Vừa dứt lời.
Diệp Thư lập tức chĩa thẳng họng súng vào Lưu Tam gia.
Lưu Tam gia mặt mày tái mét.
Những cô gái ngồi cạnh ông ta đều sợ tới trắng bệch cả mặt, cơ thể không ngừng run rẩy.
“Ranh con, mày dám gϊếŧ tao?”
“Mày có biết tao là ai không hả?”
“Mày có biết tao có thế lực mạnh đến mức nào chống lưng không hả?”
“Mày có biết hậu quả sau khi mày gϊếŧ tao nghiêm trọng đến mức nào không hả?”
Lưu Tam gia hung tợn trừng mắt nhìn Diệp Thu, nghiến răng xổ ra một tràng uy hϊếp.
“Ồ?”
“Nghiêm trọng đến mức nào thế?”
Diệp Thu híp mắt, vẻ mặt không hề nghiêm túc hỏi.
“Hừ, nói ra e là sẽ khiến mày sợ chết khϊếp!”
Lưu Tam gia hừ một tiếng, sau đó nhìn Diệp Thu, vẻ mặt huênh hoang nói: “Tao thấy mày ra tay cũng rất tàn nhẫn, chắc mày cũng là người trong thế giới ngầm, mày đã nghe qua danh hiệu Vua Giang Nam chưa?”
“Vua Giang Nam?”
Diệp Thu nheo mắt lại.
Phải biết là.
Giang Châu là một thành phố khá đặc biệt.
Một dòng sông lớn tên là “Long Giang” chảy qua giữa Giang Châu, chia thành phố này thành hai nửa.
Phía bắc Long Giang là Giang Bắc.
Còn phía nam Long Giang thì là Giang Nam.
Hiện tại Diệp Thu đang ở Giang Bắc.
Mà vị vua của thế giới ngầm ở Giang Bắc, gọi tắt là vua Giang Bắc, chính là Chu Thái.
Còn về vua Giang Nam mà Lưu Tam gia nhắc tới, nếu anh đoán không sai thì hẳn người này chính là vị vua của thế giới ngầm ở Giang Nam.
Chuyện này hơi thú vị đấy.
Nghĩ đến đây.
Diệp Thu nhếch môi nở nụ cười nghiền ngẫm, nhìn Lưu Tam gia hỏi: “Vậy ý ông tức là…”
“Kẻ chống lưng cho ông chính là vị vua Giang Nam kia à?”
“Oắt con, mày cũng không quá ngu ngốc nhỉ, đúng rồi đấy! Kẻ chống lưng cho tao chính là vua Giang Nam!”
Lưu Tam gia đắc chí gật đầu, sau đó dựa vào ghế sopha, duỗi thẳng hai chân, vô cùng kiêu ngạo nói: “Bây giờ đã biết mình đắc tội với người ghê gớm thế nào chưa?”
“Sợ rồi hả?”
“Hối hận rồi à?”
“Tao không nói quá đâu, hôm nay nếu mày dám động vào dù chỉ là một sợi tóc của tao thôi thì lúc đó đừng nói là mày, tất cả những kẻ có liên quan đến mày đều sẽ phải chết, hiểu chưa hả?”
“Đúng là cái thứ chó chết không biết tốt xấu, nghĩ mình biết đánh đấm tí là có thể vô địch thiên hạ hả?”
“Trên thế giới này, có vài người đã được định sẵn là đẳng cấp mà loại con sâu cái kiến như mày cả đời cũng không thể đắc tội nổi đâu!”
“Nói xong chưa?”
Diệp Thu đưa tay ngoáy lỗ tai mặt, vô cảm hỏi.
“Nói xong rồi, ranh con, sao nào?”
“Có phải mày đang định dập đầu xin lỗi tao không?”
“Nếu mày thật sự biết sợ rồi thì mau quỳ gối với tao đi, như thế thì nếu mà tâm trạng tao tốt, chắc là tao có thể cho mày chết toàn thây đấy, còn về việc tha cho mày thì đó là chuyện không thể xảy ra, hôm nay dù mày có nói gì thì cũng đều phải chết thôi, không ai có thể cứu được mày đâu!”
Lưu Tam gia cười khẩy, vẻ mặt ngạo mạn nói.
“Tôi cũng muốn tặng lại ông những lời y hệt đấy!”
Diệp Thu thản nhiên nói.
“Gì?”
“Mày có ý gì?”
Lưu Tam gia lập tức biến sắc, sau đó vội trừng Diệp Thu, cố cứng miệng hỏi: “Mày vẫn định gϊếŧ tao?”
“Ranh con, mày nghe cho rõ đây, tao chính là người của vua Giang Nam!”
“Thế thì sao?”
“Dù vua Giang Nam có ở đây, ông ta cũng phải quỳ xuống cầu xin tôi, đồng thời còn to giọng nói, gϊếŧ hay lắm, ông tin không?”
Diệp Thu nói với vẻ hóm hỉnh.
“Mày… Mày nói nhảm, vua Giang Nam là người rất có quyền lực, sao có thể cầu xin mày được chứ?”
“Mày tưởng mày là ai hả?”
“Tao thấy mày bị điên rồi!”
Lưu Tam gia khinh thường nói.
“Không tin à, ông có thể gọi điện thoại xin giúp đỡ, để xem ông ta sẽ nói thế nào!”
Diệp Thu thản nhiên nói.
