Giang Châu, xưởng đóng tàu Thiên Kiếm.
Trong những năm 80 và 90, xưởng đóng tàu này có thể xem như là nhà máy đóng tàu lớn nhất ở tỉnh Thiên Nam.
Được xây dựng ven sông với diện tích rộng lớn và rất khí thế.
Chỉ tiếc là sau này nhà máy đóng tàu đã phải đóng cửa vì kinh doanh không tốt.
May mà nhà máy đóng tàu nằm ở cửa sông Long Giang, có thể đi thẳng ra biển.
Nếu dùng để xây dựng một bến tàu được thì còn có thể đáng giá mấy đồng bạc.
Để kịp thời ngăn chặn tổn thất.
Ông chủ chỉ có thể bán một số lượng lớn đất trống xung quanh xưởng đóng tàu cho người khác để xây dựng cầu cảng.
Khu nhà xưởng vì không có giá trị nên cũng đã bị bỏ hoang trơ trọi ở đó
Đến tận hôm nay.
Khu nhà xưởng vẫn bị bỏ hoang, không ai ghé hỏi.
Nhưng cầu cảng được xây ở khu đất trống bên cạnh thì lại kinh doanh vô cùng tốt.
Còn nhà xưởng bỏ hoang bên đây lại chẳng hề có người qua lại.
Tuy nhiên, hôm nay.
Khu nhà xưởng nhiều năm không có ánh sáng lại sáng đèn.
Dưới ánh sáng màu vàng mù mờ.
Ở khu vực chính giữa của nhà xưởng.
Một người đàn ông với mái đầu đinh, tay chân đều được băng bó, đang quỳ trên đất.
Nếu Diệp Thu hay người của phía cảnh sát nhìn thấy người đàn ông để đầu đinh này, chắc chắn sẽ nhận ra gã trong nháy mắt.
Bởi vì người đàn ông để đầu đinh này không phải ai khác, mà chính là Dơi Máu, hung thủ của vụ án gϊếŧ người hàng loạt, kẻ đã gϊếŧ liên tiếp tám người phụ nữ ở Giang Châu với thủ đoạn tàn nhẫn! Tối hôm qua.
Dơi Máu với tứ chi bị què đã được giải cứu khỏi đồn cảnh sát mà không ai hay biết.
Hiện tại cảnh sát Giang Châu đang truy nã gã khắp nơi.
Nhưng không ai có thể ngờ được rằng gã lại ở đây.
Ở trước mặt Dơi Máu.
Còn có một bóng người đang đứng.
Đó là một người trùm áo choàng đen kín mít từ trên xuống dưới.
Trên mặt anh ta còn đeo một chiếc mặt nạ chú hề.
Không thể nhìn rõ gương mặt thật của người này.
Xét từ hình thể thì đây hẳn là một người đàn ông.
Dơi Máu quỳ ở trước mặt người này, cả người run rẩy không ngừng, trên trán lấm tấm mồ hôi hột.
Có thể thấy gã rất sợ hãi người đàn ông mặc áo choàng đen này.
Phải biết rằng.
Dơi Máu là ai chứ?
Gã là một kẻ gϊếŧ người biếи ŧɦái, đã gϊếŧ hại tám phụ nữ liên tiếp.
Ngay cả sau khi bị cảnh sát bắt, gã vẫn rất ngạo mạn.
Tuy nhiên, một hung thủ gϊếŧ người không sợ trời không sợ đất, hung ác cùng cực như thế.
Lúc này, ở trước mặt người mặc áo choàng đen, lại trở nên sợ hãi như thế này.
Từ đó có thể thấy được.
Người đàn ông mặc áo choàng đen với chiếc mặt nạ chú hề này chắc chắn cũng không phải là hạng hiền lành gì.
“Tại sao lại bị lộ?”
“Tại sao lại bị cảnh sát tóm đuôi được?”
Người mặc áo choàng đen cúi đầu nhìn Dơi Máu, dưới tấm mặt nạ chú hề truyền ra một giọng nói khàn khàn trầm thấp.
Nghe thấy câu hỏi này.
Toàn thân Dơi Máu không khỏi run lên, gã vội lắc đầu nói: "Tôi cũng không biết, từ trước đến nay tôi đều hành động thận trọng, không để lộ dấu vết, ngài cũng biết điều này mà, tôi cũng không biết tại sao lại bị cảnh sát lại theo dõi nữa!”
"Hừ, đúng là thứ vô dụng!”
Người mặc áo choàng đen hừ lạnh một tiếng, gã nhìn chằm chằm vào Dơi Máu, lạnh lùng hỏi: "Trong thời gian ở đồn cảnh sát, anh có tiết lộ điều gì liên quan đến tổ chức của chúng ta không?”
"Không, tôi có thể dùng cái đầu này của mình để đảm bảo điều này, tôi hoàn toàn không tiết lộ gì hết, nửa chữ tôi cũng không để lộ ra, xin ngài hãy tin tôi!”
Dơi Máu vội vàng lắc đầu, cam đoan.
“Tin anh?”
“Một kẻ từng bị cảnh sát bắt như anh, anh bảo tôi phải tin anh thế nào đây?”
Người mặc áo choàng đen lạnh lùng quát.
Vừa nghe đến đây.
