Dưới trời hè oi ả này.
Mùi trong thùng rác vốn đã rất nồng nặc.
Tô Dương bị ném vào trong.
Cảm nhận đó chỉ cần nghĩ cũng đủ để biết là cực kỳ chua xót.
Chuyện này còn khó chịu hơn việc gϊếŧ anh ta nhiều.
Thật sự là sống không bằng chết! Mọi người nhìn thấy cảnh này, song không một ai dám lên giúp đỡ.
Vì bọn họ đều biết rõ hậu quả nếu đắc tội với Lý Nguyên Phổ.
Chỉ cần đắc tội với ông ta thì về sau, Giang Châu sẽ không còn chỗ cho bọn họ đứng nữa.
Cho nên lúc này, mọi người đều cúi đầu thật thấp, ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Chỉ sợ mục tiêu trả thù tiếp theo của Diệp Thu sẽ là mình.
Dù sao, rất nhiều người trong số đám người có mặt ở đây cũng vừa mở miệng cười nhạo Diệp Thu lúc nãy.
Tuy nhiên.
Lần này bọn họ nghĩ nhiều rồi.
Diệp Thu thèm vào mà tính toán với bọn họ.
Trong mắt Diệp Thu, bọn họ cùng lắm cũng chỉ là một đám kiến hôi mà thôi, thậm chí đến cả kiến hôi cũng không bằng ấy chứ.
Anh chả thèm tốn công tốn sức để so đo với đám người này.
Như thế chỉ tổ lãng phí thời gian, lãng phí cuộc sống thôi.
“Cậu Diệp, cậu hài lòng chưa?”
Lý Nguyên Phổ nhìn Diệp Thu, cung kính hỏi.
“Ừ, rác rưởi thì phải phân loại cẩn thận, làm tốt lắm!”
Diệp Thu hài lòng gật đầu.
Thấy thế.
Trong mắt Lý Nguyên Phổ cũng ánh lên niềm vui, sau đó ông ta lập tức nghiêng người sang, làm động tác mời, nhìn Diệp Thu nói: “Nếu thế thì, cậu Diệp, mời cậu vào nhà!”
Diệp Thu gật đầu, không nói gì mà đi thẳng vào biệt thự luôn.
Lần này, không ai dám ngăn cản anh nữa.
Anh thuận lợi đi vào trong biệt thự mà không gặp bất kỳ sự cản trở nào, bước đến phòng khách ở tầng một.
Diệp Thu nhận ra, lúc này trên ghế sô pha trong phòng khách còn có vài người đang ngồi.
Từ tuổi tác thì có vẻ họ đều ngoài 50 tuổi, có cả nam lẫn nữ.
Trên mặt bọn họ đầy vẻ kiêu ngạo, có thể gọi là trong mắt không chứa một ai.
Thậm chí lúc Diệp Thu đi vào, họ còn chẳng thèm liếc mắt nhìn Diệp Thu đến một cái, đang uống trà thì tiếp tục uống trà, đang nói chuyện thì vẫn tiếp tục nói chuyện, bọn họ hoàn toàn coi Diệp Thu như không khí.
Thấy thế.
Diệp Thu cũng cau mày và quay sang nhìn Lý Nguyên Phổ với ánh mắt nghi ngờ.
Lý Nguyên Phổ lập tức hiểu ý của Diệp Thu, ông ta sải bước tiến về phía trước, mỉm cười nói: “Cậu Diệp, đây đều là những nhân vật nổi tiếng trong giới cược đá Trung Quốc!"
Nói rồi.
Ông ta giơ tay chỉ vào một ông già với bộ râu trắng đang ngồi ở góc ghế sô pha và giới thiệu: "Đây là Mạc Hữu Càn, thầy Mạc, người ngoài đặt cho ông ấy biệt danh là Tu La mắt xanh, ông ấy từng chọn trúng liên tiếp và mở ra hai viên phỉ thuý băng chủng trong một đống đá bị đào thải, mắt nhìn của ông ấy rất tốt!”
Sau đó.
Lý Nguyên Phổ chỉ tay về phía bà lão bên cạnh Mạc Hữu Càn, tiếp tục giới thiệu: "Đây là Liễu Đồng Linh, cô Liễu, tuy kỹ thuật cược đá của bà ấy bình thường nhưng kỹ thuật cắt đá của bà ấy lại đứng hàng đầu trong nước, bà ấy có thể cắt ra viên phỉ thuý khá là hoàn hảo từ trong đá, hơn nữa, tổn hại tạo thành đối với phỉ thuý cũng có thể khống chế ở mức nhỏ nhất, phải nói là rất chuyên nghiệp!”
Nói đến đây.
Lý Nguyên Phổ lại chỉ vào hai ông già đang ngồi uống trà ở bên kia sô pha, nói: "Hai vị này là thầy Triệu và thầy Hồng, cũng là những cây đa cây đề trong giới cược đá, kinh nghiệm và kỹ năng cược đá của họ đều ở hạng nhất, hôm nay tôi tập trung họ tới chính là vì muốn chúng ta cùng nhau nghiên cứu cẩn thận viên đá này, để xem rốt cuộc nên cắt tách nó như thế nào, dù sao viên đá này cũng thật sự rất hiếm, kết cấu bên trong có lẽ cũng rất phức tạp, hoàn toàn vượt khỏi tầm hiểu biết về đá của tôi trước đây, nếu chỉ dựa vào mình tôi, chắc chắn sẽ không xử lý được!”
“Thế à!"
Diệp Thu như có điều suy ngẫm gật đầu, anh vừa định hỏi về tình hình cụ thể của viên đá.
Thì đúng lúc này.
