Vẻ mặt Hổ gia lập tức biến sắc, lắp ba lắp bắp hỏi: “Cắt… Cắt một ngón tay sao?”
“Không, không, không!”
Hồng Bằng Phi lắc đầu.
Nghe vậy.
Hổ gia sững sờ, sau đó trong ánh mắt ông ta tràn đầy niềm vui.
Ông ta còn tưởng Hồng Bằng Phi sẽ nói đỡ cho mình cơ.
Nhưng mà.
Còn không đợi ông ta kịp vui mừng.
Giọng nói lạnh lùng của Hồng Bằng Phi lại vang lên: “Cắt một tay!”
“Cái gì?”
Hổ gia sợ tới mức suýt ngã ngồi trên đất.
“Nếu ông cắt thiếu một ngón tay khiến ngài Diệp hài lòng thì ông cứ chờ chết đi!”
Hồng Bằng Phi lạnh lùng nói.
Sau đó, ông ta lập tức cúp điện thoại.
Nghe thấy tiếng tút tút truyền ra từ trong điện thoại.
Hổ gia thẫn thờ, đứng bất động mười mấy giây cũng vẫn chưa bình tĩnh lại được.
Lúc này, trong đầu ông ta chỉ còn lại hai chữ.
Tuyệt vọng! Không còn cách nào hết, không cắt tay thì sẽ chết.
Đối với lời nói của Hồng Bằng Phi, ông ta sẽ không bao giờ nghi ngờ hết.
Làm đảng chủ của phe Sơn.
Hồng Bằng Phi tuyệt đối có năng lực khiến ông ta biến mất khỏi thế gian này! Nhưng nếu cắt đi một tay.
Bất kể là tay trái hay tay phải.
Sau này ông ta sẽ đều trở thành người tàn tật! Vừa nghĩ đến đây.
Hổ gia lập tức hối hận vô cùng.
Nếu sớm biết thế này.
Dù có nói thế nào ông ta cũng sẽ không làm màu làm mè trước mặt Diệp Thu.
Bây giờ thì hay rồi, vờ vịt chả ra đâu vào đâu, ngược lại còn mất luôn cả một tay.
Đúng lúc Hổ gia đang vô cùng tuyệt vọng, vô cùng hối hận.
Âu Dương Hạo cầm một con dao găm đi tới, đưa cho Hổ gia, vẻ mặt suy tư hỏi: “Ông tự làm à?”
“Hay là để tôi giúp ông?”
Nghe vậy.
Cả người Hổ gia run bần bật, sau đó, hai chân ông ta mềm nhũn, phịch một tiếng, ông ta vội quỳ xuống trước mặt Diệp Thu, van nài xin tha: “Ngài Diệp, tôi thật sự biết sai rồi, xin ngài tha cho tôi một lần này đi, làm nghề này của chúng tôi thật sự không thể mất tay được!”
Nói xong.
Hổ gia liên tục dập đầu với Diệp Thu.
Cảnh tượng này.
Khiến Lạc Y Y xem mà sững sờ.
Hổ gia là ai?
Cô ta biết tương đối rõ.
Mã Sơn Hổ, biệt danh Trấn Sơn Hổ.
Ở quận Lão Thành phía bắc Giang Châu này, thế lực của ông ta khá là lớn.
Nhất là trong cái ngành mua bán đồ cổ này.
Mã Sơn Hổ gần như lũng đoạn cả thị trường buôn bán đồ cổ ở quận Lão Thành.
Có thể nói là muốn tiền có tiền, muốn người có người, là một kẻ luôn dùng quyền hϊếp đáp người.
Nhưng mà bây giờ thì sao.
Ông ta vậy mà lại quỳ gối với Diệp Thu, dập đầu xin tha.
Chuyện này thật sự nằm ngoài dự tính của Lạc Y Y.
Cô ta vốn tưởng rằng Diệp Thu chỉ là một kẻ đánh nhau khá giỏi mà thôi.
Nhưng bây giờ xem ra.
Bối cảnh của Diệp Thu cũng rất khủng.
Nghĩ đến đây, Lạc Y Y thầm hối hận.
Sớm biết thế này thì lúc đầu trong con ngõ cụt kia, cô ta sẽ không cướp ví tiền của Diệp Thu.
Giờ thì hay rồi.
Chọc phải một nhân vật lớn như Diệp Thu.
Hơn nữa, người ta còn tìm đến tận cửa, chắc chắn là muốn tính sổ với mình đây mà! Nếu như rơi vào tay anh ta, thế thì mình còn có thể có kết cục tốt được chắc?
Nghĩ đến đây.
Lạc Y Y vội vàng âm thầm nghĩ cách thoát thân.
Nếu không mau chóng chuồn đi, đợi đến khi Diệp Thu giải quyết xong Hổ gia, vậy chắc chắn sẽ tới lượt mình! Nhưng bây giờ mình bị còng tay còng lại thế này thì phải chuồn kiểu gì bây giờ?
Ngay khi Lạc Y Y đang không biết phải làm sao.
Cô ta bỗng vô tình liếc mắt trông thấy một sợi dây kẽm trên bệ cửa sổ.
Đôi mắt cô ta lập tức sáng lên! “Cốp, cốp, cốp!”
Mã Sơn Hổ vẫn đang dập đầu không ngừng nghỉ, tiếng sau vừa vang vừa nặng nề hơn tiếng trước.
Lúc này, trán ông ta đã rách một mảnh lớn.
Máu tươi chảy từ trên trán xuống.
Mà bản thân ông ta thậm chí còn dập đầu đến choáng váng, có cảm giác như bị chấn động não.
Nhưng ông ta vẫn không dám dừng lại.
