Khóe miệng Tang Bưu hơi nhếch lên, cười khẩy nói: “Lâm Vĩ!”
“Cái gì?” Cả người Trâu Thiệu Phong đều sững sờ vì ngạc nhiên, lập tức vội vàng xác nhận lại: “Anh đang nói đến cậu hai của nhà họ Lâm, là Lâm Vĩ sao?”
“Đúng thế, chính là cậu ta! Cậu ta chính là chỗ dựa vững chắc sau lưng Diệp Thu, cũng chính cậu ta để tôi tới dạy dỗ ông!” Tang Bưu gật gật đầu, cười lạnh nói.
Mà những lời này tất nhiên là Diệp Thu bảo hắn ta nói thế.
“Không, chuyện đó không có khả năng!” Trâu Thiệu Phong vội lắc đầu, vẻ mặt không tin nói: “Sao có thể là cậu Lâm chứ? Tôi mới là người của cậu Lâm mà, cũng là do cậu Lâm sai tôi đi dạy dỗ Diệp Thu, cậu Lâm vẫn luôn chống lưng cho tôi. Huống hồ bản thân cậu Lâm cũng có thù không đội trời chung với Diệp Thu mà, sao cậu ấy có thể là chỗ dựa vững chắc cho Diệp Thu chứ? Từ đầu đến cuối không thể nào có chuyện này được!”
“Xì, chẳng biết ông ngu tới mức nào nữa, xem ra tới giờ vẫn chưa nhận ra nhỉ!” Tang Bưu liếc mắt nhìn Trâu Thiệu Phong, vẻ mặt khinh bỉ nói.
“Anh Bưu, anh có ý gì thế?” Trâu Thiệu Phong khó hiểu hỏi.
“Tôi hỏi ông, vậy Diệp Thu và Lâm Vĩ có quan hệ gì?” Tang Bưu hỏi ngược lại.
“Kẻ thù hả?” Trâu Thiệu Phong nghi ngờ hỏi.
“Tôi nói chính là quan hệ gia đình!” Tang Bưu tức giận nói.
“Quan hệ gia đình ư?” Cả người Trâu Thiệu Phong đều đơ ra, sau đó nhanh chóng phản ứng lại, vội vàng nói: “Diệp Thu là anh rể của cậu Lâm, cậu Lâm là em của bà xã Diệp Thu!”
“Giờ mới hiểu à? Nói trắng ra, người ta là người một nhà đấy, là thân thích đấy! Hẳn là quan hệ phải thân thiết hơn ông chứ? Cho nên ông cảm thấy bọn họ thật sự sẽ trở mặt thành thù hay không?” Tang Bưu cười lạnh hỏi.
“Anh Bưu, ý anh có phải là… Thật ra quan hệ của bọn họ rất tốt, chỉ là ngoài mặt giả vờ không tốt mà thôi? Vậy bọn họ làm như thế là vì điều gì cơ chứ? Nếu thật sự quan hệ của bọn họ vô cùng tốt, vậy vì sao cậu Lâm lại muốn để tôi đi đối phó với Diệp Thu chứ?” Đột nhiên đầu óc Trâu Thiệu Phong đều mờ mịt, cả người nhanh chóng như rơi vào trong mộng.
“Cậu Lâm Vĩ giả vờ như có thù hận với Diệp Thu, sau đó để ông đi đối phó với Diệp Thu, rồi lại ngầm trợ giúp cho Diệp Thu, để tôi đi đối phó với ông. Nguyên do của chuyện này chính là do đạo đức của ông, đạo đức tử tế của ông, đạo đức tốt đẹp của ông đấy!” Khoé miệng Tang Bưu hơi nhếch lên, cười khẩy nói.
Nghe những lời ấy, cả người Trâu Thiệu Phong đều kinh ngạc, sau đó sắc mặt lập tức thay đổi, mở miệng suy đoán: “Chẳng lẽ là cậu Lâm cố ý dùng cách này để dẫn dắt mâu thuẫn giữa tôi và Diệp Thu, khiến hai chúng tôi đối đầu với nhau, rồi nhân cơ hội tốt này mà lấy danh nghĩa của Diệp Thu để ngầm tiêu diệt tôi ư? Chẳng lẽ thật ra người mà cậu Lâm thật sự muốn đối phó là tôi sao?”
“Tôi chưa nói gì đâu nhé! Dù gì thì tôi cũng đã nói với ông những gì nên nói rồi, ông ngẫm lại cho kỹ đi. Người ta mới là người một nhà, mà từ đầu chí cuối ông chỉ là một người ngoài, cho nên ông vẫn nên suy nghĩ lại một chút xem sau này nên làm thế nào đi!” Tang Bưu lạnh lùng nói. Sau đó, hắn ta trực tiếp khoát tay với sáu gã đàn ông to khoẻ kia, nói: “Chúng ta đi thôi!”
Nhìn bóng dáng đám người Tang Bưu rời đi, sắc mặt Trâu Thiệu Phong càng khó coi,không khí lâm vào im lặng.
Ước chừng qua năm phút đồng hồ, Trâu Thiệu Phong vẫn có chút chưa từ bỏ ý định như cũ. Ông ta vẫn không thể tin được tất cả những thứ này là sự thật.
Vì thế, ông ta cố nhịn sự đau nhức trên cơ thể, lấy điện thoại trong túi ra, hít sâu một hơi, gọi cho Lâm Vĩ. Điện thoại reo cả nửa ngày trời, bên kia mới nhấc máy.
“A lô, chuyện gì thế?” Giọng nói mất kiên nhẫn của Lâm Vĩ truyền ra từ trong điện thoại.