Dơi Máu càng thêm hãi hùng, gã vội cầu xin nói: "Xin ngài tha mạng, tôi luôn trung thành với tổ chức, chưa bao giờ hai lòng, dù có bị bắt vào đồn cảnh sát nhưng tôi cũng vẫn giữ kín miệng, bất kể phía bên cảnh sát tra hỏi thế nào tôi cũng không khai bất cứ điều gì, xin ngài cho tôi thêm một cơ hội nữa thôi, tôi đảm bảo lần này chắc chắn sẽ không để bị cảnh sát tóm được nữa, hơn nữa, tôi đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định, tôi dùng cái mạng này để thề!”
“Cho anh một cơ hội nữa?”
“Cơ hội tôi cho anh còn ít hay sao?"
Người mặc áo choàng đen cười khẩy, gã nhìn về phía Dơi Máu, lạnh lùng hỏi: "Tôi hỏi anh, đã lâu như vậy rồi nhưng liệu anh đã thu thập được máu mà tổ chức có thể dùng được chưa?”
“Chuyện này …” Nét mặt của Dơi Máu thay đổi liên tục.
"Hừ, máu có thể dùng thì không tìm được, bây giờ còn tự khiến bản thân bị bại lộ, rồi để cảnh sát tóm được nữa, vậy thì thử hỏi, tôi giữ lại anh còn có ích lợi gì?”
Người mặc áo choàng đen hừ lạnh, nói với giọng điệu nghiêm khắc.
Thái độ này khiến Dơi Máu hoảng sợ tột độ.
Bởi vì gã đã cảm nhận rõ được rằng người mặc áo choàng đen muốn gϊếŧ mình, gã liên tục van xin: “Xin ngài tha mạng, tôi đảm bảo đây là lần cuối cùng, ngài cho tôi một tháng nữa thôi, tôi bảo đảm, trong vòng một tháng, nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, tìm được mẫu máu phù hợp với yêu cầu của tổ chức!”
"Một tháng?”
“Ha ha, thời gian mà tổ chức cho tôi còn chưa đến một tháng đâu!”
Người mặc áo choàng đen lạnh lùng nói.
Nghe vậy.
Vẻ mặt của Dơi Máu thay đổi, gã vừa định tiếp tục cầu xin.
Người áo đen xua tay, nghiêm giọng nói: “Đủ rồi, anh đã không còn giá trị nữa, đây là ý của tôi, đồng thời cũng là ý của tổ chức!”
Dứt lời.
Vẻ mặt của Dơi Máu đại biến, gã vừa định mở miệng.
“Phập!"
Bất thình lình.
Một con dao găm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo không biết từ đâu bay ra, đâm xuyên qua cổ họng của Dơi Máu chỉ trong nháy mắt.
Đồng tử của Dơi Máu đột nhiên giãn ra, sau khi cơ thể co giật vài cái, gã ngã vào vũng máu với vẻ mặt vô cùng không cam lòng.
Và vào khoảnh khắc Dơi Máu chết.
Một bóng người từ trên cao nhảy xuống trước mặt người đàn ông mặc áo choàng đen.
Nhìn qua ánh đèn vàng tù mù thì thấy.
Đây là một người đàn ông đầu trọc, nửa người trên để trần.
Trên ngực của gã còn xăm một con Độc Lang đang há to cái miệng đầy máu.
Những chiếc răng nanh sắc bén đó khiến người ta không khỏi rùng mình.
Mà đôi mắt của người đàn ông đầu trọc còn đáng sợ hơn cả hình xăm trên cơ thể gã.
Đó là một đôi mắt không quá to.
Nhưng trong đôi mắt đó lại chất đầy sự lạnh lùng và sát khí khϊếp người, giống như hai thanh kiếm sắc bén ra khỏi bao.
Nếu là người nhút nhát thì e là chỉ riêng nhìn vào đôi mắt đó thôi cũng có thể bị doạ sợ đến đái ra quần luôn rồi.
Từ đó có thể nhìn ra được.
Người đàn ông đầu trọc này hoàn toàn không phải kẻ thiện lành gì hết.
Tuy nhiên.
Sau khi tiếp đất, gã lập tức quỳ một gối xuống trước mặt người mặc áo choàng đen, hai tay ôm thành quyền, cung kính nói: "Người đứng đầu Thất Quái Giang Nam, Độc Lang, ra mắt ngài Joker!”
“Ừ, đứng dậy đi!”
Người mặc áo choàng đen xua tay, hờ hững nói.
Nghe xong.
Lúc này Độc Lang mới dám đứng lên.
"Lần này, Thất quái Giang Nam đã ứng cứu rất kịp thời, cứu được Dơi Máu ra khỏi cục cảnh sát trong thời gian ngắn nhất, vì thế mới giúp cho bí mật của tổ chức không bị bại lộ, lần này sau khi quay về, tôi sẽ ghi cho Thất quái Giang Nam các anh một công lớn!”
Người mặc áo choàng đen hài lòng nói.
“Cám ơn ngài Joker khen thưởng, Thất quái Giang Nam được khen ngợi mà sợ hãi!”
Độc Lang vội ôn quyền cúi người cảm ơn.
“Khách sáo rồi!”
Người mặc áo choàng đen xua tay, sau đó nhìn Độc Lang hỏi: "Nghe nói lão Thất trong Thất quái các người bị kẻ khác gϊếŧ, đã tìm ra được hung thủ là ai chưa?”
"Thưa ngài Joker, hung thủ gϊếŧ hại lão Thất chính là Diệp Thu!”
Một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt Độc Lang, gã nghiến răng nói.
“Diệp Thu?”
Người mặc áo choàng đen sửng sốt một giây lát, sau đó nghi ngờ hỏi: "Sao tôi nghe cái tên này hơi quen tai nhỉ?”