Tuy nhiên.
Diệp Thu còn đang đứng ở phòng khách dưới tầng lại không biết Lâm Thanh Nhã đã suy nghĩ nhiều như thế.
Anh thấy Lâm Thanh Nhã chạy nhanh như vậy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu.
Xem ra lại tỏ tình thất bại rồi! Sau này phải tiếp tục cố gắng hơn mới được.
Dù sao thời gian cũng còn dài.
Anh tin rằng, ắt sẽ có ngày mình có thể thật sự bước vào trái tim của Lâm Thanh Nhã.
Đối với điều này.
Diệp Thu vẫn khá là tự tin.
Nhưng tổng kết lại, thu hoạch ngày hôm nay cũng vẫn rất phong phú.
Không chỉ được sờ mó bàn chân nhỏ của Lâm Thanh Nhã, mà còn được nắm bàn tay ngọc ngà của cô như ý nguyện.
Điều này khiến quan hệ giữa hai người lại có thêm một bước tiến mới.
Đương nhiên.
Quan trọng nhất là.
Lâm Thanh Nhã không trách anh về quá muộn, cũng không làm mấy món bóng đêm cho anh.
Có thể nói là thoát được một kiếp.
Đêm nay, anh coi như có thể ngủ một giấc thật ngon rồi… Khu biệt thự Lệ Giang.
Đây là khu biệt thự nhỏ xa hoa nhất ở Giang Bắc trừ Hãn Hải Lam Thành.
Vì được xây ở gần sông nên phong cảnh vô cùng đẹp.
Cho nên giá nhà ở đây cũng đắt kinh người.
Lúc này.
Đã sắp đến 12 giờ đêm rồi.
Tuy nhiên, lúc này, trong một toà biệt thự ba tầng xa hoa vô cùng nằm ở góc đông bắc của khu biệt thự Lệ Giang lại vẫn đang đèn đuốc sáng trưng.
Một người đàn ông trung niên mặc âu phục đen đang ngồi trên ghế sopha trong phòng khách ở tầng một.
Tuy tuổi tác đã để lại vết tích trên gương mặt ông ta.
Nhưng vẫn có thể nhìn ra được, hồi trẻ ông ta chắc chắn cũng là một anh chàng siêu siêu đẹp trai.
Mà lúc này, vẻ mặt ông ta lại chẳng hề dễ nhìn, nói đúng ra là vô cùng âm trầm, trong ánh mắt tràn đầy sự phẫn nộ và đau thương.
Trên chiếc bàn trước mặt ông ta còn có một người trẻ tuổi đang nằm.
Gương mặt của người trẻ tuổi này khá giống với người đàn ông trung niên, trông như bố con.
Chỉ là lúc này sắc mặt của người trẻ tuổi lại trắng bệch, không chút huyết sắc, thậm chí, đến cả hơi thở cũng không có, cho thấy người này đã chết rồi.
Nếu Diệp Thu có mặt ở đây.
Chắc chắn sẽ nhận ra người trẻ tuổi này.
Anh ta không phải ai khác mà chính là Tiêu Thần đã bị anh gϊếŧ cách đây không lâu.
Còn người đàn ông trung niên ngồi trên ghế sopha chính là bố của Tiêu Thần, chủ nhân của nhà họ Tiêu giàu có ở Giang Bắc, Tiêu Kiếm! Vì Tiêu Kiếm hơn ba mươi tuổi mới có được một đứa con trai là Tiêu Thần.
Nên đối với Tiêu Thần, từ nhỏ Tiêu Kiếm đã rất chiều chuộng anh ta, dù Tiêu Thần có làm sai chuyện gì ông ta cũng đều không phê bình, không trách phạt.
Cũng vì lẽ đó nên mới nuôi ra một Tiêu Thần với tính cách ngang ngược, vô pháp vô thiên, không coi ai ra gì như thế.
Để đến bây giờ rơi vào kết cục như ngày hôm nay.
Nhưng bất kể thế nào.
Con trai bị gϊếŧ.
Trong lòng Tiêu Kiếm giờ này có thể nói là lửa giận ngập trời.
Bây giờ ông ta chỉ muốn băm vằm tên hung thủ đã gϊếŧ chết con trai ông ta ra thành trăm ngàn mảnh để xả nỗi hận này! “chủ nhân!”
Đúng lúc này, một người đàn ông mặc đồ đen bước vào phòng khách, gập người một góc song song với mặt đất chào Tiêu Kiếm.
“Đã điều tra ra chưa?”
Đôi mắt Tiêu Kiếm vẫn nhìn chằm chằm vào thi thể của con trai mình, giọng nói trầm khàn hỏi.
“Đã điều tra ra rồi, nếu như không có gì ngoài ý muốn thì hung thủ gϊếŧ chết cậu chủ rất có khả năng chính là đứa con rể của nhà họ Lâm, Diệp Thu!”
Người đàn ông mặc đồ đen vội vàng đáp lời.
“Hử?”
Tiêu Kiếm sửng sốt, ông ta ngẩng phắt đầu dậy, nhìn gã đàn ông áo đen, hỏi lại lần nữa để xác nhận: “Cậu chắc chắn là tên ăn hại đó chứ?”
“Sao nó có thể gϊếŧ con trai tôi được?”
“Thưa chủ nhân, theo như tin tình báo thì dạo gần đây chỉ có người này có xích mích với cậu chủ, cho nên hung thủ có khả năng là hắn ta!”
