“Được rồi! Anh Siêu cứ yên tâm, hôm nay chúng em nhất định sẽ đánh chết cậu ta, lại dám chọc đến anh, em thấy cậu ta chắc là không muốn sống nữa rồi!”
Tên côn đồ tóc đỏ vội vàng gật đầu, mặt đầy nịnh hót nói.
Trông bộ dạng của cậu ta đúng là giống hệt một con chó nịnh chủ mà.
Ngay sau đó.
Gã côn đồ tóc đỏ cũng không dám nói nhảm nữa, trực tiếp quay đầu trừng mắt nhìn Diệp Thu, lập tức thay đổi thành dáng vẻ phách lối, giễu cợt nói: “Nhóc con, mày vừa mới động thủ với anh Siêu đúng không? Tao thấy mày chắc là ăn gan hùm mật báo thật rồi, ngay cả anh Siêu mà cũng dám đánh? Đúng là chán sống mà!"
Nói xong, cậu ta trực tiếp ngoắc tay với đám côn đồ cắc ké phía sau, chỉ vào Diệp Thu, hung tợn nói: “Các anh em, đánh một trận cho tôi!”
Gã côn đồ tóc đỏ vừa ra lệnh.
Đám đàn em lập tức không nhiều lời, nhặt vũ khí lên vây quanh Diệp Thu, sau đó chuẩn bị ra đòn.
Những người đang vây xem thấy vậy.
Đều lắc đầu.
Bị nhiều người bao vây tấn công như thế.
Cho dù Diệp Thu không chết thì cũng bị đánh thành tàn phế mà! Mà ở đây, là cái giá phải trả cho việc đã không có thực lực lại còn xen vào việc của người khác.
Tên côn đồ tóc đỏ mang vẻ mặt lấy lòng lui về bên cạnh Lý Siêu, lấy ra một điếu thuốc khác, mặt đầy nịnh nọt nói: “Anh Siêu, anh cứ chờ xem, chưa tới hai phút nữa, tên nhóc này sẽ quỳ xuống khóc lóc trước mặt gọi anh là cha, hơn nữa còn phải dập đầu cầu xin tha thứ ngay!”
“Ừ, rất tốt!”
Lý Siêu ngậm điếu thuốc vào miệng, vô cùng hài lòng gật đầu.
“A!”
Đột nhiên, một tiếng hét thảm thiết vang lên.
Lý Siêu cùng tên côn đồ tóc đỏ còn tưởng là Diệp Thu hét lên, toét miệng cười một tiếng, theo bản năng quay đầu lại, muốn nhìn Diệp Thu bị đánh thảm đến thế nào.
Tuy nhiên.
Hai người vừa quay đầu lại.
Lại thấy giờ phút này đang có một bóng người bay về phía bọn họ.
Điều này làm cho cả hai người bọn họ hoàn toàn sửng sốt.
Ngay sau đó, chỉ nghe thấy một tiếng “bộp”.
Bóng người kia ngã xuống đất một cách nặng nề trước mặt hai người bọn họ, kêu la thảm thiết.
Mà Lý Siêu và tên côn đồ tóc đỏ lúc này mới nhìn thấy rõ dáng vẻ kia, sắc mặt ngay lập tức thay đổi.
Bởi vì người đó không phải là ai khác.
Mà là một tên đàn em của tên côn đồ tóc đỏ.
Còn chưa đợi hai người bọn họ phản ứng lại kịp.
“A!”
Một tiếng hét thảm thiết lại vang lên.
Ngay sau đó, lại một bóng người khác nặng nề ngã trên mặt đất trước mặt hai người.
Vẫn là một tên đàn em khác của tên côn đồ tóc đỏ! Chuyện này làm cho Lý Siêu và tên côn đồ tóc đỏ nhất thời không thể bình tĩnh được nữa, bọn họ vội vàng quay đầu nhìn về phía Diệp Thu đang đứng.
Vừa nhìn một cái.
Hai người bọn họ đã gần như chết lặng.
Chỉ thấy Diệp Thu dưới sự bao vây công kích của một đám đàn em.
Một tay đang bảo vệ ông lão, trong khi một tay khác gần như là tát bay một người.
Chỉ cần người nào đυ.ng vào anh thì căn bản không có cơ hội phản kháng, ngay tại chỗ kêu la thảm thiết bay ra ngoài.
Sau đó ngã xuống đất không dậy nổi, hoàn toàn mất đi khả năng chiến đấu.
Cứ như thế.
Chưa tới mấy giây.
Đám người do tên côn đồ tóc đỏ đưa tới toàn bộ đều nằm trên mặt đất, kêu gào loạn trời đất, không ai còn có thể đứng dậy cả.
Nhìn thấy cảnh này.
Không chỉ có đám đông vây xem choáng váng.
Mà Lý Siêu cùng tên côn đồ tóc đỏ lúc này càng hoảng sợ hơn, đến mức cằm sắp rơi xuống đất rồi.
Không phải là quá quá… quá mạnh rồi chứ! Một người, tay không, còn chỉ dùng một tay, lại đánh bay cả mười mấy người trong vòng vài giây.
Con mẹ nó đúng là không phải là người mà! Lý Siêu cùng tên côn đồ tóc đỏ bị dọa đến chết lặng.
Mà ngay lúc này.
Ánh mắt của Diệp Thu rơi vào hai người bọn họ, khóe miệng cong lên một nụ cười tinh nghịch, sau đó trực tiếp nhấc chân, không nhanh không chậm đi về phía hai người.
