Long Thần Ở Rể

Chương 371: Thế có biết cái này không?

“Nếu anh chỉ tin lời một phía từ em trai anh, vậy đúng là tôi chẳng còn gì để giải thích cả!”

Diệp Thu lắc đầu, thản nhiên nói.

“Nếu đã như vậy thì cậu đi cùng tôi một chuyến đi!”

Lý Thắng Lợi lạnh lùng nói.

“Nếu tôi từ chối thì sao?”

Diệp Thu nhếch môi nở nụ cười nghiền ngẫm.

“Vậy ý cậu là cậu định chống lại lệnh bắt đúng không?”

Trong mắt Lý Thắng Lợi loé lên ánh sáng lạnh lẽo, anh ta gằn giọng hỏi.

“Không, không, không, đầu tiên, anh cũng không có quyền bắt người, thứ hai, tôi cũng cảm thấy tôi không có tội, sao lại nói là chống lại lệnh bắt chứ?”

Diệp Thu lắc ngón trỏ, mỉm cười nói.

“Hừ, miệng lưỡi trơn tru lắm!”

Lý Thắng Lợi hừ lạnh, anh ta quay lại vẫy tay với đám quân nhân đứng sau lưng, ra lệnh nói: “Dẫn người này đi cho tôi, nếu cậu ta dám phản kháng thì bắt cậu ta phải phục tùng!”

“Rõ!”

Mấy quân nhân này đều gật đầu, sau đó định bước lên tóm lấy bả vai của Diệp Thu.

“Ai dám!”

Đỗ Nguyên Lương vẫn luôn im lặng trừng mấy gã quân nhân này, lạnh lùng nói.

Ánh mắt lạnh lẽo đó khiến đám quân nhân này không khỏi run rẩy cả người, bọn họ cảm nhận được cảm giác áp bách rất lớn.

Khiến bọn họ nhất thời không dám tiến lên dù là nửa bước.

Đỗ Nguyên Lương đứng dậy khỏi ghế, chắn trước người Diệp Thu, nhìn Lý Thắng Lợi, lạnh lùng chất vấn: “Ai cho cậu cái quyền ra ngoài tuỳ tiện bắt người thế này hả?”

“Mày cmn là thằng nào hả?”

“Không có việc của mày ở đây, mau cút sang một bên, nếu không cả mày tao cũng bắt, đúng là thứ không biết tốt xấu!”

Lý Siêu hung ác trợn mắt nhìn Đỗ Nguyên Lương, bực bội nói.

Sau đó gã quay lại nhìn Lý Thắng Lợi nói: “Anh ơi, anh cứ kệ mấy thằng ngu, bảo người của anh mau ra tay đi!”

Nghe xong.

Lý Thắng Lợi nhíu mày.

Vì anh ta thấy Đỗ Nguyên Lương đứng chắn trước người Diệp Thu hơi quen, nhưng tạm thời lại không nhớ ra được là đã gặp qua ở đâu.

Cuối cùng, anh ta chỉ có thể vẫy tay với mấy quân nhân, hạ lệnh: “Ra tay, nếu ai dám ngăn cản, dẫn đi nốt!”

“Hôm nay tôi đứng ở đây, tôi xem các người ai dám tiến thêm về phía trước một bước!”

Đỗ Nguyên Lương liếc qua đám quân nhân, lạnh lùng nói.

Khí thế mạnh mẽ ập đến như hồng thuỷ mãnh thú khiến ánh mắt của các quân nhân tràn đầy kiêng kỵ, chậm chạp không dám tiến lên.

“Ôi trời, cái đm chứ, mày cmn tưởng mình quan trọng lắm hay gì?”

“Một thằng công nhân da dày thịt béo thôi, mày kỳ kèo cái đéo gì hả!”

Lý Siêu trợn mắt nhìn Đỗ Nguyên Lương, mở miệng quát.

Nói rồi, gã siết tay thành nắm đấm, đấm về phía Đỗ Nguyên Lương.

Tuy nhiên.

Đỗ Nguyên Lương là người nào chứ.

Anh ta là Chiến thần của Hoa Hạ, vua trong đám binh vương đấy.

Đối diện với một đấm này của Lý Siêu.

Đỗ Nguyên Lương không nhiều lời, trực tiếp tung một cú đá về phía Lý Siêu.

“Á!”

Tiếng gào thảm thiết như tiếng heo bị chọc tiết vang lên.

Cú đấm của Lý Siêu còn chưa chạm đến Đỗ Nguyên Lương thì cả người gã đã bay ra ngoài, đập hỏng một lượng lớn bàn ghế.

“Cậu muốn chết hả!”

Trong mắt Lý Thắng Lợi loé lên ánh sáng lạnh.

Tuy anh ta cũng tương đối ghét đứa em trai không nên thân này.

Nhưng nói gì thì nói, thằng nhóc này vẫn là em trai ruột của anh ta.

Bây giờ lại có người đánh em trai anh ta ngay trước mặt anh ta.

Tất nhiên anh ta không thể nhẫn nhịn được.

Giây phút này.

Anh ta cũng giận điên lên được, gã nhìn đám quân nhân, ra lệnh: “Còn ngây ngốc ra đấy làm cái gì?”

“Súng trong tay đều là que cời lửa chắc?”

“Dẫn cái kẻ hành hung người này và cả người kia đi nữa cho tôi, nếu bọn họ dám phản kháng thì bắn chết tại chỗ!”

Nghe thấy lời này.

