Cứ thế.
Diệp Thu nhanh chóng đi trước, rất nhanh đã bỏ xa Bạo Long một đoạn, sau đó biến mất khỏi tầm mắt của Bạo Long.
Thế nhưng.
Bạo Long vẫn không vội không gấp, tiếp tục di chuyển với tốc độ bình thường.
Theo suy nghĩ của anh ta, nếu mà Diệp Thu cứ chạy tiếp với tốc độ nhanh này thì chẳng bao lâu nữa sẽ kiệt sức dừng lại.
Đến lúc đó, tất nhiên là thắng lợi sẽ thuộc về mình.
Nhưng mà.
Chạy được khoảng một giờ đồng hồ.
Dọc theo đường đi, Bạo Long vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Diệp Thu.
Theo đánh giá của anh ta.
Thể lực của Diệp Thu phải cạn kiệt từ lâu rồi, do đó ngừng ở ven đường nghỉ ngơi mới phải chứ.
Nhưng sao bây giờ lại không nhìn thấy bóng dáng của Diệp Thu chứ?
Trong khi Bạo Long đang hết sức hoài nghi.
Điện thoại của anh ta bất ngờ reo lên.
Tiếng điện thoại làm cho Bạo Long giật mình, sau đó anh ta vội vàng rút điện thoại ra ấn nút nghe, rất là không kiên nhẫn nói: “A lô, tôi đang chạy việt dã đấy, không có việc gì thì cúp đây!”
“Lão đại, là em, Phì Miêu đây. Anh đừng tắt máy vội, em có chuyện nói với anh!”
Trong điện thoại truyền ra tiếng của Phì Miêu.
Nghe thấy thế.
Bạo Long ngây ngẩn cả người, nghi hoặc nói: “Sao vậy?”
“Bên cạnh anh có cái cây hay cái cột điện gì gì đấy không?”
Phì Miêu thử tính hỏi.
"Cây?
Cột điện?"
Bạo Long nhìn lướt qua xung quanh, nghi hoặc nói: “Có đấy, nhưng cậu hỏi cái này làm gì?”
“Có lời này, anh hãy chuẩn bị tinh thần trước, em có tin xấu phải báo cho anh!”
Phì Miêu cười khổ nói.
“Cậu bớt rườm rà đi, có chuyện thì mau nói, có rắm mau thả, sao cậu cứ như đàn bà vậy?”
Bạo Long bực mình hùng hùng hổ hổ nói.
“Thế thì em nói nhá, anh nhất định phải đứng vững đấy!”
Phì Miêu hít sâu một hơi, sau đó lắp bắp nói: “Cái kia…Diệp Thu đã về tới đích rồi!”
“Cái gì!”
Bạo Long cả kinh, tròng mắt trừng đến suýt thì rớt ra ngoài, vẻ mặt không dám tin hỏi: “Phì Miêu, cậu không đùa với tôi đấy chứ?”
“Lão đại, giờ đã là lúc nào rồi, sao em dám nói đùa với anh chứ. Những gì em nói là thật, chàng trai kia xác thực đã về tới nơi rồi, bây giờ đã pha xong trà rồi, đang ở đó uống trà kia kìa!”
Phì Miêu cười khổ nói.
“Đù mé!”
Bạo Long không nhịn được mà chửi thề một tiếng, vẫn còn hơi khó tin hỏi: "Thằng cha đó là cặp giò chạy nhanh à?
Ba mươi cây số, đeo mặng mười lăn cân, cậu ta chạy về trong một tiếng đồng hồ?
Xác định cậu ta không gian lận chứ?"
“Không ạ, máy bay không người lái giám sát các anh đấy, có thể chắc chắn rằng, chàng trai đó chạy về bằng chân!”
“Chẳng qua là tốc độ của anh ta, đúng là làm cho tất cả mọi người giật mình. Từ đầu tới cuối anh ta vẫn chạy với tốc độ nhanh, hơn nữa không hề dừng lại hay giảm tốc!”
“Anh ta cứ như là người không bao giờ biết mệt vậy á, thậm chí chúng tôi bắt đầu nghi ngờ rốt cuộc thì anh ta có phải là robot không nữa!”
Phì Miêu rất là bất đắc dĩ nói.
Phải biết rằng, từ khi mới bắt đầu, cậu ta thấy Diệp Thu trẻ như vậy, thế mà dám thách đấu với Bạo Long, hơn nữa hạng mục thách đấu còn là ba hạng mục nền tảng của Lang Nha.
Đây rõ ràng là hành vi tìm ngược.
Bời vì người bình thường, thì không thể nào thắng được Bạo Long ở ba hạng mục này.
Nhưng sau khi trải qua năm mươi mét bắn súng với bia di động nhanh và mang nặng chạy việt dã ba mươi cây số.
Cậu ta mới nhận ra, lần này mình đã hoàn toàn nhìn nhầm rồi! Diệp Thu căn bản không phải là người, mà là một quái vật! Một quái vật không thể phỏng đoán theo lẽ thường! Nghe Phì Miêu nói xong.
Vẻ mặt của Bạo Long hơi ngốc.
Bây giờ anh ta có hơi ngẩn ngơ.
Bởi vì mọi chuyện thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi.
Trước kia khi ở bộ đội đặc chủng Lang Nha.
