Một đêm không mộng mị.
Sáng sớm ngày hôm sau.
Diệp Thu dậy sớm như thường lệ, anh vào bếp chuẩn bị làm bữa sáng cho Lâm Thanh Nhã.
Đúng lúc này.
Chuông điện thoại di động của anh đột nhiên vang lên.
Anh lấy điện thoại di động ra nhìn, thấy là Âu Dương Hạo gọi đến.
Anh nghĩ ắt hẳn là chuyện liên quan đến nhà họ Tiêu.
Bởi vì hôm qua, sau khi Âu Dương Hạo đã đưa anh về tới nhà lớn của nhà họ Lâm.
Anh đã dặn Âu Dương Hạo đi giải quyết chuyện của nhà họ Tiêu.
Dù sao thì nhà họ Tiêu đột nhiên đổi chủ, cho dù người đó có là em trai của Tiêu Kiếm.
Cũng vẫn sẽ có rất nhiều lão già trong họ phản đối.
Vì vậy, Diệp Thu đã ra lệnh cho Âu Dương Hạo giải quyết chuyện này và giúp Tiêu Chính ngồi lên vị trí gia chủ nhà họ Tiêu một cách vững vàng.
Bây giờ mới sáng sớm Âu Dương Hạo đã gọi điện tới, chắc là để báo cáo với mình chuyện này.
Vì thế.
Diệp Thu không nghĩ nhiều nữa, anh bấm kết nối cuộc gọi: “Chuyện bên phía nhà họ Tiêu làm xong rồi hả?”
“Đã xong, hiện tại tất cả nhà họ Tiêu đã hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của tổ chức chúng ta, những kẻ không nghe lời đã bị em bí mật giải quyết rồi!”
Âu Dương Hạo cười nói.
“Còn Tiêu Chính thì sao?”
“Thái độ của ông ta thế nào?”
Diệp Thu cười khẩy hỏi.
“Khà khà, thằng cháu này bây giờ đang rất vui vẻ luôn ấy, nếu không nhờ chứng ta giúp đỡ, cả đời ông ta đừng hòng ngồi lên được cái ghế gia chủ nhà họ Tiêu, cho nên ông ta vô cùng biết ơn anh, còn bảo em hỏi giúp ông ta xem lúc nào anh có thời gian rảnh, định đích thân tới gặp anh cảm ơn cơ!”
Âu Dương Hạo cười nói.
"Rất thực tế, để đảm bảo lợi ích của mình, ông ta không những không nghĩ đến chuyện báo thù, thậm chí còn biết ơn kẻ thù đã gϊếŧ anh ông ta là tôi nữa, ha ha, bản tính tham lam và lạnh nhạt của con người thật sự được thể hiện vô cùng rõ ràng trên người ông ta đấy!”
Diệp Thu lắc đầu, trên mặt là nụ cười khẩy đầy khinh bỉ.
Hiển nhiên, anh cực kỳ khinh thường hạng người như Tiêu Chính.
Thậm chí là Tiêu Kiếm, gia chủ cũ của nhà họ Tiêu còn mạnh hơn ông ta gấp trăm lần.
Nhưng vừa khéo là, hạng người như Tiêu Chính mới càng dễ điều khiển hơn.
Bởi vì chỉ cần cho ông ta đủ lợi lộc, ông ta sẽ sẵn sàng phục tùng mình.
Đây cũng là một trong những lý do tại sao Diệp Thu giữ Tiêu Chính lại chứ không gϊếŧ ông ta.
"Hầy, tổ chức của chúng ta vẫn là tốt nhất, bất kể thân phận cao quý hay thấp hèn cũng đều có thể hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau, sẵn sàng giao phía sau lưng mình cho đối phương, tình cảm này đúng thật là đáng quý nhất trên đời!”
Âu Dương Hạo cũng thở dài.
"Thôi được rồi, bây giờ tôi còn phải làm bữa sáng cho vợ nữa, còn chuyện gì nữa không, nếu không thì tôi cúp máy trước đây!”
Diệp Thu nhìn giờ, nói.
“Có, có, có, tí thì quên không nói với anh!”
Âu Dương Hạo vội vàng nói: "Lý Nguyên Phổ vừa gọi cho em, bảo là chỗ anh ta có một khối quặng đá phỉ thuý mới tới tay, khá là hiếm thấy, kết cấu bên trong phức tạp, ngay cả anh ta cũng không dám tuỳ tiện cắt ra, nên là anh ta muốn anh tới xem thử xem, nếu anh thích, anh ta sẽ tặng anh!”
“Lý Nguyên Phổ?”
Diệp Thu cau mày.
Lý Nguyên Phổ này không phải là người bình thường.
Anh ta là một cao thủ cực kỳ lợi hại và khá nổi tiếng trong giới cược đá.
Hơn 70% số đá do anh ta chọn có thể cắt ra được phỉ thuý.
Tỷ lệ này đã khá là ghê gớm rồi.
Phải biết là, trong giới cược đá có một câu nói được truyền tai nhau.
Ấy là “Một nhát nghèo, một nhát giàu”.
Không ai biết một nhát cắt xuống sẽ như thế nào.
Ngay cả những tay cược đá già đời cũng không dám đảm bảo tất cả các lần đều có thể ra xanh.
Cắt mười lần có thể ra được hai đến ba lần đã là may mắn rồi.
Nhưng Lý Nguyên Phổ lại có thể duy trì xác suất ra xanh ở mức hơn 70%.