Mấy quân nhân cũng không còn do dự nữa, bọn họ cầm cây súng trường loại 95 trong tay nhắm thẳng vào Đỗ Nguyên Lương và Diệp Thu, rồi mở chốt bảo hiểm.

Nếu người bình thường bị chĩa súng vào người thế này, e là đã sớm bị doạ đến vãi đái rồi.

Tuy nhiên.

Biểu cảm trên mặt Diệp Thu và Đỗ Nguyên Lương lại không hề thay đổi.

“Anh biết hậu quả khi anh làm thế này chứ?”

Diệp Thu nhìn Lý Thắng Lợi, thờ ơ hỏi.

“Sao?”

Lý Thắng Lợi sững sờ.

“Ai ui, anh ơi, em đã sắp bị người ta đạp chết rồi, anh tuyệt đối không thể tha cho bọn nó, anh nhất định phải xả giận cho em!”

Đúng lúc này.

Sau lưng anh ta vang lên tiếng gào đau đớn của Lý Siêu.

Lý Thắng Lợi quay lại nhìn qua Lý Siêu.

Gã thấy Lý Siêu lúc này sắc mặt thảm hại, vẻ mặt vô cùng đau đớn.

Hiển nhiên là cú đá vừa rồi không hề nhẹ.

Điều này khiến sắc mặt Lý Thắng Lợi lập tức sa sầm, anh ta quay lại hung tợn trừng Diệp Thu, lạnh lùng nói: “Có thể có hậu quả gì chứ?”

“Đối phó với vài tên dân đen trong mắt không có vương pháp thì phải áp dụng biện pháp mạnh!”

Nói xong.

Anh ta ra lệnh cho đám quân nhân nói: “Ra tay!”

“Rõ!”

Đám quân nhân gật đầu, nâng súng bắt đầu tiến lại gần Diệp Thu và Đỗ Nguyên Lương.

“Cố chấp không chịu tỉnh ngộ!”

Diệp Thu bất đắc dĩ lắc đầu.

Sau đó anh nhìn Đỗ Nguyên Lương đứng trước người mình, thản nhiên nói: “Nguyên Lương, đừng giấu diếm nữa, nói cho bọn họ biết thân phận của cậu đi, tôi không muốn phải ra tay với quân nhân của nước mình đâu!”

“Vâng, sư phụ!”

Đỗ Nguyên Lương gật đầu, sau đó bước lên phía trước, rút một cái phù hiệu màu xanh lục ra khỏi túi áo, giơ lên trước mặt Lý Thắng Lợi, bình tĩnh nói: “Nhận ra cái này không?”

Nghe vậy.

Lý Thắng Lợi híp mắt nhìn, nhìn chăm chú miếng phù hiệu.

Trên miếng phù hiệu thêu một đầu rồng màu xanh lam.

Bên dưới đầu rồng lại có hai chữ màu vàng: Tổ Long!

Thấy vậy.

Lý Thắng Lợi lập tức sững sờ, vẻ mặt đầy kinh ngạc.

Làm một quân nhân, còn là thiếu tá.

Tất nhiên anh ta nhận ra miếng phù hiệu này.

Đây chính là phù hiệu độc nhất của tổ Long, tổ bộ đội đặc chủng mạnh nhất, thần bí nhất ở Hoa Hạ! Nhưng nếu chỉ có thế thì không nói làm gì.

Phù hiệu lính đặc chủng thường thấy của tổ Long là bên trên thêu cả một con rồng và hai chữ tổ Long.

Còn loại phù hiệu chỉ có mỗi cái đầu rồng.

Cả tổ Long, thậm chí là cả Hoa Hạ này.

Chỉ có một người có tư cách đeo.

Đó chính là tổ trưởng của tổ Long, Chiến thần trẻ tuổi nhất Hoa Hạ, Đỗ Nguyên Lương! Vậy nên bây giờ, sau khi nhìn thấy miếng phù hiệu Đỗ Nguyên Lương lấy ra.

Lý Thắng Lợi trong giây lát cũng ngạc nhiên đến đơ ra.

Đỗ Nguyên Lương, đó chính là tồn tại trong truyền thuyết năm 25 tuổi đã đeo trên vai quân hàm cấp tướng, cao hơn anh ta không biết bao nhiêu cấp nữa.

Nếu người trước mắt thật sự là Đỗ Nguyên Lương.

Vậy chuyện hôm nay chính là rắc rối lớn! “Ngài… Ngài là trưởng quan Đỗ thật sao ạ?”

Hai mắt Lý Thắng Lợi lập tức trợn lớn, nửa tin nửa ngờ hỏi.

“Sao, không giống à?”

“Giả một đền mười, cậu cứ việc gọi điện thoại cho cấp trên của cậu để xác nhận!”

Đỗ Nguyên Lương thờ ơ nói.

Nghe thấy lời này.

Lý Thắng Lợi do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn lấy điện thoại của mình ra.

Tuy Đỗ Nguyên Lương trông rất trẻ, nhưng anh ta lại ăn mặc như mấy gã dân công, nhìn thế nào cũng không thấy giống vị Chiến thần truyền thuyết trong giới quân đội Hoa Hạ.

Nên Lý Thắng Lợi vẫn quyết định gọi cho cấp trên của mình, cẩn thận xác nhận lại.

Điện thoại rất nhanh đã được kết nối.

Lý Thắng Lợi hít sâu một hơi, sắp xếp lại câu chữ, nói: “Alo, doanh trưởng, tôi có chuyện cần báo cáo với ngài!”