“Ha ha ha!”
Lúc này.
Ánh mắt bốn người Mạc Hữu Càn nhìn Diệp Thu tràn đầy vẻ châm chọc như thể họ đang nhìn một kẻ mất trí.
“Nhóc con, cậu nghĩ bọn tôi đều già đến lẩm cẩm với hoa mắt rồi nên khá là dễ bị lừa hả?”
“Đây rõ ràng là hai cục đá bỏ đi, phỉ thuý ở đâu ra chứ hả?”
Mạc Hữu Càn nhìn Diệp Thu và hỏi một cách mỉa mai.
"Giả vờ cũng rất giống đấy, tuy cậu dùng máy cắt cắt lâu như thế, biến hai nửa đá to thành kích thước chỉ bằng quả trứng gà nhưng vẫn chỉ là hai cục đá bỏ đi thôi, đừng nói là chúng tôi, chỉ cần người có mắt thì đều có thể nhận ra được, vậy mà cậu lại dám nói đây là phỉ thuý hả?”
“Nhóc con, cậu từng nhìn thấy phỉ thuý chưa đấy?"
Liễu Đồng Linh cũng mang vẻ mặt khinh thường hỏi.
“Định dùng hàng giả để qua mặt chúng tôi chắc?”
“Bốn người chúng tôi đều là bậc thầy cược đá có tiếng trong ngành, cậu cắt ra hai viên đá bỏ đi mà lại dám bảo với chúng tôi đây là phỉ thuý à, cậu có dám làm lố hơn nữa không?”
“Dù cậu đem thứ này đi lừa thằng bé ba tuổi thì còn chưa chắc nó đã tin cậu đâu!”
Thầy Triệu nhìn Diệp Thu bằng ánh mắt khinh thường, lên giọng chế nhạo.
“Ôi giồi ôi, đúng là cười tức hết cả bụng, tôi sống đến nhường này tuổi đầu mà cũng chưa thấy ai mặt dày bằng cậu đâu đấy, lấy đá ra giả làm phỉ thuý, cậu còn dám trơ trẽn hơn không?"
“Giới trẻ ngày nay đúng là giỏi thật đấy!”
Thầy Hồng cười trào phúng nói.
Bốn người họ đã nhịn lâu lắm rồi.
Lúc này, thấy Diệp Thu không chỉ không cắt ra được phỉ thuý.
Ngược lại còn lất hai viên đá ra, khăng khăng nói đây là phỉ thuý.
Vậy tất nhiên họ sẽ không khách sáo nữa.
Lý Nguyên Phổ cũng cau mày nhìn hai viên đá trước mặt Diệp Thu.
Không cần phải hỏi.
Cả hai viên đá này đều được cắt ra từ viên đá màu tím vừa rồi.
Tuy nhiên, dù là màu sắc hay hình dáng.
Thì nó đều không giống phỉ thuý.
Đây rõ ràng là hai cục đá bỏ đi.
Nhưng tại sao Diệp Thu lại nói đây là hai khối phỉ thuý?
Nếu như không biết thân phận của Diệp Thu.
Vậy thì chắc chắn phản ứng của Lý Nguyên Phổ vào lúc này cũng sẽ giống như bốn người Mạc Hữu Càn.
Nhưng trong lòng ông ta hiểu rất rõ.
Diệp Thu là thần cược đá được cả thế giới công nhận.
Làm sao anh có thể cầm hai cục đá và khăng khăng rằng đó là phỉ thuý được chứ?
Nghĩ đến đây.
Lý Nguyên Phổ cũng vội vàng nhìn về phía Diệp Thu, nghi ngờ hỏi: “Cậu Diệp, cậu chắc chắn đây là hai khối phỉ thuý sao?”
"Chắc chắn, hơn nữa giá trị của nó cũng không tầm thường đâu!”
Diệp Thu gật đầu, thản nhiên nói.
“Ha ha ha, giá trị không tầm thường cơ, nhóc con, đừng cố tấu hài nữa, cậu có ném hai thứ đồng nát này xuống đất cũng chẳng có ai thèm nhặt ấy chứ, có hiểu không hả?”
“Đúng là biết tấu hài thật đấy!"
Mạc Hữu Càn ngẩng đầu cười phá lên đầy mỉa mai.
"Đúng vậy! Thậm chí cái thứ rác rưởi này còn chẳng có giá bằng đá cuội dùng để lát đường ấy, cậu còn dám nói giá trị của nó không tầm thường, tôi thấy cậu đúng là điên rồi!”
Liễu Đồng Linh cười chế nhạo nói.
"Xem ra các vị không tin tôi lắm nhỉ!”
Diệp Thu lắc đầu với vẻ mặt nghiền ngẫm.
“Cậu bảo chúng tôi tin cậu thế nào đây?”
“Tôi vẫn giữ nguyên câu nói trước đó, nếu thứ rác rưởi này có thể đáng tiền thì tôi sẽ ăn sạch đám đá thừa cậu cắt ra lúc nãy!”
Thầy Triệu khinh thường nói.
“Ông chắc chứ?”
Khóe môi Diệp Thu khẽ cong lên thành một nụ cười tinh quái.
“Chắc chắn!”
Thầy Triệu gật đầu với thái độ rất chắc chắn, sau đó ông ta nhìn Diệp Thu, cười khinh bỉ hỏi: "Nhưng mà nếu thứ này chẳng đáng một đồng thì cậu sẽ làm gì?”
“Ông cứ nói đi!"
Diệp Thu bình đạm đáp.
"Nếu thứ này không đáng một đồng thì cậu phải quỳ trước mặt bốn người chúng tôi, dập đầu nhận sai, thừa nhận mình là một thằng ngốc không hiểu gì cả.”
