Trên võ đài.
Chiaki Kanzaki nhìn Diệp Thu vẫn đứng yên mỉm cười, sâu trong mắt ông ta lóe lên một tia lạnh lẽo.
Như người ta thường nói.
Người ngoài cuộc chỉ biết xem náo nhiệt, người trong cuộc lĩnh hội sự thật!
Những người trên khán đài không biết chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng trong lòng Chiaki Kanzaki biết rõ.
Cú đá xoáy bên cạnh vừa rồi, tuy rằng ông ta chỉ dùng một phần mười sức lực, nhưng tuyệt đối không phải thứ người bình thường có thể chống lại được.
Như vậy có thể thấy, Diệp Thu chắc chắn có một thực lực! Điều này làm cho Chiaki Kanzaki híp mắt lại, lạnh giọng nói: “Xem ra lúc nãy tôi đã đánh giá thấp cậu!”
“Phải không? Vậy thì tôi ngược lại với ông, tôi thấy một chiêu vừa rồi của ông thật sự đã đánh giá quá cao rồi!”
Khóe miệng Diệp Thu khóe miệng hơi cong nhẹ, mặt đầy hài hước nói.
“Hừ!”
Sắc mặt Chiaki Kanzaki nhất thời trầm xuống, lạnh lùng nói: “Tên nhóc, đừng tưởng rằng nếu cậu đỡ được một cú đá xoay người của tôi là không ai địch nổi. Đó chỉ là một phần mười sức mạnh thực sự mà thôi, tôi thừa nhận lúc nãy tôi đã coi thường cậu. Nhưng mà hiện tại trong mắt tôi cậu vẫn chỉ là một con kiến hôi mà thôi! Đánh bại cậu, đối với tôi mà nói thật dễ như trở bàn tay!”
“Ồ? Vậy thì hãy thể hiện toàn bộ sức mạnh của mình ra xem, đừng chọc cười tôi nữa!”
Diệp Thu thản nói.
“Mày tự tìm chỗ chết rồi!”
Một tia sát ý lóe lên trong mắt Chiaki Kanzaki, sau đó không nhiều lời, cả người ông ta mang theo sức lực cực kỳ kinh người, giống như một con hổ dữ, trực tiếp lao thẳng về phía Diệp Thu.
Ngay tại thời điểm này.
Chiaki Kanzaki đã thực sự tức giận.
Mà khí thế ác liệt tỏa ra từ người ông ta.
Khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đây đều có thể cảm nhận được một sự áp lực dữ dội.
Bọn họ biết rõ.
Chiaki Kanzaki lúc này đã thật sự ra tay rồi.
Tất cả đều không kiềm được mà hít vào một hơi lạnh.
Theo họ thấy.
Lần này Diệp Thu hoàn toàn xong đời rồi.
Dù sao một võ sư Karate đẳng cấp thế giới đang tức giận, chuyện này quá khá đáng sợ.
Mọi người chỉ nhìn từ xa thôi mà đã cảm thấy da đầu râm ran, sống lưng lạnh toát.
Chứ đừng nói đến Diệp Thu đang đứng trên sàn đấu.
Vì vậy, trong thời khắc này.
Không ai nghĩ rằng Diệp Thu có thể sống sót sau cuộc tấn công lần này của Chiaki Kanzaki.
Nhất thời.
Kazuki Matsushima đang đứng ở bên góc sàn đấu tràn đầy vẻ hả hê.
Mà gương mặt Dương Hạo trên khán đài cũng càng thêm vui mừng.
Trong tất cả những người có mặt ở đây, hai người bọn họ có thể xem là người muốn thấy Diệp Thu gặp xui xẻo nhất.
Về phần Giang Thi Kỳ và Lưu Tuệ, cũng như các cao thủ võ lâm do Mạc Côn dẫn đầu, trên mặt hiện đầy vẻ lo lắng.
Nhìn khí thế đáng sợ của Chiaki Kanzaki toát ra.
Dù lòng tin của bọn họ dành cho Diệp Thu rất lớn, nhưng giờ phút này cũng không tự chủ mà cảm thấy lo lắng.
“Ầm! Bịch! Bịch!”
Tiếng bước chân nặng nề của Chiaki Kanzaki vang vọng khắp võ đường.
Mỗi bước chân của ông ta đặt xuống cũng mang theo khí thế không gì sánh kịp, tựa như sấm rền.
Mọi người đều cảm thấy sởn da đầu khi nghe thấy nó.
Tất cả mọi người đều đứng lên, không kiềm được mà thấy cảm thông cho Diệp Thu.
Đối mặt với một đối thủ đáng sợ như vậy.
Không thể không nói, Diệp Thu thật sự vô cùng bất hạnh!
Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người.
Chiaki Kanzaki đã đến trước mặt Diệp Thu như hổ xuống núi vậy, sau đó nhanh chóng vung tay phải, hung hăng đánh một nắm đấm hung hăng về phía Diệp Thu.
“Ầm!”
Cú đấm này, với sức mạnh vô cùng, mang theo một sự mãnh liệt dữ dội.
Chỉ cần nhìn vào là ai cũng cảm thấy da đầu tê dại.
Nhưng mà.
Đối mặt với cú đấm vô cùng ác liệt này.
Diệp Thu vẫn đứng yên, không hề nhúc nhích, hệt như không nhìn thấy vậy, thậm chí không có ý định né tránh.