Từ đó có thể thấy được trình độ siêu đẳng và tài năng của anh ta trong mảng cược đá.
Tính trên phạm vi cả nước, số người có thể so sánh và bàn luận với anh ta chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Thậm chí, anh ta còn có biệt danh gây chấn động giới cược đá.
Tay thánh chọn vàng! Mà một cao thủ cược đá như thế.
Lại vẫn có viên đá khiến anh ta không dám mở.
Điều này khiến Diệp Thu khá tò mò, rất muốn qua xem thử.
Chỉ là Lý Nguyên Phổ này có hơi khó chơi.
Năm đó.
Lúc Diệp Thu đang rảnh đến mức phát chán, anh đã đăng ký tham gia Hội Cược Đá thế giới.
Trong trận đấu.
Diệp Thu lấy chiến tích kinh người là cả 20 viên đá anh chọn đều cắt ra phỉ thuý, đánh bại tất cả các cao thủ cược đá có mặt ở đó, từ đó một phát giành được danh hiệu thần cược đá.
Và trong số những bại tướng dưới tay anh có Lý Nguyên Phổ, Tay thánh chọn vàng này.
Kể từ đó, anh ta cứ bám riết Diệp Thu mãi, muốn bái sư học nghệ.
Còn Diệp Thu thì quá bận nên anh cũng vẫn luôn trốn tránh anh ta.
Cho nên nếu hôm nay muốn nhìn thấy viên đá thần kỳ kia, chắc chắn sẽ không thể thoát khỏi việc bị Lý Nguyên Phổ bám lấy.
Điều này khiến Diệp Thu rất đau đầu.
Nhưng.
Vì niềm yêu thích đối với công cuộc cược đá, nếu không đến xem thử viên đá này một lần, nó sẽ trở thành niềm nuối tiếc đi theo Diệp Thu đến cuối đời mất.
Nghĩ đi nghĩ lại.
Cuối cùng Diệp Thu không quan tâm đến người kia nữa.
Anh quyết định dù có thế nào cũng phải tới một chuyến.
Cùng lắm là đến lúc đó sẽ bị Lý Nguyên Phỉ bám lấy khiến anh cảm thấy hơi phiền phức mà thôi.
Nhưng nếu không đến xem, trong lòng anh sẽ luôn cảm thấy khó chịu như bị vuốt mèo cào nhẹ.
Nghĩ đến đây.
Diệp Thu trực tiếp hỏi: “Bây giờ anh ta ở đâu?”
"Cũng đang ở Giang Châu, em cũng không biết khi nào anh rảnh nên chưa hứa hẹn gì với anh ta cả, nếu anh thật sự không có thời gian, em sẽ gọi điện từ chối anh ta luôn!”
Âu Dương Hạo nói.
“Không cần, gửi địa chỉ cho tôi, lát nữa tôi sẽ qua đó!”
Diệp Thu lập tức trả lời.
"Được, để lát em sẽ gửi tin nhắn cho anh!”
… Trên bàn ăn.
Diệp Thu hơi do dự, anh nhìn Lâm Thanh Nhã, hỏi: “Vợ ơi, sáng nay anh xin nghỉ phép được không?”
"Sao đấy?”
“Anh không khoẻ à? "
Lâm Thanh Nhã cau mày, khó hiểu hỏi.
"Không, anh có chút việc riêng phải đi giải quyết!”
Diệp Thu cười lấy lòng nói.
Lâm Thanh Nhã suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng cô cũng không phản đối mà gật đầu đồng ý: “Được thôi, chỉ cho nghỉ nửa ngày, buổi chiều phải đến văn phòng công ty tôi báo cáo đúng giờ đấy!”
“Được, vợ à, em cứ yên tâm, buổi chiều anh sẽ về công ty đúng giờ!”
Diệp Thu vội vàng cam đoan.
“Ừ!"
Lâm Thanh Nhã gật đầu.
Sau bữa sáng.
Lâm Thanh Nhã lái xe đến công ty.
Không bao lâu sau khi Lâm Thanh Nhã rời đi.
Diệp Thu cũng gấp gáp ngồi lên con xe van tồi tàn của mình, rời khỏi Hãn Hải Lam Thành.
Mỗi người đều có sở thích riêng của mình.
Nhưng ở cảnh giới của Diệp Thu, bất cứ thứ gì có thể mua được bằng tiền đều không thể lay động trái tim của anh được nữa.
Vì vậy, đối với cược đá, anh ôm ấp một tình cảm rất đặc biệt với nó.
Bởi vì bạn không bao giờ biết vào giây tiếp theo có thể cắt ra được cái gì.
Cảm giác bí ẩn và kí©ɧ ŧɧí©ɧ này thực sự có có thứ nào khác có thể thay thế được.
Đặc biệt là lần này, theo miêu tả của Âu Dương Hạo, đây còn là một viên đá quý hiếm.
Dĩ nhiên Diệp Thu phải đích thân tới xem mới được.
Theo địa chỉ Âu Dương Hạo gửi tới.
Điểm dừng chân của Lý Nguyên Phổ ở Giang Châu cách Hãn Hải Lam Thành một đoạn khá xa.
Sau khoảng bốn mươi phút lái xe.
Cuối cùng Diệp Thu cũng đến được biệt thự của Lý Nguyên Phổ ở Giang Châu.
Tuy nhiên.
Sau khi anh nhìn thấy cảnh tượng ở trước sân của biệt thự, anh lập tức sững sờ…