Vì ông ta muốn giữ lại bàn tay này của mình, cho nên ông ta chỉ có thể liên tục dập đầu, cầu xin sự tha thứ từ Diệp Thu.
Cứ như vậy.
Sau khi ông ta đã dập đầu không biết bao nhiêu lần.
Mã Sơn Hổ cũng sắp biến mình thành thằng đần đến nơi, lúc này ông ta mới dám ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Thu, run lẩy bẩy hỏi: “Ngài Diệp, ngài… bây giờ ngài có thể tha thứ cho tôi chưa ạ?”
“Vừa rồi đảng chủ của các ông nói thế nào?”
Diệp Thu thản nhiên hỏi.
“Ông… Ông ấy bảo tôi chặt một tay, nếu không sẽ lấy mạng tôi!”
Mã Sơn Hổ nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận trả lời.
“Thế thì làm theo lời đảng chủ của ông bảo đi!”
Diệp Thu thờ ơ nói.
“Sao cơ?”
Sắc mặt Mã Sơn Hổ lập tức vô cùng khó coi.
Ông ta không ngờ được là.
Mình đã dập đầu đến mức này rồi mà kể cả đầu lẫn tay đều vẫn không giữ được.
Kết quả này khiến ông ta rất tuyệt vọng.
“Đừng có lằng nhằng nữa, làm nhanh đi, nếu ông thật sự không làm nổi, tôi có thể giúp ông, đương nhiên, tôi làm có thể sẽ khá nặng tay, nếu như lỡ quá tay, chặt luôn cả cánh tay của ông, thế thì ông cũng đừng có trách tôi đấy nhé!”
Âu Dương Hạo giơ con dao găm trong tay lên, nhìn Mã Sơn Hổ, cười khẩy nói.
Nghe thấy lời này.
Gương mặt Mã Sơn Hổ lập tức trắng như tờ giấy, ông ta vội vàng lắc đầu, nói: “Không… Không cần đâu, tôi tự làm được mà!”
Nói xong.
Ông ta chỉ đành nhận lấy con dao găm sắc bén trong tay Âu Dương Hạo, tàn nhẫn nghiến chặt răng, cắt đi cả bàn tay trái của mình.
“Á!!!”
Tiếng gào thảm thiết xé ruột xé gan vang vọng cả toà viện nhỏ.
Mã Sơn Hổ đau đến mức sắp ngất xỉu, ngã vào đống máu, ôm lấy chỗ bàn tay bị đứt, đau đến cả người co giật liên tục.
Nhưng không còn cách nào khác.
Nếu không làm như vậy, ông ta sẽ chết chắc! Cho nên ông ta chỉ có thể chọn bỏ xe giữ tướng, cắt đi bàn tay trái của mình.
Thấy thế.
Diệp Thu cũng không quan tâm đến Mã Sơn Hổ nữa, anh ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Y Y đứng.
Cái nhìn này.
Khiến Diệp Thu lập tức sững sờ.
Vì Lạc Y Y vốn bị gã mặt sẹo dùng còng số tám còng vào cửa sổ chống trộm.
Nhưng bây giờ.
Trên cửa sổ chống trộm chỉ còn lại một cái còng tay.
Mà trên ổ khoá của còng tay lại cắm một sợi dây kẽm.
Còn Lạc Y Y thì đã sớm không thấy bóng dáng đâu nữa.
Thấy vậy.
Diệp Thu híp đôi mắt lại, khoé môi nhếch lên nở nụ cười nghiền ngẫm.
Ngay sau đó, Âu Dương Hạo và Đỗ Nguyên Lương cũng nhận ra Lạc Y Y đã biến mất.
“Người đâu rồi?”
Đỗ Nguyên Lương vội vàng nhìn xung quanh, sau đó quay lại nhìn Diệp Thu, nói: “Sư phụ, chắc chắn người phụ nữ đó đã tranh thủ lúc vừa nãy chạy trốn rồi, nhưng em đoán chắc cô ta chưa chạy xa được đâu, bây giờ em sẽ đuổi theo luôn!”
Nói xong.
Đỗ Nguyên Lương định lao ra ngoài.
“Không cần!”
Diệp Thu xua tay, mỉm cười rồi nói: “Cô ta không chạy thoát được đâu!”
“Hở?”
Đỗ Nguyên Lương sửng sốt trong thoáng chốc.
Diệp Thu mỉm cười, quay sang nhìn Âu Dương Hạo, ung dung nói: “Thu lưới đi!”
“OK!”
Âu Dương Hạo cười hớn hở, sau đó lấy điện thoại ra… quận Lão Thành.
Trong một con ngõ nhỏ tối tăm kéo dài.
Lạc Y Y mặc bộ đồ da màu đen đang điên cuồng chạy như bay về phía trước.
Cứ như vậy chạy được khoảng tầm mười phút.
Lạc Y Y quay đầu nhìn về phía sau, sau khi đảm bảo không có ai đuổi theo mình.
Cô ta mới giảm tốc độ lại, thở phảo một hơi, cười rồi nói: “Hừ, muốn bắt được chị đây ấy hả?”
“Cứ nằm mơ đi nhé mấy cưng!”
Dứt lời.
Lạc Y Y bèn chuẩn bị quay lại đi vào trong một toà nhà kiểu cũ.
Nhưng mà.
Đúng lúc này.
Một chuỗi âm thanh xé gió “vυ't vυ't vυ't” vang lên.
Tiếp sau đó.
Năm bóng người màu đen từ trên trời rơi xuống ngay bên cạnh Lạc Y Y.
Khiến Lạc Y Y bị bao vây hoàn toàn!