Thấy vậy.
Trong mắt Matsushima Kazuki tràn đầy vẻ khinh bỉ.
Anh ta biết cú đấm của sư phụ mình kinh hoàng như thế nào.
Mặc dù chỉ là một cú đấm trực diện đơn giản.
Nhưng nó ẩn chứa một lực sát thương cực kỳ mạnh mẽ.
Anh ta đã từng tận mắt chứng kiến sư phụ của mình dùng nắm đấm trực diện này đập thẳng vào mười viên gạch! Hơn nữa, mười viên gạch đều được xếp chồng lên nhau! Như vậy có thể hình dung ra được được lực của cú đấm này kinh khủng cỡ nào!
Mà bây giờ.
Diệp Thu lại dám đứng thẳng ở yên đó để Chiaki Kanzaki đánh mình.
Trong mắt Matsushima Kazuki, đây là tuyệt đối là hành động tự đi tìm chỗ chết! Chỉ cần Diệp Thu dính phải cú đấm này, cho dù là anh ta chưa chết thì chắc chắn cũng là sắp chết! Điều này càng làm cho sự phấn khích của Matsushima Kazuki lên đến cực điểm.
Dưới ánh mắt của mọi người.
Với cú đấm như búa bổ này, Chiaki Kanzaki hung hãn đánh về phía Diệp Thu, mắt thấy nó sắp chạm trúng l*иg ngực của Diệp Thu.
Tuy nhiên, vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này.
Diệp Thu không hoảng hốt, cũng không hề vội vàng mà bình tĩnh vươn tay phải ra, bắt lấy nắm đấm của Chiaki Kanzaki.
Trong nháy mắt.
Cú đấm hủy diệt của Chiaki Kanzaki đột nhiên dừng lại trong lòng bàn tay của Diệp Thu, không thể tiến thêm về phía trước một milimet nào nữa! Hơn nữa, nhìn thấy có vẻ như Diệp Thu không hề cố gắng dùng lực vậy, cứ bình thường, thoải mái lại còn trông rất ung dung như vậy.
Nhìn cảnh này.
Mọi người trong khán phòng đều sững sờ.
Khuôn mặt Chiaki Kanzaki đột nhiên trở nên u ám.
Ông ta theo bản năng muốn rút nắm đấm lại.
Nhưng cho dù có cố gắng thế nào, dùng hết tất cả sức lực từ lúc nhỏ đến giờ thì nắm đấm của ông ta vẫn ở trong lòng bàn tay Diệp Thu, như thể bị đóng băng vậy.
Hai mắt Chiaki Kanzaki lập tức trợn tròn, vẻ mặt không dám tin nổi nhìn Diệp Thu hỏi: “Cậu…cậu sao có thể mạnh như vậy được!”
“Trời sinh thế!”
Khóe miệng Diệp Thu khẽ cong lên, mang theo vẻ đùa giỡn nói: “Vừa rồi tôi đã để cho ông biểu diễn lâu như vậy, tiếp theo đã đến lúc tôi cũng nên hoạt động xương cốt một chút rồi!”
Vừa dứt lời.
Sắc mặt của Chiaki Kanzaki lập tức thay đổi.
Tuy nhiên, còn chưa đợi ông ta kịp làm gì.
Diệp Thu đã trực tiếp duỗi tay trái ra, vung mạnh bàn tay của anh trên không trung, hung hăng tát vào mặt Chiaki Kanzaki.
“Ba!”
Chỉ nghe một tiếng tát trời giáng vào mặt.
Chiaki Kanzaki quay cuồng té bay ra ngoài.
Hơn nữa còn bay xa đến hàng chục mét.
Khi ông ta đập vào vách tường của võ đường, cả người trực tiếp bị cắm vào tường, ngay cả rơi xuống đất cũng không thể.
Nhìn thấy cảnh này.
Ngay lập tức làm tất cả mọi người ở đây đều ngơ ngẩn, con ngươi thiếu chút nữa rơi ra ngoài.
Cái gì gọi là một cái tát dính tường?
Hôm nay bọn họ đã tận mắt được chứng kiến.
Quan trọng là.
Người bị đánh dính tường kia lại là võ sư Karate đẳng cấp thế giới Chiaki Kanzaki! Thật sự quá hoàng đường, không thể tưởng tượng nổi mà! Có thể tát Chiaki Kanzaki thành thế này.
Vậy phải có sức mạnh đáng sợ đến mức nào cơ chứ!
Trong thời điểm này.
Ánh mắt của tất cả mọi người tại khán phòng nhìn vào mắt Diệp Thu như thể họ đang nhìn một con quái vật! Còn Matsushima Kazuki, và biểu cảm của Dương Hạo trên khán đài, đừng nói có bao nhiêu khó coi vào lúc này, giống như ăn phải phân vậy.
Chắc chắn.
Không ai trong số hai người họ nghĩ tới.
Người họ gửi gắm hy vọng - Chiaki Kanzaki lại bị đánh bại như vậy.
Hơn nữa lại thất bại một cách bất thình lình như vậy, uất ức đến thế! Chuyện này làm cho hai người bọn họ khó mà chấp nhận nổi.
Vào giờ phút này.
Cả hai chỉ muốn nói một câu: Trái tim tôi thực sự vỡ tan rồi!