Nghe vậy.
Khóe môi Diệp Thu hơi cong lên, anh không nói hết.
Ngược lại, Hà Tình Tình đứng cạnh lại khẽ kéo góc áo của Diệp Thu, nhỏ giọng nói: “Diệp Thu, hay là anh đi đi, lát nữa Vương Đặc Nam đến sẽ rất phiền phức!”
Diệp Thu lắc đầu cười nói: "Tôi đang đợi ông ta tới đây! Có như thế thì chuyện ngày hôm nay, tôi mới có thể lấy lại được công bằng cho cô chứ!”
"Nếu không tuổi cô còn nhỏ thế này mà lại bị kẻ khác gán cho cái mác là kẻ thứ ba, sau này còn ai dám lấy cô nữa, hôm nay phải chứng minh bằng được sự trong sạch của cô!”
Hà Tình Tình đột nhiên đỏ mặt, trừng mắt nhìn Diệp Thu, buồn bực nói: “Tôi… Tôi vẫn chưa định kết hôn đâu!”
"Nếu không kết hôn thì cũng không tìm được bạn trai, hôm nay phải chứng minh rõ sự trong sạch của cô, nếu không sau này người khác sẽ nhìn cô bằng ánh mắt mang thành kiến, lỡ cô gặp được chàng trai mình thích, người ta biết cô từng làm kẻ thứ ba thì cũng sẽ bị dọa chạy đấy!”
Diệp Thu mỉm cười nói.
"Tôi… Tôi không quan tâm, không cần biết người khác nghĩ gì về tôi, chỉ cần anh tin tôi là được, ý kiến của người khác, tôi… Tôi không quan tâm!”
Hà Tình Tình mặt đỏ bừng nói.
"Thế cũng không được, làm người thì cần có sự trong sạch, chuyện mình không làm thì tức là không làm, dựa vào đâu mà lại phải chịu đựng bị người khác dội nước bẩn lên đầu chứ?”
“Hôm nay chúng ta không cần gì hết, chỉ cần một chữ ‘lý’ thôi!”
Diệp Thu lắc đầu, rất nghiêm túc nói.
"Ừ, tôi đều nghe anh!”
Hà Tình Tình có chút ngượng ngùng cúi đầu.
Trước đây cô luôn trong cảnh tứ cố vô thân, dù có bị bắt nạt hay gặp phải chuyện oan ức cũng chỉ có thể âm thầm chịu đựng.
Tuy nhiên bây giờ.
Diệp Thu lại khiến cô cảm thấy mình có thể dựa dẫm vào anh và có cảm giác được che chở.
Cô thật sự rất thích cảm giác này.
Nếu có thể, cô muốn dựa dẫm vào Diệp Thu cả đời.
Vừa nghĩ đến đây.
Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đã ửng đỏ của Hà Tình Tình lại trông càng giống như quả táo chín đỏ mọng, thực sự rất đáng yêu.
Tô Xảo Vân ngồi xụi lơ trên mặt đất, nhìn thấy cảnh này, trong mắt lóe lên nét tàn ác, bà ta nghiến răng nghiến lợi nói: "Hừ! Đúng một đôi cẩu nam nữ, cứ chờ đi, khi nào chồng tao đến, hai đứa bọn bay sẽ chết chắc!”
Từ Công ty TNHH Thương mại Long Phương đến Tập đoàn Lâm thị không xa.
Khoảng hai mươi phút sau.
Ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân vội vã.
Ngay sau đó.
Một người đàn ông trung niên khoác trên mình bộ vest hàng hiệu dẫn theo mười mấy gã đàn ông vạm vỡ mặc áo phông đen xông vào phòng kinh doanh.
"Kẻ nào, là kẻ nào dám đánh vợ tôi, chán sống rồi đúng không!”
Người đàn ông trung niên toát ra khí chất mạnh mẽ của một kẻ bề trên, vừa đi vừa trầm giọng nói to.
