Long Thần Ở Rể

Chương 203: Chỉ cần một chiêu.

“Cậu Diệp?”

Nhìn Diệp Thu đột nhiên đứng dậy.

Trong mắt Chu Thái hiện lên một tia kinh ngạc, bối rối hỏi: “Cậu đây là?”

“Có một số việc vớ vẩn tôi không muốn quản, nhưng lại có một số việc, tôi không thể không quản được!”

Diệp Thu khẽ cười, nhàn nhạt nói.

Ngay sau đó.

Anh trực tiếp nhấc chân lên, đi về phía sàn đấu.

“Đây không phải là tên nhóc vừa nói đại sư Thích Ngôn và và đạo trưởng Hướng Hư sẽ cùng thất bại sau? Cậu ta định làm gì vậy? "

“Không phải cậu ta chuẩn bị khiếu chiến với Matsushima Kazuki đấy chứ?”

“Trời ạ, cậu ta nhất định là điên rồi!”

Có không ít người cũng nhận ra Diệp Thu, họ đều cảm thấy hết sức kinh hãi.

Cứ như thế.

Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

Diệp Thu đã đi lên sàn đấu, đứng đối mặt cùng với Matsushima Kazuki.

Matsushima Kazuki liếc nhìn thanh niên mang khẩu trang hoạt hình bọt biển trước mặt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khinh miệt: “Ối cha, cuối cùng cũng có một người có dũng khí đứng ra rồi, sao đây, tên nhóc, cậu định khiêu chiến với tôi sao?"

“Đúng thế!”

Diệp Thu thản nhiên đáp.

Lời này vừa nói ra.

Toàn bộ khán phòng đều bị sốc.

“Điên rồi, tên nhóc này hẳn là điên rồi. Ngay cả đại sư Thích Ngôn và đạo trưởng Hướng Hư kết hợp lại còn không phải là đối thủ của Matsushima. Vậy thì cậu ta, một người bình thường trên khán đài mà dám thách đấu với Matsushima sao? Cậu ta muốn chết có phải không?”

“Mặc dù có khí phách đáng khen ngợi, nhưng đây quả thực là một hành vi hết sức ngu ngốc. Tôi đoán Matsushima có thể đá chết cậu ta chỉ bằng một cú đá thôi!”

“Ai da, tên nhóc này thật sự khờ quá, chẳng lẽ cậu ta không thấy các vị sư phụ trước đây đều bị đánh bại thảm hại à? Vốn dĩ võ thuật Trung Hoa của chúng ta hôm nay đã đủ mất mặt rồi, bây giờ cậu ta còn muốn lên đó, thật là muốn đem thể diện của người Hoa làm mất mặt triệt để sao?”

… Trong lúc nhất thời, mọi người trong khán phòng đều bàn tán sôi nổi.

Có kinh ngạc, có khinh thường, còn một số thì cảm thấy xấu hổ khi Diệp Thu lên đó.

Nói tóm lại, ngoài Chu Thái, không một ai coi trọng Diệp Thu cả! Dẫu sao thì Matsushima Kazuki cũng đã cho thấy sức mạnh kinh khủng của mình.

Mà lúc này, Diệp Thu, một người bình thường đang ngồi trên khán đài vẫn muốn khiêu chiến với anh ta.

Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là đi tìm cái chết! Ngay cả những võ sư đang ngồi trên hàng ghế VIP cũng phải thở dài lắc đầu khi thấy điều này.

“Cậu thanh niên trẻ, mau xuống đi, đừng để chúng ta phải xấu hổ nữa!”

“Tên Matsushima này rất lợi hại, đừng vì một lúc nóng giận mà hấp tấp, anh ta sẽ gϊếŧ chết cậu đấy!”

“Đúng vậy, chúng ta cộng lại cũng không phải là đối thủ của anh ta đâu, cậu cần gì phải đi chịu chết thế chứ?”

Các vị đại sư lần lượt nói.

“Chàng trai trẻ, lòng dũng cảm của cậu thật đáng ghi nhận, nhưng cậu phải nhìn vào thực tế, Matsushima không phải là người mà cậu khiêu chiến đâu, hãy đi xuống đi!”

Đạo trưởng Hướng Hư, người vừa bị thương ngã xuống đất, nhìn Diệp Thu, cũng lên tiếng thuyết phục anh.

“A Di Đà Phật, đừng hy sinh không cần thiết, việc võ thuật Trung Hoa không địch lại Karate ngày hôm nay đã thành điều không thể tránh được, thí chủ, cậu mau lui xuống đi!”

Đại sư Thích Ngôn thờ dài, bất lực nói.

Nghe những lời này.

Sắc mặt Matsushima Kazuki hiện lên đầy vẻ đắc ý, sau đó khinh thường nhìn Diệp Thu nói: “Nhóc con, nghe thấy chưa? Đến từ chỗ nào thì mau cút về chỗ đó đi, tôi thật sự không muốn động tay với thứ rác rưởi này nữa, thật là lãng phí thời gian! Thật sự không biết ai cho cậu dũng khí để lên đây khiêu chiến với tôi! "

“Một chiêu!”

Diệp Thu vô cảm, nhẹ giọng nói.

“Hử?”

Matsushima Kazuki sửng sốt trong chốc lát, nhất thời không hiểu ý của Diệp Thu, khó hiểu hỏi: “Cái gì một chiêu?”

“Đánh bại anh chỉ cần một chiêu là đủ!”. Diệp Thu thản nhiên nói.

Lời này vừa dứt.

Không chỉ Matsushima Kazuki choáng váng.

Mọi người trên khán đài cũng đều sửng sốt.

Không phải là quá khoác lác rồi đấy chứ?

Nên biết rằng.

