Đối mặt với sự nịnh bợ của Chu Thái, Diệp Thu cũng có chút xấu hổ.
Anh cũng không ngờ là lại để cho người khác nhận ra mình.
Nhưng cũng không suy nghĩ nhiều lắm.
Tất nhiên, những lời này anh sẽ không nói cho Chu Thái biết, anh lập tức nói: “Đã không còn sớm nữa, chúng ta vẫn nên đi nhanh lên thôi.”
“Xin mời cậu Diệp.”
Chu Thái vội vàng nghiêng người nhường bước, bày ra tư thế “mời”.
Diệp Thu gật đầu, cùng với Chu Thái ngồi lên xe Lincoln.
Mức độ sang trọng ở bên trong xe, tất nhiên là không cần nói nhiều.
Các loại trang trí, cần cái gì có cái đó.
Thậm chí còn trang bị thêm một cái bàn rượu, trông rất xa xỉ.
Đầu tiên Chu Thái rót cho Diệp Thu một ly rượu ngon, sau đó nhanh chóng tìm kiếm khẩu trang.
Khoảng chừng sau năm phút đồng hồ nhìn trái ngó phải.
Chu Thái tìm được từ chiếc hòm đựng đồ bên cạnh người lái xe một cái khẩu trang, ông ta đưa đến trước mặt cho Diệp Thu, có chút ngại ngùng nói: “Cậu Diệp, tôi tìm nửa ngày trời, chỉ tìm được cái này, hy vọng cậu không khinh thường.”
Diệp Thu cúi đầu xuống nhìn, lập tức trán đầy vạch đen, khóe miệng run rẩy một lúc.
Bởi vì, hóa ra đó là một chiếc khẩu trang hoạt hình của SpongeBob! Hơn nữa nó còn rất ngộ nghĩnh và dễ thương.
Tất nhiên trẻ con đeo sẽ không thành vấn đề.
Nhưng anh lại là một người lớn, nếu đeo vào có hơi khác lạ: “Cái này…” Diệp Thu không biết nói gì hơn.
“Ha ha, ngại quá cậu Diệp, vậy để tôi đi mua, tôi mua về cho con trai tôi chơi, còn chưa kịp đeo nó, hoàn toàn còn mới, nếu cậu không chê cười, trước tiên cứ đeo đi, nếu thật sự không đeo được, tôi sẽ bảo lái xe dừng lại mua cái mới!”
Chu Thái ngại ngùng nói, lập tức bảo lái xe dừng xe lại.
“Khoan đã!”
Diệp Thu vội vàng ngăn cản Chu Thái lại.
Bởi vì thời gian bây giờ không còn nhiều lắm.
Đoạn đường còn rất dài.
Nếu như dừng xe lại để mau khẩu trang, chắc chắn sẽ bị chậm.
Nghĩ đến đây Diệp Thu do dự một chút.
Khẩu trang hình phim hoạt hình thì khẩu trang phim hoạt hình! Còn đỡ hơn so với bị nhận ra! Nghĩ đến đây Diệp Thu lập tức nhận lấy khẩu trang hình hoạt hình SpongeBob trong tay Chu Thái, nói: “Bỏ đi, cái này cũng được.”
Chu Thái mỉm cười gật đầu.
Đến nơi vừa đúng bốn mươi lăm phút.
Nhìn thấy cổng bãi để xe có một chiếc siêu xe.
Diệp Thu chỉ biết.
Người đến võ quán xem trận đấu này không phải là ít.
Quả nhiên.
Lúc đi đến cửa lớn.
Diệp Thu liếc mắt vào bên trong một cái, chỉ thấy trên khán phòng, rất đông người.
Đã đến giờ ngôi sao chuẩn bị bắt đầu hát.
Chuyện này làm cho Diệp Thu không biết nên nói gì, vội vàng đeo khẩu trang hình bọt biển lên mặt.
Đến tận đây.
Lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm, thoáng yên tâm.
Chỉ là, từ lúc anh đeo chiếc khẩu trang hình bọt biển này, luôn gặp phải những ánh mắt kỳ lạ nhìn mình.
Bởi vì anh là một người đàn ông trưởng thành, dù không ai nhận ra mình là ai nhưng anh vẫn quyết định đánh xong lập tức rút lui.
Ở cửa Quyền quán Thương Ưng có hai tên đệ tử võ quán phụ trách việc trông cửa kiểm tra vé.
Không có vé vào cửa hoặc là không có thư mời là không được vào trong.
Nhưng có Chu Thái dẫn đường.
Tất nhiên Diệp Thu rất là thuận lợi bước vào trong võ quán.
Làm võ quán nổi danh đứng top ba hạng đầu ở Giang Bắc.
Không thể không nói, võ quán Thương Ưng vẫn rất lớn, nó sắp sửa to bằng sân vận động cỡ nhỏ rồi.
Chỉ sợ tiền thuê nhà ở đây một năm cũng không rẻ.
Nhưng lấy danh tiếng của võ quán Thương Ưng, cũng xứng đáng với một nơi lớn như vậy.
Diệp Thu cũng không vội vã đi lên lôi đài.
Dù sao thời gian quyết đấu là ba giờ.
Hiện tại chỉ mới hai giờ ba mươi phút.
Đúng giờ rồi đi cũng không muộn.
Thế là anh đi theo Chu Thái tới khán đài trước.
Nhắc tới cũng trùng hợp, Chu Thái mua hai chỗ ngồi đều ngay đằng sau Lưu Viễn Chí.