Mạc Hữu Càn đang ngồi trong góc sô pha liếc mắt nhìn Diệp Thu, sau đó nhìn về phía Lý Nguyên Phổ, có chút khinh thường hỏi: “Lão Lý, đây là người mà ông bắt chúng tôi đợi cả nửa ngày sao?”
“Một thằng nhóc miệng còn hôi sữa mẹ?”
“Cậu ta có thể có bản lĩnh gì chứ?”
“Ông có chắc là ông đang không đùa với chúng tôi không đấy?"
"Đúng vậy, tôi còn tưởng là người ghê gớm lắm cơ, nếu biết trước là phải đợi một đứa nhóc trẻ tuổi sinh sau mình nhiều năm thế này, chúng tôi chắc chắn sẽ không bao giờ đợi đâu!”
Liễu Đồng Linh cũng bĩu môi, rất không vui nói.
Còn thầy Triệu và thầy Hồng thì đều nhìn Diệp Thu bằng ánh mắt đầy khinh thường.
Trước thái độ này của bọn họ.
Vẻ mặt của Lý Nguyên Phổ lập tức thay đổi, ông ta toan lên tiếng giải thích.
Song, Diệp Thu lại xua tay, nhìn về phía Mạc Hữu Càn và Liễu Đồng Linh, nói với giọng bình thản: "Theo ý của hai người thì kỹ năng cược đá cao hay thấp được đánh giá qua tuổi tác lớn hay nhỏ đúng chứ?”
"Hừ, đây là tiêu chuẩn tối thiểu, càng lớn tuổi thì càng có nhiều kinh nghiệm, nếu không, tuổi còn trẻ măng, chả có cái quái kinh nghiệm gì hết thì có thể có kỹ thuật gì chứ?”
"Bậc thầy cược đá đều phải dựa vào từng bài học này đến bài học khác, rồi tích luỹ kinh nghiệm dần dần, hiểu không?”
Mạc Hữu Càn khịt mũi và nói một cách ngạo mạn.
"Đúng vậy, cậu nhìn chúng tôi đi, làm gì có ai ngồi đây chưa từng trải qua trăm trận chiến, chịu không biết bao nhiêu là thiệt thòi mới có thể rút ra được bài học đâu, cao thủ chân chính thì còn có ai là còn trẻ tuổi đâu chứ?”
“Đấy là chuyện hoàn toàn không có khả năng!”
Liễu Đồng Linh cũng lạnh lùng nói.
“Lời này sai rồi!”
Diệp Thu lắc đầu, nhẹ nhàng nói: "Theo tôi, kỹ năng cược đá mạnh hay yếu phụ thuộc vào từng cá nhân, tuyệt đối không liên quan gì đến tuổi tác cả, lớn tuổi cũng không có nghĩa là giỏi, mà nhỏ tuổi cũng không có nghĩa là kém!”
“Vớ vẩn!"
Mạc Hữu Càn khinh bỉ nhìn Diệp Thu, cười giễu nói, "Vậy ý của cậu là, cậu giỏi hơn tất cả chúng tôi chắc?”
“Đúng là khoác lác mà không biết ngượng mồm! Chàng trai trẻ, lần đầu tiên ông già này chơi cược đá, lúc đó cậu còn chưa ra đời đâu!”
Sau đó, ông ta nhìn thẳng vào Lý Nguyên Phổ và đề nghị: "Tôi nói này lão Lý, chuyện hôm nay ông đừng tìm một kẻ ngoài nghề tới gây thêm phiền phức nữa được không, chỉ cần đám già chúng tôi cũng đã có thể giải quyết rồi, bảo thằng nhóc không biết gì này về đi, đừng ở đó thêm cản trở nữa!”
“Đúng đấy, chuyện quan trọng thế này, sao có thể để người không hiểu gì hết quấy rầy chứ?”
“Mau bảo cậu ta đi đi, đừng có làm mọi người cụt hứng!”
Liễu Đồng Linh cũng nói theo.
“Đồng ý!”
Cả thầy Triệu và thầy Hồng đều gật đầu.
“Mọi người à, mọi người đều hiểu lầm tôi rồi!”
Lý Nguyên Phổ lắc đầu cười khổ.
Sau đó, ông ta chỉ vào Diệp Thu đứng cạnh mình, nói: "Lần cắt đá hôm nay thật sự không thể thiếu cậu Diệp đây được, bắt buộc phải là cậu ấy, nếu không, chỉ dựa vào đám già chúng ta thì thật sự không thể giải quyết được viên đá này đâu!”
Ngay sau lời này được thốt ra.
Những bậc thầy kia đều sững sờ.
“Lão Lý, lời này của ông hình như hơi sai sai đấy, cậu ta chỉ là một thằng nhóc thôi, có thể giúp được cái gì chứ?”
“Cắt đá còn không thể thiếu cậu ta?”
“Ông có chắc là mình đang không đùa không đấy?"
Mạc Hữu Càn hỏi với vẻ hoài nghi.
"Tôi rất chắc chắn, các ông bà đừng thấy cậu Diệp đây còn trẻ mà lầm, thật ra thành tích của cậu ấy trên lĩnh vực cược đá còn khủng hơn cả đám già chúng ta cộng lại đấy!”
Lý Nguyên Phổ vội vàng gật đầu, nói.
Nếu không phải ông ta từng hứa với Diệp Thu là sẽ luôn giữ bí mật về thân phận của Diệp Thu dù là bất cứ đâu và bất cứ khi nào.
Thì ông ta thực sự muốn khoe cho đám bạn già này lác mắt trước thành tích xuất sắc của Diệp Thu tại đại hội Cược đá Thế giới rồi.