Matsushima Kazuki là một sự tồn tại mạnh mẽ, thậm chí ngay cả đại sư Thích Ngôn và đạo trưởng Hướng Hư cũng không thể đánh bại nổi.

Diệp Thu thực sự nói rằng anh ta có thể đánh bại Matsushima Kazuki chỉ bằng một chiêu.

Còn có thể khoác lác hơn được nữa không đấy?

Nhất thời.

Mọi người dùng ánh mắt nhìn một tên ngốc để nhìn Diệp Thu, xem thường nói: “Có thể cút xuống đây nhanh không, đừng làm mất mặt thêm nữa!”

“Trời ạ, tôi chưa từng thấy một người nào khoác lác đến thế!”

"Tên này quả nhiên tâm thần không bình thường. Nhìn khẩu trang cậu ta đeo đi, làm gì có người lợi hại nào lại mang khẩu trang hoạt hình cơ chứ? Tôi nghĩ rất có thể tên này vừa trốn khỏi bệnh viện tâm thần! "

… Tuy nhiên, đối với những lời lẽ khinh thường này.

Diệp Thu dường như không nghe thấy, nhìn Matsushima Kazuki đang ngây người, nhàn nhạt hỏi: “Chúng ta bắt đầu được chưa?”

Nghe vậy.

Matsushima Kazuki sửng sốt trong giây lát, sau đó ngẩng đầu lên, ngửa đầu phá lên cười khinh bỉ: “Hahaha, xem ra người Trung Quốc các người không giỏi võ công, nhưng khả năng khoác lác lại vô cùng xuất sắc đấy, thật sự khiến tôi không theo kịp mà! Một chiêu có thể đánh bại tôi? Cậu có thể khoác lác hơn được nữa không?”

“Tôi chẳng qua chỉ đang nói sự thật, hơn nữa, tôi không muốn lãng phí nhiều thời gian cho anh!”

Diệp Thu nhàn nhạt nói.

“Thật giỏi! Nhóc con, nếu cậu đã không biết điều như vậy thì đừng trách tôi tàn nhẫn!”

Matsushima Kazuki nheo mắt, cười lạnh nói.

“Tới đi.” Diệp Thu nhàn nhạt nói.

“Cậu để tôi ra tay trước?”

Đôi mắt của Matsushima Kazuki đột nhiên trợn to, mặt đầy kinh ngạc hỏi.

“Nếu như tôi ra tay trước thì anh sẽ không còn cơ hội để ra tay nữa đâu!”. Diệp Thu không cảm xúc nói.

“Hay! Mày ngon, mày thành công khơi dậy cơn giận của tao rồi, đã như vậy, hôm nay, tao sẽ để mày cảm nhận được một chút thế nào gọi là sức mạnh Karate của đất nước tao!”

Sắc mặt Matsushima Kazuki trở nên u ám, trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo, lạnh lùng nói.

Ngay lập tức, anh ta dừng nói nhảm với Diệp Thu, trực tiếp dùng chân hung hăng đá về phía anh.

Cú đá ẩn chứa sức mạnh vô cùng kinh hoàng trong đó.

Đừng nói người bình thường.

Ngay cả một người luyện võ khi bị đá trúng cũng chắc chắn sẽ bị gãy xương ngay tại chỗ.

Khẳng định là như vậy.

Thêm nữa Matsushima Kazuki đang bị Diệp Thu chọc giận, khi đã ra tay thì không hề nhẹ tay chút nào! Mắt thấy một cú đá mang theo sức lực kinh hoàng chuẩn bị đánh về phía Diệp Thu với tốc độ cực nhanh.

Ngay tại giờ khắc này.

Tất cả mọi người, dù là võ sư hay khán giả bình thường đều lắc đầu ngán ngẩm.

Theo suy nghĩ của bọn họ.

Diệp Thu lần này cho dù không chết, thì ít nhất cậu ta cũng phải nằm bệnh viện vài tháng.

Tuy nhiên.

Trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này.

Sắc mặt Diệp Thu vô cùng bình thản, với một động tác hết sức kỳ lạ, đã nhanh chóng di chuyển sang bên cạnh.

Điều này khiến một cú ra chân của Matsushima Kazuki, vốn gần như không thể nào tránh khỏi, lại đột ngột đá vào khoảng không! Thấy vậy.

Matsushima Kazuki hoàn toàn bị sốc.

Bởi vì trong một khoảng cách ngắn như vậy.

Lấy tốc độ kinh người của anh ta…

Một người bình thường dù thế nào cũng không thể nào tránh khỏi.

Nhưng Diệp Thu lại có thể làm điều đó như thế nào?

Lúc này, Matsushima Kazuki gần như không thể bình tĩnh lại.

Mà ngay lúc này.

Diệp Thu nhìn Matsushima Kazuki, khóe miệng nở một nụ cười bông đùa, nhàn nhạt nói: “Tiếp theo đến tôi!”

Vừa dứt lời.

Lập tức chỉ nhìn thấy cái bóng của Diệp Thu, trong nháy mắt đã đến ngay trước mặt Matsushima Kazuki.

Sắc mặt Matsushima Kazuki nhanh chóng thay đổi, theo bản năng muốn tấn công về phía Diệp Thu.

Nhưng, anh ta chưa kịp ra tay.

Diệp Thu đã nâng tay phải của mình lên, xoay tròn giữa không trung, trực tiếp đánh thẳng vào má trái của Matsushima Kazuki.

“Ba!”

Chỉ nghe một tiếng tát rất mạnh vào mặt.

Răng trong miệng của Matsushima Kazuki lập tức bị rơi ra, máu phun ra ngoài.

Mà cả người anh ta, giống như một con quay vậy, ngay tại chỗ xoay tròn và bay thẳng ra ngoài…