Bởi vì giờ phút này cậu ta đang hẹn hai em gái, đang chơi mấy trò vui vẻ trong khách sạn, mà đúng là cuộc điện thoại này của Trâu Thiệu Phong gọi tới thật sự rất không đúng lúc. Điều này sẽ quét sạch hứng thú của cậu ta, nên giọng điệu của cậu ta mới không kiên nhẫn như thế.
Nhưng mà có cái gọi là người nói vô tình, người nghe cố ý, nếu không có chuyện vừa rồi xảy ra, đổi lại là bình thường thì chẳng sợ giọng điệu Lâm Vĩ không kiên nhẫn, thái độ không tốt, Trâu Thiệu Phong cũng sẽ cảm thấy có điều gì sai sai. Nhưng mà lúc nãy vừa trải qua sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Tang Bưu, sự tin tưởng của Trâu Thiệu Phong đối với Lâm Vĩ đã bị ảnh hưởng.
Ngay bây giờ, sau khi Lâm Vĩ tiếp điện thoại lại còn không kiên nhẫn như thế, điều này không khỏi khiến trong lòng Trâu Thiệu Phong bắt đầu nghi ngờ.
Chẳng lẽ Lâm Vĩ thật sự muốn qua cầu rút ván, diệt trừ mình sao?
Nghĩ tới đây, lòng Trâu Thiệu Phong lập tức trĩu nặng.
Mà đúng lúc này, đầu dây bên kia lại vang lên giọng nói cực kỳ không kiên nhẫn của Lâm Vĩ: “A lô, cái tên họ Trâu kia, cuối cùng ông muốn nói gì hả? Gọi điện thoại qua đây cũng chẳng nói chẳng rằng giả vờ yên lặng, ông không bị điên chứ? Rốt cuộc có chuyện đếch gì thì mau nói toẹt ra đi, không có việc gì thì tôi cúp máy đây!”
Sắc mặt Trâu Thiệu Phong biến đổi, sau đó hít sâu một hơi, nói: “Cậu Lâm, tôi bị người ta đánh!”
“Bị người ta đánh ư? Là Diệp Thu có phải không? Yên tâm, chờ lát nữa tôi sẽ dạy dỗ anh ta cho thật tốt, ông còn có việc gì không?” Lâm Vĩ không kiên nhẫn nói, bây giờ cậu ta đã quăng điện thoại qua một bên, tiếp tục chơi đùa với các em gái.
Nhưng mà Trâu Thiệu Phong nghe thấy những lời ấy, trái tim càng lạnh hơn, bởi vì theo tình huống thông thường thì chắc chắn Lâm Vĩ sẽ hỏi là ai đánh, mà bây giờ cậu ta lại trực tiếp hỏi là Diệp Thu có phải không?
Điều này chứng tỏ rằng cậu ta vẫn cố ý dẫn dắt thù oán về phía Diệp Thu! Có vấn đề! Chắc chắn có vấn đề!
Nghĩ tới đây, Trâu Thiệu Phong định hỏi một lần cuối cùng, vội nói: “Không phải Diệp Thu đánh, người đánh tôi nói bọn họ là do cậu sắp xếp tới, cho nên tôi muốn hỏi cậu một chút, rốt cuộc có phải do cậu sắp xếp hay không?”
“Con mẹ nó ông nói vớ vẩn cái đếch gì thế? Mẹ nó, ông bớt nói năng lung tung ở đây đi. Nếu ông thật sự rảnh rỗi thì đi hóng mát, đi chỗ nào chơi đi, còn dám hỏi sao lại tìm người đánh ông ư? Tôi ăn no rửng mỡ đấy à? Tôi thấy chắc là ông rảnh quá không có việc gì làm rồi! Được thôi, bây giờ tôi đang vội, trước hết không thèm nghe ông nói nữa, cúp đây!” Lâm Vĩ hùng hùng hổ hổ nói.
Sau đó, cậu ta trực tiếp cúp điện thoại, tiếp tục vui đùa với hai em gái kia. Đối với chuyện này, cậu ta chẳng để trong lòng chút nào, còn tưởng rằng Trâu Thiệu Phong đang nói linh tinh.
Nhưng mà ở đầu dây bên kia, Trâu Thiệu Phong nghe thấy tiếng điện thoại đã cúp truyền đến, càng cho rằng Lâm Vĩ có tật giật mình nên với vội vã cúp điện thoại như thế. Điều này khiến trái tim Trâu Thiệu Phong hoàn toàn băng giá. Mà còn là sau khi nghe được Tang Bưu nói những lời kia.
Trâu Thiệu Phong nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó bất thình lình trợn trừng hai mắt ra, vẻ mặt lạnh lẽo nói: “Lâm Vĩ, thật sự không ngờ tôi trung thành với cậu như thế, đổi lại lại là kết cục như vậy! Được lắm, cậu điên rồi! Cậu đã vô tình thì cũng đừng trách tôi vô nghĩa, cậu muốn diệt trừ tôi có phải không? Hừ, chúng ta chờ xem. Cho dù tôi có chết cũng tuyệt đối không để cậu sống yên đâu!”
Ngay ở giờ phút này, Trâu Thiệu Phong quyết định cắt đứt hoàn toàn với Lâm Vĩ! Nhưng mà Lâm Vĩ đang ở trong khách sạn xa xôi chơi đùa với hai em gái vẫn không hề hay biết gì về chuyện này.
Cậu ta vẫn đắm nhìn trong cái ôm mềm mại, lại chẳng biết rằng một người tài giỏi đắc lực bên cạnh mình đã bị Diệp Thu dùng kế khích bác chia rẽ đơn giản nhất, khiến ông ta làm phản!