Và người đàn ông trung niên này không phải ai khác.
Mà chính là chồng của Tô Xảo Vân, phó tổng giám đốc của Thương mại Long Phương, Vương Đặc Nam! Khi mọi người trong phòng nhìn thấy ông ta đến, biểu cảm của họ lập tức thay đổi.
Tô Xảo Vân thì là vô cùng kích động, bà ta vội vàng hét lên với Vương Đặc Nam: "Mình ơi, cuối cùng anh cũng đến rồi, anh mà tới muộn thêm chút nữa là sẽ không còn được thấy em nữa đâu đấy!”
Nghe thấy giọng của bà ta.
Vương Đặc Nam cũng nhìn về phía Tô Xảo Vân đang ngã ngồi trên mặt đất.
Khi nhìn thấy cái đầu sưng vù như đầu heo của Tô Xảo Vân, ông ta sững sờ, sau đó vô cùng tức giận.
Bỏ qua tình cảm giữa ông ta và Tô Xảo Vân.
Thì trên danh nghĩa, Tô Xảo Vân chính là vợ của ông ta.
Bây giờ lại bị đánh ra nông nỗi này.
Vấn đề không còn chỉ là đánh vào mặt của Tô Xảo Vân nữa.
Mà là đánh vào mặt Vương Đặc Nam ông đây này! Trong phút chốc.
Nét mặt Vương Đặc Nam cũng âm trầm cực độ, ông ta liếc mắt nhìn tất cả nhân viên trong phòng bằng ánh mắt hung tợn, rồi giận dữ hỏi: “Là ai đánh?”
“Mình ơi, chính là thằng ranh kia, anh tuyệt đối không thể bỏ qua cho nó!”
Tô Xảo Vân vội vàng chỉ tay về phía Diệp Thu, nghiến răng nghiến lợi nói.
Nghe vậy.
Ánh mắt Vương Đặc Nam tập trung về phía Diệp Thu, trong mắt ẩn chứa sự tàn nhẫn, ông ta lạnh lùng hỏi: “Nhóc con, cậu là người đánh vợ tôi sao?”
“Cậu có biết tôi là ai không?”
“Đến cả vợ tôi mà cậu cũng dám đánh, cậu biết hậu quả của chuyện này sẽ nghiêm trọng đến mức nào không?”
“Tất nhiên tôi biết ông là ai rồi, một gã đàn ông cặn bã mà thôi, còn bà vợ của ông cũng có phải thứ tốt lành gì đâu. đánh thì đánh thôi, có thể có hậu quả gì chứ?”
Diệp Thu nhếch môi cười tủm tỉm nói.
“Cmn, cậu bảo ai là kẻ cặn bã cơ!”
Vương Đặc Nam trợn trừng đôi mắt, tưởng như sắp khè ra lửa đến nơi.
Mà lúc này.
Lý Soái đứng cạnh vội vàng bước lên hòa giải: "Phó tổng Vương, hiểu lầm, đây chỉ là hiểu lầm thôi!”
“Anh lại là ai nữa?”thật có hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm!"
Vương Đặc Nam trừng mắt nhìn Lý Soái, lạnh lùng hỏi.
"Phó tổng Vương, tôi là giám đốc phòng kinh doanh, Diệp Thu và Hà Tình Tình đều là nhân viên của tôi, chuyện vừa rồi hoàn toàn chỉ là hiểu lầm, anh hãy nguôi giận trước đã, chúng ta đến phòng làm việc của tôi bình tĩnh bàn về chuyện này nhé, anh thấy có được không?”
Lý Soái cố gắng giải quyết ổn thỏa.
“Bàn bạc cái con khỉ ấy! Chuyện này liên quan gì đến anh sao?”
“Không liên quan thì cút sang một bên cho tôi, anh chỉ là một giám đốc bộ phận kinh doanh nho nhỏ, có tư cách gì mà bảo tôi nguôi giận chứ hả?”