Thấy vậy.
Cả hai người bọn họ bất giác run lên, sắp bị dọa sợ đến tè ra quần.
“Tóc đỏ … tóc đỏ, lên cho tôi, ngăn cậu ta lại!”
Lý Siêu run rẩy, gấp gáp nhìn sang tên côn đồ tóc đỏ bên cạnh, ra lệnh.
“Hả? Em lên sao? Siêu ca à, em không đánh lại cậu ta!”
Sắc mặt của tên côn đồ tóc đỏ biến đổi trong nháy mắt, mặt đầy khổ sở nói.
Đùa gì thế.
Mười mấy tên đàn em của cậu ta đều bị Diệp Thu đánh cho tơi tả.
Chỉ còn lại một mình cậu ta thôi, mà cậu ta lại không phải là cao thủ võ lâm gì.
Cậu ta làm gì có gan mà đánh Diệp Thu chứ?
“Cậu không được, chẳng lẽ còn để tôi lên à? Cậu có lên ngay không, nếu không, đừng trách tôi trở mặt không nhận người đấy nhé!"
Lý Siêu hung hăng trợn mắt nhìn tên côn đồ tóc đỏ, hùng hùng hổ hổ nói.
Nghe thấy những lời này của Lý Siêu.
Tên côn đồ tóc đỏ nhất thời cũng luống cuống.
Dù sao cậu ta cũng biết bối cảnh của Lý Siêu.
Những năm này, sở dĩ cậu ta có thể lăn lộn ở Giang Châu, cũng đều là nhờ vào sự bảo bọc của Lý Siêu.
Nếu Lý Siêu quay lưng trở mặt với cậu ta.
Như vậy tất cả những gì bây giờ cậu ta có, đều sẽ tan thành mây khói mất.
Nghĩ tới đây.
tên côn đồ tóc đỏ hít một hơi thật sâu, sau đó nghiến răng nghiến lợi, lấy trong túi ra một con dao có gắn lò xo, hét lên: “Tao sẽ liều mạng với mày!”
Nói xong.
Tên côn đồ tóc đỏ con dao lò xo kia lao thẳng vào Diệp Thu.
Vẻ mặt Diệp Thu đầy hài hước cười lắc đầu, không nói hai lời đạp tới một cước.
Tên côn đồ tóc đỏ căn bản không thể nào chống cự lại nổi, lập tức bị đạp bay ra ngoài.
Bay xa khoảng chừng mười mét, vừa vặn rơi xuống một thùng rác màu xanh lục ở ven đường.
Hơn nữa đầu cậu ta còn cắm xuống dưới, nhụi cả vào trong đống rác.
Mùi hôi thối ấy, có thể tưởng tượng ra được.
Sau khi giải quyết xong tên côn đồ tóc đỏ.
Diệp Thu quay đầu nhìn về phía Lý Siêu.
Mà giờ phút này Lý Siêu đang rón rén đi về phía xe Jeep của mình.
Hiển nhiên anh ta muốn lợi dụng lúc tên côn đồ tóc đỏ đánh nhau với Diệp Thu để lén lái xe đi.
Nhưng mà.
Lý Siêu có nằm mơ cũng không nghĩ tới.
Tên côn đồ tóc đỏ lại nhanh chóng bị đánh bại như vậy.
“Anh chuẩn bị đi đâu thế?”
Khóe miệng Diệp Thu nhếch lên một nụ cười đùa bỡn nhìn vào bóng lưng của Lý Siêu, nhếch mép hỏi.
Nghe thấy những lời này.
Cơ thể Lý Siêu chợt cứng nhắc.
Anh ta quay đầu lại nhìn Diệp Thu, sắc mặt nhất thời biến đổi, ngay sau đó không nói lời nào, xoay người chạy nhanh về phía xe Jeep của mình.
Tuy nhiên.
Diệp Thu đương nhiên không để Lý Siêu cứ như vậy mà rời đi được.
Anh bước dài đi thẳng về phía anh ta, vọt tới trước mặt Lý Siêu, đóng cửa xe Jeep lại.
Cứ thế mà ý định trốn khỏi nơi này của Lý Siêu hoàn toàn bị thất bại.
“Muốn chạy sao? Còn chưa nói chuyện rõ ràng mà nhỉ!"
Diệp Thu quay đầu lại nhìn Lý Siêu, mặt đầy hài hước nói.
“Tránh ra, tao không có gì để nói với mày cả!”
Lý Siêu trừng mắt nhìn Diệp Thu, ra vẻ mạnh mẽ dù trong lòng đang sợ hãi nói.
“Vậy sao?”
Khóe miệng Diệp Thu hơi cong lên, trực tiếp đá vào đầu gối chân phải của Lý Siêu.
“Rắc rắc!”
Chỉ nghe thấy tiếng gãy xương giòn tan vang lên.
“A!”
Lý Siêu đau đến mức không đứng dậy nổi, rầm một tiếng, quỳ một chân xuống trước mặt Diệp Thu.
“Bây giờ, chúng ta có gì để nói không?”
Diệp Thu cúi đầu nhìn Lý Siêu, cười lạnh hỏi.
“Sao mày…mày dám đối xử với tao như vậy! Mày có biết tao đây là ai không? Mày có biết thân phận của tao là gì không hả?”
Lý Siêu cắn răng trợn mắt nhìn Diệp Thu, tức giận gầm lên.