“Anh Chu, anh đến rồi!” Hiển nhiên Lưu Viễn Chí có quen biết với Chu Thái, ông ấy vội vàng chào hỏi.
“Anh Lưu, anh tới sớm thật đó!” Chu Thái mỉm cười đáp lại.
“Đây không phải là do tôi nhàn rỗi không có chuyện gì nên mới dẫn con trai tới cảm nhận một chút không khí của giới võ thuật à!” Lưu Viễn Chí chỉ Lưu Bằng Phi ở bên cạnh, vừa cười vừa nói.
Ông ấy lập tức vội vàng nhìn Lưu Bằng Phi một cái nhắc nhở: “Bằng Phi, con còn không nhanh chào hỏi chú Chu đi!”
“Xin chào Chú Chu!” Lưu Bằng Phi vội vàng kính cẩn chào hỏi Chu Thái.
Mà sau khi cậu ta nhìn thấy Diệp Thu ở bên cạnh Chu Thái, cậu ta không nhịn được bật cười: “Ha ha, cái khẩu trang này thật thú vị!”
“Bằng Phi, không được vô lễ!” Lưu Viễn Chí trừng Lưu Bằng Phi một cái, quát lớn.
Lưu Bằng Phi bị dọa đến rụt cổ, cậu ta vội vàng ngậm miệng lại.
Bây giờ Lưu Viễn Chí mới nhìn Chu Thái, ông ấy chỉ Diệp Thu đeo khẩu trang ở bên cạnh, nghi ngờ nói: “Anh Chu, vị này là ai?”
Thật ra lúc Chu Thái và Diệp Thu vừa tới, ông ấy đã chú ý tới Diệp Thu rồi.
Chủ yếu là bởi vì Diệp Thu đeo một cái khẩu trang in hinh hoạt hình SpongeBob hết sức thu hút ánh mắt người khác, ông ấy muốn không chú ý cũng khó.
Tiếp theo, ông ấy nhìn thân hình của Diệp Thu, luôn có cảm giác quen thuộc.
Nhưng bởi vì bây giờ Diệp Thu đang đeo khẩu trang che mặt, anh lại không mặc âu phục mà bình thường hay mặc.
Khiến cho ông ta không nhận ra ngay được.
“Là một người bạn thân thiết của tôi, nghe nói hôm nay ở đây có quyết đấu, cho nên mới đi đến xem với tôi!” Chu Thái khẽ cười nói.
“Là vậy à!”
Lưu Viễn Chí như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, ông ấy lập tức nhìn Diệp Thu rất là khách sáo chào hỏi: “Xin chào!”
Diệp Thu nhẹ gật đầu, không nói gì.
Điều này khiến Lưu Viễn Chí sửng sốt một chút, nhưng ông ta cũng không có bất kỳ sự không vừa lòng nào.
Bởi vì ông ấy biết thân phận của Chu Thái.
Nếu đã là bạn bè thân thiết của Chu Thái, vậy chắc chắn thân phận cũng không bình thường, người ta có chút lạnh lùng cũng là chuyện thường thôi.
Ngay sau đó, Lưu Viễn Chí và Chu Thái lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, sau đó xoay người đi.
Bởi vì sắp đến ba giờ.
Quyết đấu sắp bắt đầu!
Bây giờ Mạc Côn đứng dậy đi tới trên võ đài, ông ta ôm quyền với đám người, hai tay chắp ở đằng sau lưng, hai mắt nhắm lại, bộ dáng cao thâm khó dò.
Mà mắt thấy chỉ còn lại ba phút là đến ba giờ chiều rồi.
Nhưng lại vẫn không thấy bóng dáng của Diệp Thu như cũ.
Tất cả mọi người trên khán đài chờ đợi đến có chút không kiên nhẫn, bọn họ lập tức nghị luận ầm ĩ: “Có phải là thằng ranh con kia sợ rồi nên không dám tới không?”
“Đúng đấy, đoán chừng cũng thăm dò được đại sư Mạc quá giỏi, cho nên cậu ta đã trực tiếp bị dọa sợ!”
“Thôi đi, thật là một kẻ kém cỏi, mới thế đã sợ à? Không thú vị chút nào, tôi còn muốn nhìn thấy cảnh đại sư Mạc hung hăng chà đạp anh ta đó!”
Diệp Thu ngồi yên trên khán đài, đương nhiên những lời nghị luận này anh cũng có thể nghe thấy.
Nhưng trên mặt của anh lại không có chút thay đổi gì, anh vẫn ngồi yên tại chỗ, yên lặng nhìn chằm chằm thời gian trên điện thoại di động.
Cuối cùng ba phút trôi qua rất nhanh, mắt thấy thời gian đã đến ba giờ chiều.
Diệp Thu đang chuẩn bị đứng dậy lên võ đài.
"Á!”
Nhưng mà đúng lúc này đột nhiên ngoài cửa lớn của võ quán lại truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết.
Ngay sau đó, hai tên đệ tử phụ trách canh cổng xét vé của võ quán đã trực tiếp kêu thảm bay ngược vào trong, bọn họ ngã ầm ầm ở trước mặt Mạc Côn.
Mạc Côn nghe tiếng mở hai mắt ra, sắc mặt của ông ta lập tức trầm xuống, vội vàng ngẩng đầu nhìn ra cửa lớn của võ quán.
Chỉ thấy ba người mặc áo trắng của võ quán Karate, trên đầu còn quấn cờ trắng chấm đỏ của đảo quốc, mặt mũi đầy phách lối đi vào võ quán.
Mọi người đang ngồi xem nhìn thấy tình huống này đều sững sờ!