Người đàn ông áo đen cung kính đáp lời.
“Thì ra là thế!”
Tiêu Kiếm nheo mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó nhìn người đàn ông áo đen, lạnh lùng ra lệnh: “Thông báo cho quản gia Tiêu Phúc, sáng sớm mai tới nhà họ Lâm đòi người cho tôi, không cần phải khách sáo gì cả, nếu như nhà họ Lâm dám che chở cho tên vô dụng đó thì hãy để cho nhà họ Lâm biết, nếu đắc tội với nhà họ Tiêu chúng ta sẽ có kết cục gì!”
“Rõ!”
Người đàn ông áo đen vội vàng gật đầu, sau đó xoay người rời khỏi biệt thự.
Nhìn theo bóng lưng người đàn ông áo đen rời đi.
Trong mắt Tiêu Kiếm loé lên sự tàn nhẫn, ông ta lạnh lùng nói: “Diệp Thu, thứ ăn hại chỉ biết bám váy vợ này, nếu như thật sự là mày gϊếŧ chết con trai tao, tao nhất định sẽ khiến mày phải trả một cái giá thật đắt, dù là ai cũng không thể cứu rồi mày đâu!!”
Nói rồi.
Tiêu Kiếm cúi đầu nhìn xuống thi thể đứa con trai Tiêu Thần của mình, vẻ mặt đầy đau thương nói: “Thần Nhi, con yên tâm, hung thủ gϊếŧ chết con sắp rơi vào lưới rồi, bố cam đoan với con, kết cục của nó chắc chắn sẽ còn thê thảm hơn con gấp nghìn gấp vạn lần!”
… Sáng sớm hôm sau.
Diệp Thu thức dậy làm bữa sáng như bình thường, sau đó gọi Lâm Thanh Nhã dậy ăn sáng.
Chỉ có điều khác với trước đây là.
Hôm nay Lâm Thanh Nhã hơi kỳ lạ.
Diệp Thu phát hiện lúc mình nói chuyện với cô.
Ánh mắt của cô lại luôn cố ý tránh né mình, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào mắt mình.
Dù là lúc ăn sáng, đôi mắt Lâm Thanh Nhã cũng chỉ nhìn chằm chằm vào thức ăn trên đĩa chứ không hề liếc qua mình.
Lâm Thanh Nhã lúc này với Lâm Thành Nhã luôn mạnh mẽ, chưa bao giờ chùn bước trước đây cứ như hai người khác nhau.
“Vợ ơi, em sao thế?”
“Anh thấy là trông anh cũng đâu có xấu xí gai mắt lắm đâu chứ?”
“Sao em cứ cố tình tránh nhìn anh thế?”
Diệp Thu thật sự không kiềm được tò mò nhìn Lâm Thanh Nhã hỏi.
“Làm gì có, có thể là do vừa dậy thôi, mau ăn đi!”
Lâm Thanh Nhã tuỳ tiện qua loa vài câu, sau đó tiếp tục ăn sáng, không quan tâm đến Diệp Thu nữa.
Điều này khiến Diệp Thu cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể nghe lời Lâm Thanh Nhã.
Đợi đến lúc cô ấy tan làm về thì hỏi sau cũng không muộn.
Nghĩ đến đây.
Diệp Thu cũng không hỏi han thêm nữa, anh cúi đầu tiếp tục ăn sáng.
Sau khi ăn sáng xong.
Lâm Thanh Nhã trang điểm đơn giản rồi chuẩn bị ra khỏi nhà.
Diệp Thu cũng bám theo sát phía sau cô.
Tuy nhiên.
Hai người vừa đi tới cổng biệt thự.
Đúng lúc này.
Chuông điện thoại của Lâm Thanh Nhã đột nhiên vang lên.
Cô lấy điện thoại ra nhìn, không ngờ người gọi đến lại là Lâm Quốc Đống, ông nội của cô.
Xem ra là có việc gì gấp rồi đây.
Vì thế Lâm Thanh Nhã vội vàng nhận điện thoại, mỉm cười nói: “Ông nội ơi, chúc ông buổi sáng tốt lành, sao ông lại gọi điện cho cháu thế ạ?”
“Diệp Thu đâu?”
“Có ở bên cạnh cháu không!”
Lâm Quốc Đống nghiêm nghị hỏi.
Nghe vậy.
Lâm Thanh Nhã cũng sửng sốt, cô quay lại liếc mắt nhìn Diệp Thu đứng sau mình, hỏi: “Có ạ, ông tìm anh ta có chuyện gì sao ạ?”
“Cháu lập tức dẫn nó về nhà lớn một chuyến đi, dùng tốc độ nhanh nhất, ngay lập tức!”
Lâm Quốc Đống dùng ngữ khí ra lệnh nói, sau đó dập máy luôn.
Nghe tiếng ngắt kết nối truyền ra.
Lâm Thanh Nhã sững sờ.
Vì Lâm Quốc Đống chưa bao giờ nói chuyện với cô như thế.
Nhưng hôm nay, Lâm Quốc Đống lại như biến thành một người khác, dù là nói chuyện với cô thì giọng điệu của ông cũng không tốt lành gì cho cam.
Điều này khiến Lâm Thanh Nhã cảm thấy rất kỳ lại, sau đó cô quay qua nhìn Diệp Thu, nhíu mày.
Còn cả, tại sao ông nội gọi chỉ đích danh bảo mình mau chóng dẫn Diệp Thu về nhà lớn của nhà họ Lâm chứ?