Thầy Triệu giễu cợt nói.
Ngay khi lời này vừa được thốt ra.
Lý Nguyên Phổ lập tức thay đổi sắc mặt, ông ta vội vàng ngăn cản nói: "Cậu Diệp, không được đâu, cậu tuyệt đối đừng chấp nhận vụ cá cược này!”
"Lão Lý, ông có ý gì?”
Mạc Hữu Càn nhìn Lý Nguyên Phổ bằng ánh mắt khinh bỉ, cười nhạo nói: "Cá cược vốn phải có cả hai bên, ai thua thì phải trả giá, nếu không sao có thể gọi là cá cược nữa chứ?”
Nói xong, ông ta quay đầu nhìn Diệp Thu, vẻ mặt kɧıêυ ҡɧí©ɧ hỏi: "Nhóc con, đừng bảo là cậu không dám cược đấy nhé?”
Lý Nguyên Phổ vội vàng nhìn Diệp Thu và lắc đầu.
Hiển nhiên, dù là ông ta thì lúc này trong lòng cũng không chắc chắn.
Bởi vì trông hai cục đá kia rõ ràng y hệt hai cục đá bỏ đi.
Một khi Diệp Thu chấp nhận cá cược, anh sẽ thua là cái chắc.
Là fan trung thành nhất của Diệp Thu, dù thế nào thì ông ta cũng không muốn thấy cảnh này xảy ra.
Tuy nhiên.
Đối với lời khuyên can của Lý Nguyên Phổ.
Diệp Thu lại như hoàn toàn không nghe thấy, anh gật đầu, bình thản nói: “Được, trận cá cược này, tôi chấp nhận!”
"Ha ha ha, giỏi lắm, ông già này sẽ gọi cho đội định giá chuyên nghiệp nhất cả nước và yêu cầu họ định giá hai viên đá này ngay bây giờ, tôi muốn cậu thua tâm phục khẩu phục!”
Mạc Hữu Càn đắc chí cười to, rồi định lấy điện thoại di động ra.
“Khoan đã!"
Diệp Thu xua tay.
Nghe vậy.
Mạc Hữu Càn sững sờ trong giây lát, sau đó ông ta cười khẩy hỏi: "Sao, cậu sợ rồi à?”
“Đừng nóng vội như thế, người ta nói, người đẹp về lụa, lúa tốt về phân, dù là loại phỉ thuý tốt nhất cũng phải được tẩy rửa sạch sẽ và chăm chút lại mới có thể lộ ra giá trị thực sự của nó!”
Diệp Thu thản nhiên nói.
Sau đó, anh quay sang nhìn Lý Nguyên Phổ: "Mang cho tôi một chậu nước sạch lại đây, tiện thể đổ thêm 100 ml dấm trắng vào trong đó nữa!”
“Hả?”
“À… Được!”
Mặc dù Lý Nguyên Phổ không biết Diệp Thu định làm gì, nhưng ông ta vẫn lập tức đi làm theo.
Thấy thế.
Bốn người Mạc Hữu Càn liếc mắt nhìn nhau, sau đó đều nở nụ cười khinh thường.
Theo bọn họ thấy.
Diệp Thu bây giờ chỉ đang giả thần giả quỷ, cố gắng giãy chết thôi.
Đá bỏ đi vẫn chỉ là đá bỏ đi thôi.
Chẳng lẽ nếu dùng nước sạch và giấm trắng rửa đi thì nó còn có thể biến thành phỉ thuý có giá trị liên thành chắc?
Đây rõ ràng là điều không có khả năng và quá là phi thực tế.
Sau đó.
Bọn họ cũng không vội vàng mà chỉ yên lặng quan sát.
Họ muốn xem xem rốt cuộc Diệp Thu có thể chơi ra cái gì.
Không bao lâu sau.
Lý Nguyên Phổ đã bưng một chậu nước sạch đến, bên trong còn được hoà 100 ml giấm trắng như Diệp Thu đã dặn dò trước đó.
"Tiếp theo, đã đến lúc chứng kiến thời khắc của kỳ tích!”
Khóe môi Diệp Thu khẽ cong lên, sau đó anh nhặt hai cục đá đã cắt bỏ vào chậu nước.
Trông thấy vậy.
Trong ánh mắt của Lý Nguyên Phổ cũng tràn đầy tò mò, ông ta hỏi: "Cậu Diệp, cậu đang làm gì thế?”
“Chỉ cần ngâm một phút là được!”
Diệp Thu bình đạm nói.
Nghe thấy thế.
Sự khinh thường trong ánh mắt của bốn người Mạc Hữu Càn nhìn về phía Diệp Thu lại càng thêm rõ ràng hơn, họ đều cười trào phúng, chế giễu nói: “Ê, nhóc con, cậu tưởng ngâm hai cục đá bỏ đi này vào trong nước là nó có thể biến thành phỉ thuý chắc?”
“Nếu đúng là như thế thì người ta cần gì phải tốn một số tiền lớn để mua phỉ thuý nữa chứ, cứ cầm quách hai cục đá về nhà ngâm nước cho xong!”
“Đúng đấy, cậu nghĩ đây là dưa muốn chắc, ngâm một lát là được à?”
“Chẳng có căn cứ khoa học gì hết, chỉ biết ở đó giả thần giả quỷ thôi, cậu tưởng bọn tôi đều là lũ dốt nát thật chắc!”
"Để xem lát nữa nếu hai cục đá này không có gì thay đổi thì cậu định giải quyết hậu quả thế nào!”
"Ha ha ha, cứ để cậu ta giãy chết lần cuối đi, dù sao thì cậu ta cũng sẽ phải quỳ xuống dập đầu nhận sai với chúng ta ngay thôi!”