Ông chủ mập mạp bỉu mỗi, không vui nói.
Thái độ hoàn toàn thay đổi so với lúc Diệp Thu gọi thức ăn trước đó, thật giống như hai người khác nhau vậy.
“Nếu không phải là trò đùa, vậy thức ăn này của các ông quá đắt đỏ rồi đấy!”
Diệp Thu híp mắt lại, lạnh giọng nói.
“Đắt? Thức ăn của chúng tôi đắt chỗ nào? Tôi nói cho anh biết nhé, đây là những món ăn đặc sản ở chỗ chúng tôi. Hơn nữa anh cũng muốn ăn những món này mà. Món đặc sản giá cả cao hơn so với bình thường là chuyện đương nhiên. Đó là bởi vì giá vốn nguyên liệu nấu ăn cao, tiền nhân công đắc. Nhưng tuyệt đối là xứng đáng. Anh dựa vào cái gì mà nói thức ăn này đắt đỏ chứ?”
Ông chủ mập mạp chống nạnh, khí thế ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng nói.