“Anh là cái thá gì?”
Vương Đặc Nam đang tức đến máu dồn lên não, tất nhiên sẽ không nể mặt Lý Soái, ông ta lập tức to tiếng quát lại.
Nghe vậy
Lý Soái không dám ho he thêm câu nào nữa, anh ta thành thật lui sang bên cạnh.
Thấy thế.
Vương Đặc Nam cười khinh miệt, sau đó quay sang nhìn Diệp Thu, khinh thường nói: “Chỉ là một thằng nhân viên quèn của bộ phận kinh doanh, thế mà lại dám đánh vợ tôi sao?”
“Đúng là cái hạng không biết tốt xấu! Hôm nay nếu tôi để cậu rời khỏi đây nguyên vẹn không mất mát gì, tôi cmn theo họ cậu!”
Sau khi dứt lời, ông ta lập tức vẫy tay với mười mấy gã đàn ông lưng hùm vai gấu kia, chỉ vào Diệp Thu nói: “Vây thằng đó lại cho tôi!”
“Vâng!"
Mấy gã cao to không nhiều lời, lập tức xông về phía Diệp Thu, bao vây kín mít cả Diệp Thu lẫn Hà Tình Tình lại.
“Diệp Thu…” Hà Tình Tình sợ hãi ngẩng đầu nhìn Diệp Thu.
“Không sao, có tôi ở đây!”
Diệp Thu mỉm cười, an ủi cô.
“Có cậu ở đây?”
“Há há! Cậu sắp không còn ở đây nữa rồi, tạm biệt cái thế giới này đi!”
Vương Đặc Nam cười càn rỡ, sau đó ông ta nói với mấy gã to cao với giọng điệu hung ác: “Đánh đi, đánh chết nó cho tôi, đánh chết thì tôi chịu trách nhiệm!”
“Đã rõ!”
Mấy gã đàn ông vạm vỡ cười khẩy, quay khớp cổ tay làm nóng, chuẩn bị tấn công Diệp Thu.
Thấy thế.
Đôi mắt Diệp Thu nheo lại thành một đường thẳng đầy nguy hiểm, anh cũng đã sẵn sàng để tiếp chiêu.
“Tất cả dừng hết lại cho tôi!"
Tuy nhiên, ngay lúc này.
Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên truyền vào phòng kinh doanh.
Giọng nói này tuy rất lạnh lùng.
Nhưng như một dòng suối chảy trên tảng băng.
Trong trẻo và ngọt ngào, hay đến nao lòng.
Điều này khiến tất cả mọi người có mặt đều sững sờ.
Ngay sau đó.
Hai bóng người cao gầy lần lượt bước vào phòng kinh doanh dưới sự chú ý của mọi người.
Không phải ai khác.
Chính là Lâm Thanh Nhã và thư ký Chu Thiến của cô.
Khi mọi người trông thấy rõ người đến là ai, gương mặt họ tràn đầy vẻ kinh ngạc.
Hiển nhiên là bọn họ đều không ngờ đến điều này.
Bọn họ không ngờ được rằng chuyện này lại kinh động đến cả Lâm Thanh Nhã, tổng giám đốc của Tập đoàn Lâm thị.
Thấy Lâm Thanh Nhã người bước vào.
Diệp Thu cũng ngớ người.
Anh cũng không ngờ Lâm Thanh Nhã lại đến đây vào lúc này.
Và khi Diệp Thu đang nhìn Lâm Thanh Nhã.
Lâm Thanh Nhã cũng nhìn về phía anh.
Trong phút chốc.
Ánh mắt của hai người va vào nhau.
Lâm Thanh Nhã hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Thu, trong mắt cô ấy chứa đầy sự giận dữ.
Thấy thế, trái tim Diệp Thu hẫng đi một nhịp, trong lòng thầm nói: Thôi toang rồi!