“Được, được, được, mày đợi đấy, oắt con, mày xong đời rồi!”
Lưu Tam gia trừng Diệp Thu, hung ác nói.
Sau đó, ông ta vội vàng lôi điện thoại ra từ túi áo ra bằng tay phải đang run rẩy, gọi điện cho Trịnh Sơn, vua Giang Nam.
Chỉ trong thoáng chốc.
Điện thoại đã được kết nối.
Lưu Tam gia lập tức khóc lóc xin giúp đỡ: “Trịnh gia, có kẻ tấn công hội sở Hàn Sơn, còn định gϊếŧ tôi nữa, bây giờ tên đó đang chĩa súng vào đầu tôi, tôi báo ra tên của ngài rồi nhưng cũng đều vô ích, ngài mau cứu tôi với!”
“Ồ?”
“Còn có chuyện như thế sao?”
Trịnh Sơn nhíu mày, giọng điệu lạnh lẽo nói: “Xem ra kẻ này chán sống thật rồi, đến cả địa bàn của tôi cũng dám xông vào, còn định gϊếŧ người của Trịnh Sơn này?”
“Tên đó không biết ở Giang Châu này mà dám đắc tội với Trịnh Sơn tôi thì sẽ có kết cục thế nào sao?”
“Trịnh gia, những điều nên nói tôi đều nói với tên đó hết rồi, nhưng cậu ta hoàn toàn không coi ngài ra gì, còn mặt dày nói, nếu ngài mà ở đây thì cũng sẽ sợ đến quỳ mọp xuống trước mặt cậu ta, thằng nhãi này thật sự quá ngạo mạn, ngài nhất định phải giúp tôi nhé!”
Lưu Tam gia vội vàng nói.
“Hừ, thứ không biết tốt xấu này!”
Nét mặt Trịnh Sơn u ám, ông ta lạnh lùng nói: “Đưa điện thoại cho nó, tôi cũng muốn xem xem, rốt cuộc là kẻ nào mà lại dám ngông nghênh như thế trước mặt Trịnh Sơn này!”
“Vâng, ngài đợi một lát ạ!”
Lưu Tam gia gật đầu, sau đó vội đứng dậy, bật chế độ loa ngoài của điện thoại, đưa cho Diệp Thu, vẻ mặt huênh hoang nói: “Trịnh gia, vua Giang Nam muốn nói chuyện với mày, ranh con, vừa rồi mày ngạo mạn lắm cơ mà?”
“Mong là mày đừng sợ đến mức vãi tè ra quần nhé!”
Diệp Thu không đáp lời, anh cầm lấy điện thoại.
“Alo! Nghe nói mày rất to gan nhỉ?”
“Dám không coi Trịnh Sơn tôi là cái đinh gì! Còn dám bảo tôi quỳ xuống?”
“Nói đi, cậu tên là gì, đến từ đâu, hôm nay cậu cmn nếu không lấy ra được cái thân phận khiến tôi khϊếp sợ thì chắc chắn tôi sẽ khiến cậu phải hối hận khi được xuất hiện trên đời này!”
Giọng điệu ngạo mạn của Trịnh Sơn vang lên từ trong điện thoại.
Nghe vậy.
Diệp Thu nhếch môi, thản nhiên nói: “Đảo Luyện Ngục, Diệp Thu!”
“Cạch!”
Điện thoại bên kia bỗng truyền ra tiếng vang cực lớn.
Giống như âm thanh thứ gì đó bị rơi xuống đất.
Một lúc lâu sau.
Giọng nói run rẩy của Trịnh Sơn mới truyền ra từ trong điện thoại: “Đại… Đại nhân, thật sự xin lỗi, vừa rồi tôi kích động quá nên làm rơi mất điện thoại!”
“Biết tôi là ai rồi à?”
Diệp Thu nhếch khoé môi, vẻ mặt nghiền ngẫm hỏi.
“Biết… Biết rồi ạ, đại nhân, mong ngài để tôi lấy công chuộc tội!”
Trịnh Sơn vội xin tha.
“Không cần đâu, tôi sao dám trách tội ông chứ?”
“Ông đã nói là sẽ khiến tôi phải hối hận vì xuất hiện trên đời này còn gì?”
Diệp Thu bỡn cợt nói.
Vừa nghe vậy.
Trịnh Sơn ở bên kia đầu dây sợ đến sắp vãi tè rồi, ông ta vội vàng giải thích: “Đại nhân, tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi, vừa rồi tôi không biết là ngài nên mới ăn nói không suy nghĩ, tôi biết sai rồi, ngài đừng tức giận, tôi lập tức dập đầu xin lỗi ngài ngay đây!”
Vừa dứt lời.
Một tiếng “phịch” vang lên.
Tiếp đó, trong điện thoại truyền ra hàng loạt tiếng dập đầu “cốp cốp cốp”.
Mà vì điện thoại đang mở chế độ loa ngoài.
Nên tiếng dập đầu này lập tức vang khắp cả căn phòng.
Lưu Tam gia nghe thấy âm thanh này thì lập tức sững sờ, trên mặt đều là biểu cảm không dám tin.
Chuyện gì thế này?
Trịnh Sơn đường đường là vua Giang Nam.
Vậy mà chỉ vừa nghe tên của đối phương đã sợ tới mức lập tức quỳ gối dập đầu xin tha.
Còn dám khoa trương hơn nữa không?