Anh ta thân là sĩ quan huấn luyện, cũng từng gặp qua rất nhiều lính đặc chủng có thiên phú dị bẩm.
Nhưng chưa hề có người nào khủng bố giống như Diệp Thu! Cái này thật sự là quá biếи ŧɦái rồi đi! Một tiếng đồng hồ, đeo nặng mười năm cân, thế mà có thể chạy xong quãng đường ba mươi cây số! Điều này đã hoàn toàn phá vỡ nhận thức của anh ta về giới hạn của con người! Cũng khiến cho anh ta có một cảm giác vô lực sâu sắc.
Bởi vì ba hạng mục lớn, anh ta đã thua hai hạng mục rồi! “Lão đại, anh đừng chạy nữa, nghỉ ngơi tại chỗ đi, em sẽ phái xe tới đón anh!”
Lúc này, Phì Miêu nói qua điện thoại.
“Không cần, cho dù đã thua trận đấu này, tôi cũng phải kiên trì chạy xong, không nói từ bỏ! Đây mới là tinh thần nên có của một quân nhân!”
Bạo Long cắn răng, trầm giọng nói.
Dứt lời, anh ta trực tiếp cúp điện thoại…Đợi đến khi Bạo Long chạy về thì đã là chuyện của một tiếng sau.
Mà giờ phút này.
Diệp Thu đang ngồi ở trong phòng họp, ung dung tự tại uống trà mà Triệu Khôn Sơn đưa tới.
Kia gọi một cái thoải mái, kia một cái thảnh thơi.
Một đám cảnh sát vây xung quanh, trên mặt tràn đầy sùng bái và kính nể.
Đến cả Hàn Tiêu Tiêu, giờ phút này ánh mắt mà cô nhìn Diệp Thu đã hoàn toàn thay đổi.
Cô phát hiện, Diệp Thu là một người đàn ông như mê lộ, làm mình không thể nhìn thấu.
Mỗi khi cô nghĩ đây đã là giới hạn của Diệp Thu rồi.
Thì không bao lâu sau, Diệp Thu sẽ lại thay đổi nhận thức của cô một lần nữa.
Điều này làm cho Hàn Tiêu Tiêu bây giờ cực kỳ tò mò về Diệp Thu.
Mà thường thường một người phụ nữ bắt đầu tò mò về một người đàn ông, thì đó chính là bắt đầu của sự rơi vào tay giặc.
Bạo Long mệt đến nỗi đổ mồ hôi đầy người, thở hổn hển đi vào phòng họp.
“Lão đại!”
Ba thành viên của tiểu đội Thiên Võng thấy thế, vội vàng đi lên đón.
Mập mạp phụ trách cởi bỏ ba lô nặng trên người Bạo Long, Hồng Khổng Tước vội vàng đưa một chai nước cho Bạo Long.
“Tránh ra!”
Bạo Long đẩy người ra, đi thẳng tới trước mặt Diệp Thu.
Diệp Thu nhấp một ngụm trà, ngẩng đầu liếc Bạo Long một cái, cười nhạt nói: "Về rồi à?
Tôi đã ở đây đợi anh nửa tiếng rồi đấy!"
Nghe thấy lời này.
Khóe miệng Bạo Long co rút dữ dội, anh ta cảm giác mình như đang bị tát bôm bốp vào mặt vậy.
Anh ta hít sâu một hơi, trừng mắt nhìn Diệp Thu, cắn răng nói: “Diệp Thu, xem như anh lợi hại, hai hạng mục trước này, tôi thua tâm phục khẩu phục, hạng mục cuối cùng, đấu tay không, tôi nhất định sẽ thắng anh!”
"Vẫn muốn đấu nữa à?
Ba trận thắng hai, anh đã thua rồi!"
Diệp Thu bình thản nói.
“Đấu, nhất định phải đấu. Hai hạng mục trước là tài nghệ của tôi không bằng người, tôi chấp nhận. Nhưng hạng mục cuối cùng, tôi chắc chắc sẽ thắng!”
Bạo Long cực kỳ bướng bỉnh nói.
“Được, anh ngồi xuống uống trà trước đi, khôi phục khôi phục thể lực, bớt để lát nữa tôi thắng anh lại nói tôi thắng không cần võ!”
Diệp Thu gật đầu, thản nhiên nói.
“Hừ, Diệp Thu, đấu tay không, tôi đã ở bộ đội luyện suốt mười năm, tôi không tin anh còn có thể là đối thủ của tôi!”
Bạo Long hừ lạnh một tiếng, tràn đầy tự tin nói.
Sau đó, anh ta ngồi xuống cái ghế bên cạnh, cầm một chai nước khoáng, uống ừng ực.
Giờ phút này những cảnh sát vây xem xung quanh, cũng không biết nên nói gì mới tốt.
Bọn họ vốn tưởng trận đấu này, thể nào cũng là thế cục nghiền áp, không có gì đáng để hồi hộp.
Thế nhưng bây giờ, nghiền áp thì đã nghiền áp rồi.
Nhưng lại là Diệp Thu nghiền áp Bạo Long.
Cho nên đối với trận đấu thứ ba là tay không đánh nhau, cho dù là bọn họ thì cũng không dám đoán bừa.
Có quỷ mới biết được, tên quái vật Diệp Thu này lại làm ra chuyện kinh thiên động địa gì!